Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Biển Busan về đêm vắng lặng, những cơn gió mang theo hơi biển cuồn cuộn quấn lấy thân ảnh người con trai đang từng bước chân trần đi trên bãi cát. Tâm trạng quá phấn khích bởi hai trận thắng liên tiếp, giành được tấm vé đi MSI, Doran không cách nào đi ngủ được. Những lời chúc từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũ càng làm trái tim anh thêm phấn khích hơn bao giờ hết.

Sau hai ngày thi đấu căng thẳng, cuối cùng anh cũng đã có thể phần nào trút bỏ được phần nào. Không ai hiểu được anh đã phải chịu những áp lực lớn như thế nào suốt 6 tháng qua. Không chỉ là sự đánh giá của giới chuyên gia sau mỗi trận thua, không chỉ là sự chỉ trích của khán giả và fan hâm mộ, mà chính bản thân anh cũng thất vọng với những màn thể hiện của mình. Anh không muốn an của mình phải chịu đựng những điều này cùng anh, anh không muốn bản thân mình khiến những bạn fan đã giành tình cảm và cả sự kỳ vọng cho mình phải thất vọng. Dù kết quả ngày hôm nay chưa phải là đích đến cuối cùng mà anh hướng đến, nhưng ít nhất có thể phần nào xoa dịu tâm trạng của chính anh và fan hâm mộ đã luôn âm thầm cổ vũ anh trong suốt thời gian qua.

Doran thả mình ngồi bệt xuống bãi cát, ngả người ra sau nhìn bầu trời đêm đẹp đến nao lòng của mùa hè. Tiếng sóng vỗ rì rào đang từng chút xoa dịu trái tim anh. Doran không nhịn được hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi vị đặc trưng của biển tràn vào lấp đầy toàn bộ cơ thể, vỗ về, an ủi và hoà cùng niềm vui của anh.

Doran thả người, nằm giữa bãi cát vắng lặng, hay tay đan vào nhau đặt lên bụng, hoà mình vào từng dòng chuyển động của bãi biển ngay lúc này. Anh nhắm mắt, lắng nghe tiếng những chú chim sà xuống bãi cát tìm mồi, tiếng những con cua nhỏ đang vội vã chạy để lại từng dấu chân nho nhỏ, và cả tiếng lá cây xào xạc theo từng nhịp gió thổi qua.

"Doranie hyung, không thể ngủ ở đây được đâu"

Doran khẽ mở mắt, nhìn thấy Chovy đã ngồi bên cạnh từ bao giờ. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh, trong đó chứa đầy tình cảm mà cậu dành riêng cho người đang nằm một cách thiếu phòng vệ ngay bên cạnh.

"Sao em lại ở đây? Giờ này phải đi ngủ rồi chứ?"

Nhìn thấy ánh mắt anh mở ra nhìn thẳng vào mình, Chovy thoáng sững người rồi quay đầu nhìn thẳng ra biển.

"Em thấy hyung đi ra khỏi khách sạn nên đi theo"

Không quá bất ngờ với câu trả lời này của cậu, Doran xoay đầu tiếp tục nhắm mắt, miệng rầm rì nói chuyện.

"Anh hơi kích động nên không ngủ được, ra đây hóng gió một chút cho dễ chịu thôi"

Chovy xoay người, nhìn anh đã nhắm mắt lại, nằm một cách ngoan ngoãn ngay bên cạnh. Gương mặt anh vốn mang nhiều tâm sự cũng đã giãn đi phần nào, khoé miệng cũng vô thức cong lên khó kiềm chế. Cậu cũng hạ người, yên lặng nằm xuống bên cạnh anh.

Giữa bãi biển mênh mông tĩnh lặng, hai người con trai cao lớn nằm bên cạnh nhau. Chovy không nhắm mắt, cậu nhìn chằm chằm lên trời một lúc lâu. Bầu trời đêm ở Busan đẹp đến mức khiến trái tim cậu lung lay. Ánh trăng sáng lấp ló sau rặng mây mờ, từng ngôi sao điểm xuyết trên nền trời đen càng thêm rực rỡ.

Bàn tay cậu khẽ nắm chặt, từng ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay như thể đang hạ quyết tâm. Chovy hít một hơi sâu, mùi hương biển nồng nàn cùng hương thơm đặc trưng của người bên cạnh len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể cậu, càng khiến cậu thêm kích động không giữ được bình tĩnh.

"Doranie hyung..."

Doran vẫn đang yên tĩnh nằm bên cạnh, anh cảm nhận được nét căng thẳng trong giọng nói của Chovy, nhưng anh lựa chọn không mở mắt ra mà chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"...Ừm..."

"Em...em có thể theo đuổi anh được không?"

Không gian xung quanh lai rơi vào yên tĩnh, một sự yên tĩnh khiến Chovy hơi có chút hoảng sợ. Cậu không hề có kế hoạch cho việc này, nhưng chính không gian lãng mạn này, chính mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của anh, chính sự hiện diện không một chút phòng bị nào của anh ngay lúc này làm cậu không giữ được lý trí của bản thân. Nhưng lời đã nói ra làm sao có thể thu lại. Cậu ngồi bật dậy, giọng nói có chút hoảng loạn.

"Em không có ý muốn anh làm người yêu em ngay lúc này đâu, chỉ là em muốn có cơ hội được theo đuổi anh một cách nghiêm túc thôi. Anh có thể hay không..."

"Được"

Doran lên tiếng ngay lúc Chovy đang luống cuống giải thích khiến cậu hơi bất ngờ, pha lẫn có chút khó tin.

"Thật sao?"

"Ừm, nhưng anh chỉ cho em cơ hội theo đuổi mà thôi, ngoài ra em không có một đặc quyền nào khác đâu. Anh cũng không hứa bản thân sẽ đồng ý làm người yêu em"

Khoé miệng Chovy khẽ cong lên không thể che giấu. Tiếng sóng biển cũng như hoà cùng niềm vui trong lòng cậu, rộn ràng vang vọng.

Doran vẫn không mở mắt. Anh cũng không rõ vì sao bản thân lại đồng ý với cậu. Có thể vì niềm vui chiến thắng quá lớn, cũng có thể vì Chovy thực sự thu hút được sự quan tâm nơi trái tim anh, cũng có thể vì trong không khí lãng mạn giữa bãi biển mùa hè làm anh mất phòng bị.

Giây phút kích động qua đi, Doran cũng không hối hận với quyết định của mình. Dù gì thì Chovy cũng thực sự phù hợp với mẫu người yêu thích của anh, một mối quan hệ không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào với cậu không phải cũng hợp ý anh hay sao? Dù việc cậu là tuyển thủ hơi phá lệ một chút, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến việc thi đấu thì cũng không phải là một vấn đề lớn.

Nỗi bất an trong lòng được giải toả, nguyện vọng được đáp ứng, Chovy lại nằm xuống bên cạnh anh, ánh mắt tràn đầy niềm vui nhìn vô định lên bầu trời nhưng tâm trí

Cả hai cứ yên tĩnh nằm bên cạnh nhau như vậy, mãi cho đến rạng sáng, lúc mặt trời lấp ló phía chân trời, ánh sáng bắt đầu phủ lên lớp cát vàng, một vài người dậy sớm đã thong dong tản bộ cảm nhận sự sôi động của một ngày mới. Lúc này anh với Chovy mới thong thả cùng nhau đi về khách sạn.

Suốt chặng đường, không ai nói gì, mỗi người đều ôm trong lòng những suy nghĩ riêng, những tâm tư không nói ra, chỉ từng bước chậm rãi đi cùng nhau, tận hưởng không khí lãng mạn của bình minh nơi đây. Cho đến tận khách sạn, cả hai mới bối rối chào nhau rồi ai về phòng người nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com