Chap 19
Quãng đường trở về, một mình bước đi giữa dòng người nhộn nhịp, Chovy mang tâm trạng nặng trĩu khó nhọc bước từng bước về phía trước. Vệt nước mắt đã khô, nhưng viền mắt đỏ hoe cùng chóp mũi ửng đỏ khiến mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn. Lúc này cậu cũng chẳng quan tâm đến việc nhỡ bị nhận ra, hay bị chụp ảnh lại, trong tâm trí chỉ văng vẳng lại từng câu, từng câu mà Doran đã nói ngày hôm nay.
Thật nực cười, dù bị Doran xem như công cụ giải trí, thì Chovy vẫn không cách nào trách anh, hay giận anh được. Dù anh thật sự lạnh lùng, tàn nhẫn như những lời mà Doyun đã nói thì sao chứ, dù mục đích anh tiếp cận cậu là gì, dù sau này cậu sẽ mất hết tất cả như Doyun và có thể có cả những người khác nữa thì sao chứ. Cậu vẫn chưa thể dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này, chấm dứt sự dây dưa không có kết quả giữa cả hai.
Trong lòng cậu cũng tràn đầy sợ hãi. Sợ mình sẽ giống như Doyun, vì anh mà mất đi tất cả, sự nghiệp, gia đình. Sợ dù biết trước như thế nhưng vẫn cố chấp yêu anh. Chiều nay, cậu vẫn tràn đầy tự tin, nhưng chỉ mới vài tiếng trôi qua, sự tự tin đó đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Doran gọi đến, Chovy cầm điện thoại một hồi lâu rồi vẫn nhấn nút nghe, từ từ đưa điện thoại lên tai. Giọng anh lo lắng truyền qua
"Em không sao chứ?"
Chovy cố kiềm lại giọng nói run rẩy của mình
"Em không sao đâu, đội có chút việc nên HLV bảo em về để trao đổi thôi"
"Vậy được, Jihoon không sao là được rồi, hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em đã đi cùng anh nhé"
"...vâng ạ"
"Vậy...em nghỉ ngơi nhé, hôm sau gặp lại"
Âm thanh tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Chovy vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại như lúc nãy không hề thay đổi. Bây giờ, ngay lúc này, cậu không muốn cử động dù chỉ đầu ngón tay. Toàn thân cậu như thể bị nhấn chìm trong vạc dầu, nóng cháy, bỏng rát
Góc đường tối, Chovy ngồi dựa lưng vào cột đèn đường, đầu cúi thấp nhìn vô định xuống nền đường đầy sỏi cát, trong tay cầm chai rượu đã uống gần hết. Cậu chưa muốn về KTX, cũng không muốn đến nơi đông người, càng không muốn tìm gặp anh, nguồn cơn của mọi chuyện. Mà thật ra, Chovy cũng không rõ cậu muốn gì, lúc này cậu chỉ muốn trốn tránh hết tất cả mọi thứ, tự mình cố gắng chữa lành những vết thương trong tim mà thôi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tiếng xe cộ đi lại trên con đường gần đó dần thưa thớt, ánh sáng từ ô cửa sổ những toà nhà cao tầng lần lượt bị tắt đi, cả tiếng thông báo tin nhắn điện thoại trong túi quần cũng không còn vang lên nữa, Chovy mới chậm rãi chống thân mình đứng dậy, ném chai rượu rỗng trong tay vào thùng rác bên vệ đường, rồi mệt mỏi lê đôi chân từng bước trở về.
Cả toà KTX đều đã ngủ say, không ai nhận ra bóng dáng cao lớn của người đi đường giữa nhà mình đang liêu xiêu tiến vào phòng. Chovy thả người nằm lên giường, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, cơn say làm cậu không cách nào suy nghĩ một cách rõ ràng, nhưng giọng nói đùa cợt, châm biếm của anh khi nói về tình cảm của mình thì vang vọng bên tai. Cảm giác đau đến xé lòng, đau đến không cách nào thở nổi dần bủa vây lấy cậu, dìm cậu xuống vực sâu.
Một đêm mất ngủ, Chovy mãi vẫn không nghĩ ra được mình phải làm thế nào với mối quan hệ này. Cậu không nỡ chấm dứt nó, nhưng nếu tiếp tục thì trong lòng luôn mang theo nghi ngờ và sợ hãi. Vậy nên cậu lựa chọn trốn tránh, không hẹn hay tìm cớ gặp mặt anh, không chủ động tìm anh, dù vẫn luôn dõi theo từng tin tức về anh.
Doran cũng nhận ra điểm khác thường này. Sau bữa ăn hôm đó, anh đã lờ mờ nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Dù chưa biết được trái tim mình đã sẵn sàng để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với Chovy hay chưa, nhưng anh muốn thử, không muốn bỏ lỡ cậu, bỏ lỡ thứ tình cảm lưu luyến anh. Đã lâu lắm rồi, kể từ thời học sinh, trái tim anh mới phần nào lấy lại can đảm để bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng lúc anh muốn tiến tới, thì Chovy lại lùi bước. Dù anh tìm mọi cớ hẹn cậu đều bị cậu kiếm lý do từ chối. Một lần, hai lần rồi những lần sau đều như vậy. Doran hoang mang không rõ mình đã làm gì sai. Nếu vậy thì, lần này anh muốn là người chủ động, anh muốn Chovy cũng cảm nhận được tình cảm của anh, giống như cách cậu đã lay động trái tim anh suốt mấy tháng qua.
Mối quan hệ giữa hai người cứ giằng co mãi như vậy cho đến lúc T1 và GenG đều có lịch thi đấu vào cùng một ngày tại LOL Park. Doran không muốn chờ thêm nữa, anh muốn gặp Chovy, muốn nói với cậu anh muốn thử nghiêm túc đến với cậu, thử mở lòng tiếp nhận tình cảm nồng nhiệt kia của cậu, muốn có thể cho cậu danh phận chính thức đứng bên cạnh nhau. Nhưng anh không ngờ được rằng, đây suýt nữa là lần cuối cùng anh và cậu gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com