Chap 20
Doran cầm trong tay túi giấy nhỏ, trong đó là một bức tượng hình một con mèo đang ôm một con sóc do chính anh tô màu, từng bước đi về phía phòng chờ GenG. Anh đã phải ngại ngùng, suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định tặng cậu món đồ này, và quyết tâm nói rõ lòng mình với cậu. Nói với cậu rằng anh rung động rồi, anh cũng muốn bắt đầu nghiêm túc với cậu, muốn thật sự được tin tưởng và mở lòng với cậu.
Chỉ cần rẽ qua ngã rẽ này, anh sẽ đến trước cửa phòng chờ GenG, gặp được Chovy người mà suốt hơn hai tuần qua anh luôn nhung nhớ. Dù hai tuần không phải là quãng thời gian dài, nhưng đối với người vừa xác định được tình cảm của mình, thì đó là từng phút, từng giây mong nhớ nghĩ về cậu.
Doran bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ kéo vào ngã rẽ gần đó, lúc anh lấy lại được tinh thần thì mới nhận ra người vừa kéo anh là Hyunwoo
"Cậu...sao cậu vào được đây?"
Vẫn là anh bị cậu ép sát tường, vẫn là bị kéo vào góc khuất, nhưng khác với dáng vẻ tàn bạo của mấy tháng trước, giờ Hyunwoo chỉ còn lại sự khuỵ luỵ, lo sợ và yếu đuối
"Doran hyung, em...em mới xin được việc làm ở đây. Em chỉ là...chỉ là thấy anh đi qua, không nhịn được muốn nói chuyện với anh thôi"
Dù góc này hơi khuất, nhưng đang ở LOL Park nên Doran cũng không có bao nhiêu đề phòng với cậu trai trước mặt. Anh tin chắc cậu sẽ không dám giở trò bạo lực nào ngay tại đây.
"Giữa tôi và cậu đã không còn gì để nói nữa rồi"
"Em chỉ muốn nói xin lỗi anh thôi. Lần đó vì yêu anh quá nhiều nên em mới không kiểm soát được bản thân, làm việc có lỗi với anh. Em thật sự xin lỗi"
Doran không trả lời, anh lặng lẽ đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường nhìn chằm chằm cậu trai đang tỏ vẻ run rẩy trước mặt. Anh không tin tên nhóc này thật sự cảm thấy hối lỗi, nhưng lại không rõ cậu có mục đích gì nên chỉ đành im lặng.
Thấy anh không nói gì, Hyunwoo liếc thấy bóng người phía sau ngã rẽ, nhàn nhạt cười rồi tiếp lời.
"Doran hyung, lúc đó, anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao? Chúng ta đã từng thân thiết nói chuyện với nhau mỗi đêm mà, anh cũng tặng em rất nhiều món quà nữa, vậy mà anh không thích em, dù chỉ một chút xíu nào sao? Anh còn từng nói, thích em nhất mà?"
Giọng nói Hyunwoo càng trở nên run rẩy, vành mắt cậu đỏ hoe, ánh mắt ngập nước chực chờ rơi xuống.
Doran thở dài, anh không rõ mục đích của cậu là gì nhưng không muốn cậu cứ mang theo những suy nghĩ này mãi. Dù cậu là người đã đe doạ đến anh trước, nhưng anh cũng đã khiến cậu phải trả giá cho những hành động đó.
"Xin lỗi, tôi chưa từng thích cậu. Có thể những hành động của tôi trong quá khứ đã khiến cậu hiểu nhầm nhưng tôi chỉ xem cậu như một cậu em thân thiết mà thôi"
"Nếu...nếu đã như vậy, vì sao anh còn cho người đánh gãy chân em? Khiến em bị đuổi học, mất hết tất cả cơ chứ? Lúc đó em chỉ là không kiểm soát được bản thân vì sợ mất anh mà thôi, em đâu đáng phải chịu những thứ này cơ chứ?"
"Thật sự là không đáng sao? Tự cậu suy nghĩ cho kỹ xem cậu đã làm gì với tôi"
Hyunwoo dần trở nên kích động, nhưng có vẻ như cậu không dám làm gì nên đành nhẫn nhịn, tai tay bấu chặt lấy nhau cố ngăn bản thân vượt quá giới hạn. Cảm giác bùng nổ khiến cậu không nhịn được, vội vã chạy ra khỏi góc khuất, vô tình va vào bóng dáng cao lớn đang đứng ngay phía ngoài lắng nghe toàn bộ câu chuyện của cả hai. Hyunwoo vội vàng cúi thấp đầu xin lỗi, rồi chạy đi che giấu nụ cười tàn nhẫn và độc ác mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
Chovy không có chút phản ứng nào với cú va chạm vừa rồi, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ, vì sao Doran có thể đối xử tàn nhẫn với những người có tình cảm với anh như vậy. Còn những mặt trái nào của anh mà cậu chưa biết? Doran mà cậu biết, thực sự giống như lời Doyun đã nói sao?
Doran bước ra khỏi góc khuất, anh sững sờ nhìn thấy Chovy đàn đứng ngay đấy, ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang cùng vô lực. Cậu nhìn anh, không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đấy nhìn người trước mắt, người khiến cậu vừa yêu, vừa hận.
"Ji...Jihoon à, em...em đứng đây từ bao giờ vậy?"
Chovy không đáp lời anh, cậu sợ chỉ cần cậu lên tiếng sẽ là những câu gây tổn thương mà thôi.
Doran nhìn thái độ của cậu, cũng hiểu cậu đã nghe hết câu chuyện vừa rồi, biết anh không hiền lành như vỏ bọc bên ngoài, biết anh đã...đánh gãy chân người khác. Hẳn cậu thất vọng về anh lắm, nhưng...lúc đó là cậu ta đánh anh trước mà. Doran cố kiềm lại sự kích động trong trái tim mình, anh đưa bàn tay đang cầm túi giấy trong tay lên, cố gắng dỗ dành lấy lòng cậu.
"Jihoon à, anh có thứ này tặng em..."
Chovy bất chợt đưa tay hất văng túi giấy kia đi, bức tượng trong đó bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ văng ra khỏi túi. Đồng tử Chovy khẽ co lại khi nhận ra thứ trong túi giấy đó là gì, nhưng cậu không muốn hạ mình trước anh nữa. Cậu không muốn bản thân tiếp tục trở thành trò đùa tình cảm của anh, trở thành món đồ chơi không đáng trân trọng.
Hành động của cậu khiến Doran hoảng loạn. Anh vội vã rụt tay lại, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu em trước mặt.
"Anh...chuyện lúc nãy không phải như em nghĩ đâu. Là cậu ấy đánh anh trước, hơn nữa cậu ta còn có ý định đánh gãy chân anh, nhốt anh lại nên anh mới...như vậy. Nếu em cảm thấy chuyện này không đúng thì anh sẽ không lặp lại nữa, được không?"
Nhìn Doran khúm núm trước mặt mình, Chovy càng cảm thấy đau hơn. Rốt cuộc anh muốn gì ở cậu, mà đến mức phải hạ mình như thế này? Nếu cậu vẫn nghe lời anh thì liệu sẽ gặp kết quả như thế nào chứ?
"Vậy...anh nói xem chuyện của Doyun là như thế nào? Hyunwoo gãy chân, bị đuổi học, mất hết tương lai, Doyun mất việc, mất gia đình, vậy đến em sẽ mất gì bây giờ. Doran hyung, em không đủ can đảm để đối mặt với hậu quả của việc yêu anh. Em...không dám yêu anh thêm nữa."
Từng lời, từng lời Chovy nói như ngàn mũi dao đâm vào tim anh. Lúc cậu nhắc đến Doyun, anh gần như chết lặng. Ký ức kinh hoàng ùa về bủa vây lấy anh không cách nào dứt ra. Thì ra, Chovy thà tin tưởng những gì người khác nói cũng không muốn tin anh. Thì ra tình yêu của cậu giành cho anh cũng mong manh đến mức chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến nó lung lay. Thì ra...anh thực sự giống như lời Doyun nói ngày ấy, không xứng đáng có được tình yêu.
Thấy anh không nói gì, ánh mắt giống hệt như buổi sáng hôm đó ở Busan, Chovy bỗng cảm thấy đau lòng đến tê dại. Liệu cậu có hiểu nhầm anh không? Liệu có điều gì ẩn giấu phía sau chuyện đó mà cậu chưa biết? Liệu những lời Doyun nói ngày đó có hoàn toàn là sự thật. Lúc Chovy định tiến tới thì Doran từ từ lùi lại. Anh lặng lẽ xoay người chậm rãi trở về theo con đường cũ. Không giải thích, không tra hỏi, cũng không một lời trách cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com