Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ruler đứng dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt bực tức hướng về cậu em ngồi trên giường đang được quấn chăn kín mít, trên tay cậu là ly trà gừng ấm nóng đang bốc hơi nghi ngút.

Chovy ngồi thẫn thờ, ánh mắt nhìn từng làn khói đang bốc lên khỏi miệng ly rồi tan ra trong không khí. Mãi một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đã khàn đặc gần như không nghe rõ được gì.

"Em...thích Doranie hyung"

Đã rất lâu rồi, cậu mới dám gọi tên anh ngoài trong những giấc mơ. Cậu chỉ sợ, nếu tên anh phát ra từ miệng mình, thì cậu sẽ không ngăn nổi nỗi nhớ da diết đang bị ghìm chặt nơi trái tim mà lập tức chạy đi tìm anh.

Ruler không quá bất ngờ với đáp án này, từ ánh mắt của Chovy dành cho Doran là anh đã hiểu tình cảm của cậu rồi. Nhưng nếu chỉ là thích một người, làm sao cậu có thể suy sụp đến mức này?

"Anh đã dặn em rồi, Doran không tin vào tình yêu nên em ấy sẽ không chấp nhận tiến tới với bất cứ ai. Đừng để vì một người không yêu mình mà phải đau khổ"

"Không phải, Doranie rất tốt. Là em...là em làm anh ấy tổn thương, tổn thương lớn đến mức em không thể tha thứ cho bản thân"

Căn phòng ngủ KTX lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ mang theo hơi lạnh của mùa thu tràn vào căn phòng nhỏ. Giọng nói Chovy bình thản, nhưng càng thể hiện cậu đã chìm xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Cậu vô định không phương hướng, không cách nào giải thoát bản thân khỏi những giày vò bởi nỗi nhớ và hối hận.

Trên bàn cạnh giường ngủ, bức tượng tuy đã được dán lại, nhưng không cách nào làm biến mất những vết nứt loang lổ. Bên cạnh là một bức tượng giống hệt đã được tô màu. Một xấu xí, một xinh đẹp đứng cạnh nhau tựa như anh và cậu, một người phủ đầy vết thương, một người được ông trời ưu ái có một cuộc sống êm đềm. Vậy, cậu xin tặng anh 'cuộc sống êm đềm' này, mong gửi anh toàn bộ may mắn của cậu, để cậu thay anh hứng chịu hết mọi khổ đau.

"Hyung, nhờ anh gửi bức tượng này cho Doranie hyung giúp em"

Nhìn 2 bức tượng trên bàn, Ruler có thể phần nào đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với nó. Anh thở dài cầm bức tượng ra khỏi phòng, để lại cậu em ngồi cô đơn, ánh mắt không dời khỏi bức tượng còn lại kia.

Dầm mưa khiến bệnh của Chovy có phần nặng hơn, nhưng cậu kiên quyết không đi bệnh viện. Cơn sốt cao và thuốc kháng sinh liều mạnh làm cậu dần trở nên mơ hồ, toàn thân không còn sức lực nằm trên giường không hề cử động.

Nhưng khi kim đồng hồ dần điểm đến 12h, người nằm trên giường suốt cả ngày kia lại lồm cồm bò dậy khỏi giường, lấy áo khoác rồi chậm bước đi ra khỏi KTX.

Chovy ngồi dựa người vào góc tường, mái hiên che chở cậu khỏi cơn mưa nhưng những cơn gió mang theo hơi nước vẫn không ngừng vây lấy cậu. Ánh mắt nhìn chằm chằm cổng ra vào đối diện dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu, hơi thở gấp gáp. Cảnh vật trước mắt dần có chút mờ đi, cậu có ảo giác anh đang từng bước tiến về phía cậu, tựa như một vị thần được bao phủ bởi màu sắc tươi sáng của đất trời.

Doran đứng nhìn cậu trai đã không còn tỉnh táo. Ánh mắt cậu mơ hồ ngước lên nhìn anh, trong đó chứa đầy thứ tình cảm chỉ chực chờ tràn ra ngoài vây kín lấy anh. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ không ngừng đóng mở, thoát ra từng hơi thở nóng bỏng, hai tay buông xuôi hai bên người. Toàn thân chỉ có ánh mắt nhìn anh sáng đến lạ thường.

Chovy không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được đây là thực hay là mơ. Nhưng nếu có là mơ, cậu chỉ muốn được đắm chìm trong giấc mơ này không bao giờ tỉnh lại. Dù anh chỉ đứng đấy nhìn cậu, nhưng đây là khoảng cách gần nhất giữa cậu và anh suốt thời gian qua. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ để khoé miệng Chovy nhếch lên một nụ cười ngọt ngào đến chua xót.

"Sao em phải làm như vậy?"

Câu nói đâm thủng bức tường của cả hai, làm Chovy tỉnh táo hơn một chút. Cậu chống người ngồi thẳng dậy, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh, nhưng rồi dừng lại giữa không trung rồi rơi thẳng xuống va chạm với nền nhà.

"...Em...xin lỗi"

Suốt mấy tháng trốn tránh, lúc này cậu mới có đủ can đảm nói lời xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã không tin tưởng, xin lỗi vì khơi dậy nỗi đau trong anh, xin lỗi vì...đã yêu anh. Dù anh chưa từng một lời trách cứ, nhưng cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cậu mấy tháng nay khiến cậu ngày càng suy sụp.

"Em chỉ muốn được đưa anh về thôi, không có ý gì khác. Nếu không thấy anh về phòng an toàn, em sẽ không thể ngủ được. Xin anh, đừng đuổi em."

Giọng nói yếu ớt, xen lẫn hơi thở khó nhọc làm cậu phải dùng hết sức mới có thể nói hết những gì trong lòng mình. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào anh, lưu luyến không rời. Cậu chỉ muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt anh vào sâu trong tâm trí, để mỗi lúc nhớ anh đến điên dại đều có thể lấy ra gặm nhấm.

"Đừng ngồi đấy nữa, về thôi"

Doran xoay người bước đi, Chovy cũng vội vàng đi theo sau. Cậu vô thức bước từng bước theo phía sau anh như một con rối đang bị điều khiển. Mỗi bước đi của cậu bây giờ đều như đang làm theo bản năng, và anh chính là ngọn hải đăng đang chỉ đường cho cậu.

Bước chân anh dần chậm lại rồi dừng hẳn, chờ cậu bước đến mới lại tiếp tục đi song song bên cạnh nhau. Chiếc ô trong tay được anh đưa lên giữa che chắn cho cả hai. Khoảng cách bây giờ gần đến nỗi Chovy có thể mơ hồ cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của anh.

"Lên phòng đi, ngày mai đừng đến"

Câu nói của Doran như chặt đứng nguồn sống của Chovy, cậu hoảng loạn trước sự từ chối của anh nhưng không biết nói gì, không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Nhưng trên gương mặt ốm yếu kia lại toát ra vẻ kiên quyết cùng ương bướng.

Doran thở dài bất lực, nhìn cậu tự huỷ hoại bản thân như thế này, lòng anh cũng không hề dễ chịu. Trong mối quan hệ mong manh của cả hai, là anh đã không mang lại đủ cảm giác an toàn nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Dù ôm trong mình trái tim đầy vết xước, thì anh cũng không muốn tổn thương tình cảm thuần khiết của cậu.

"Đang ốm thế này, ngày mai đừng ra ngoài. Nếu cậu khoẻ lại, tôi sẽ cho phép cậu đưa tôi về"

"Thật...thật sao?"

"Ừ..."

Tin vui đến quá bất ngờ khiến Chovy có chút không dám tin. Thì ra cậu vẫn có thể bước đi bên cạnh anh, vẫn có thể có cơ hội nhận được sự tha thứ của anh. Cậu không dám mơ mộng xa xôi, chỉ cần trở thành một chú chó nhỏ, bên cạnh bảo vệ anh là đủ.

"Nhưng..."

"Hai ngày tới tôi không có lịch đến Gaming house nêm cậu có đến cũng vô ích thôi"

Lúc này Chovy mới thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày hôm đó, nỗi sợ dần được hình thành và lớn dần lên, phủ lấp toàn bộ con người cậu. Khiến cậu luôn có suy nghĩ nếu cậu không đến, anh sẽ biến mất mãi mãi.

"Doranie hyung, em...em có thể nhắn tin cho anh không. Anh không cần trả lời đâu"

"Tôi cũng đâu có chặn cậu, muốn nhắn gì tuỳ cậu."

Nói rồi anh đi thẳng vào trong, nhưng chỉ được mấy bước lại bất đắc dĩ quay lại khoác lấy cánh tay cậu lên vai mình.

"Để tôi đưa cậu về, không lỡ cậu ngất ở đâu đấy thì GenG lại tìm tôi đòi người"

Chovy dựa vào người anh, bước chân cố gắng chậm lại để kéo dài quãng thời gian này. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua, dần len lỏi sưởi ấm trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com