Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Trời vẫn mưa lất phất mãi không ngớt, nhưng trái tim cậu trai đứng chờ bên đường đã không còn lạnh lẽo. Cảm giác được đứng chờ anh khiến cậu hạnh phúc đến không kiềm lại được nụ cười trên môi. Những hạt mưa rơi trên tán ô, tạo nên những âm thanh vui nhộn, tựa như những bước chân của vũ công trên sân khấu lớn.

Doran bước đến giữa làn mưa, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ hé miệng cười rồi chậm rãi sóng bước đi. Bờ vai cả hai chạm vào nhau, làm Chovy cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, trái tim trong lồng ngực không cách nào kiềm chế nhảy lên loạn xạ

Một chiếc xe đi xoẹt qua, làm vũng nước bên đường bắn về phía hai người. Chovy theo bản năng ôm lấy anh, che chắn không một kẽ hở. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng khiến cậu khẽ rùng mình. Cơn sốt cao vừa khỏi chưa lâu, cơ thể cậu chưa chịu được việc bị ngấm nước như thế này, nhưng Chovy chẳng có gì là quan tâm. Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy anh vẫn an toàn, khô ráo thì mới yên tâm, ngại ngùng buông anh ra khẽ gãi đầu.

"Xin lỗi, em không cố ý ôm anh."

Mặt Doran thoáng ửng đỏ, nhưng vệt đỏ nhàn nhạt không dễ nhìn thấy dưới ánh đèn đường yếu ớt bị màn mưa phủ kín. Anh đã yêu cậu, đã nghĩ đến việc từ bỏ tình cảm này, nhưng lại bị dáng vẻ yếu ớt, đáng thương của cậu làm cho rung động thêm một lần nữa. Lần này, anh không muốn đánh cược, anh không muốn thắng thua, chỉ muốn một cái kết đẹp cho tình cảm này.

Từ trước đến nay, đối với chuyện tình cảm anh luôn rõ ràng. Trước đây, là muốn đến với Doyun mà chấp nhận bước đi trong bóng tối, dù vậy vẫn không buông tay. Bây giờ, anh muốn cùng Chovy nắm tay, nhận lời chúc phúc của mọi người. Anh yêu cậu, và anh biết cậu cũng yêu anh, nếu đã không thể từ bỏ thì hãy đến với nhau thêm một lần nữa. Dù kết cục là biển hoa rực rỡ, hay vực sâu bất phục anh cũng cam lòng.

"Không sao, đi thôi, áo em bị ướt rồi không nên ở ngoài trời lâu kẻo bị cảm lại"

Giọng nói không che giấu sự quan tâm của anh làm Chovy thoáng sững người, ánh mắt không thể tin bám dính lấy khuôn mặt anh không rời. Khoé miệng run rẩy, muốn hỏi nhưng lại không đủ can đảm, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.

"Dạ, đi thôi"

Hai người vẫn yên tĩnh bước chầm chậm cạnh nhau, những hạt mưa tàn nhẫn phủ ướt bờ vai của Chovy, nhưng lại không nỡ làm ướt lạnh góc áo người bên cạnh. Dù không ai nói gì, nhưng trong không khí đã không còn sự ngượng ngùng, khó xử.

Từ góc đường, một bóng người quen thuộc khập khiễng bước đến, Chovy đề phòng bước lên trước một bước, ngăn cách giữa anh và Hyunwoo. Người kia cũng không tiến tới quá gần, chỉ giữ khoảng cách đủ để có thể nói chuyện cùng nhau.

"Hyeonjoon hyung, em...em có thể nói chuyện với anh không?"

Doran không bước đến, anh hưởng thụ sự bảo vệ của Chovy, nhìn tấm lưng to lớn vững chãi trước mặt, anh chợt cảm nhận được sự an toàn trong đáy lòng. Anh hay trêu đùa với các cậu trai trẻ, nhưng thứ khiến anh động lòng lại là cảm giác được trân quý, chở che.

"Có gì cứ nói ở đây đi"

Hyunwoo khẽ liếc Chovy, rồi hạ quyết tâm coi cậu là không khí mà nói chuyện với Doran

"Hyung, em nghe nói gần đây anh đang thân thiết với một cậu em mới, cho cậu ấy đón về, còn thân thiết ôm hôn nhau nữa. Sao...sao ngày trước anh không cho em những quyền lợi đó, nếu vậy thì em đã không đối xử tệ với anh rồi. Em vẫn yêu anh thật lòng mà"

Bóng lưng Chovy khẽ sững lại, cậu nhớ lại cảnh tượng hai người thân thiết đứng sát vào nhau như thể đang ôm hôn dưới làn mưa mờ mịt. Cậu nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào người đối diện, tránh việc cậu ta kích động làm ra hành động nào.

"Việc đó thì liên quan gì đến cậu? Cậu nên nhớ chân cậu là do ai gây ra, nếu cậu còn tìm đến tôi thì tôi không ngại đánh gãy luôn chân còn lại của cậu đâu"

Thấy Doran nói thẳng không e dè, Hyunwoo có chút hoảng sợ. Nhưng giờ cậu chẳng còn lại gì, nên cậu cũng muốn kéo anh xuống địa ngục cùng cậu. Cậu đã tính bắt nhốt anh như những gì đã luôn nghĩ đến, vậy nhưng cái tên điên này đêm nào cũng bám lấy anh không rời, làm cậu không có chút cơ hội nào ra tay. Vậy nên cậu muốn ly gián hai người này trước.

Hyunwoo xoay người, nhìn vào Chovy vẫn đang giống như một con thú dữ đứng chắn trước anh một cách đề phòng. Cậu cười mỉa, giọng nói đầy vẻ châm chọc.

"Cậu bảo vệ anh ấy làm gì, cậu cũng chỉ là một món đồ chơi trong số vô vàn món đồ chơi của anh ấy thôi. Đến lúc chơi chán, thì cậu cũng sẽ rơi vào tình cảnh như tôi mà thôi."

Những lời nói khó nghe phát ra từ miệng Hyunwoo làm Doran khó chịu, nhưng chưa để anh lên tiếng thì Chovy đã bình tĩnh đáp trả

"Thế thì sao chứ? Dù chỉ là một món đồ chơi được Doranie hyung hứng thú trong một ngày tôi cũng thấy đủ rồi. Dù chỉ là một sự lựa chọn trong vô vàn mối quan hệ của anh ấy tôi cũng thấy thoả mãn. Thứ tình cảm chiếm hữu bệnh hoạn của anh không xứng đáng được gọi là yêu"

"Vì yêu thì mới chiếm hữu, muốn giữ anh ấy làm của riêng mình, thế thì có gì sai chứ?"

"Tôi không như cậu, dù muốn anh ấy chỉ có tôi, chỉ nhìn thấy tôi, chỉ gọi tên tôi, nhưng tôi càng muốn nhìn anh ấy toả sáng, được làm những gì mình thích. Tổn thương anh ấy dù chỉ một ngọn tóc, tôi cũng sẽ không nỡ. Còn cậu, cậu chỉ muốn chiếm giữ anh ấy để thoả mãn ham muốn bệnh hoạn của cậu mà thôi."

Sau khi Hyunwoo không biết nói gì thêm, tức giận bỏ đi, Chovy xoay người đối diện với Doran. Anh nhìn bờ vai áo cùng lưng áo ướt sũng của cậu, lại cúi người nhìn toàn thân mình khô ráo. Ngọn lửa trong trái tim le lói lâu nay như được tiếp thêm củi, cháy bùng lên làm anh mất kiểm soát.

"Những gì em nói lúc nãy...là thật sao?"

Dáng vẻ ngọt ngào lúc này của anh như giáng vào tim Chovy một cú đấm mạnh. Cậu nặng nề ho khan, kiềm lại xúc động muốn ôm anh, hôn lên mái tóc vương hơi nước của anh.

"Không đâu, nói dối đấy"

Doran bất ngờ nhìn vào mắt cậu, cảm giác thất vọng chưa kịp xuất hiện thì Chovy đã nói tiếp

"Nếu anh có nhiều mối quan hệ mập mờ khác thì em không thể thoả mãn được. Em sẽ ghen. Chỉ cần Doranie hyung đứng gần người đàn ông khác em sẽ ghen. Chỉ cần Doranie hyung cười với người khác em cũng sẽ ghen." Chovy đưa tay gạt đi giọt nước mưa nghịch ngợm theo làn gió vương lên tóc anh "Nhưng em nói muốn giữ anh làm của riêng mình thì là nói thật. Em cũng muốn nhốt Doranie lại, để Doranie là của riêng em, của một mình em. Chỉ là...em không nỡ thấy Doranie buồn."

Cậu rút tay, mân mê giọt nước lấy được từ tóc anh, cảm giác như đang vuốt ve đầu tóc của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com