Chap 3
Tuy vẫn giành chiến thắng trước KT, nhưng do trạng thái cơ thể không tốt nên màn thể hiện của Doran cũng không được như anh mong muốn. Sau trận đấu hôm nay sẽ có fan meeting, nên Doran vẫn cố gắng giữ trạng thái tinh thần tốt nhất tham gia cùng Fan hâm mộ. Nhưng vì thông tin lộ ra ở buổi stream trước đó, nên các bạn Fan đến chỗ anh đều cầm theo một chiếc quạt tay nhỏ, giúp anh hạ nhiệt.
Hành động nhỏ đầy quan tâm này khiến tâm trạng Doran tốt lên không ít, anh rất thích cảm giác được yêu thương, được quý trọng như thế này.
"Doran hyung, hôm nay anh đánh tốt lắm"
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Doran ngẩng đầu nhìn Hyunwoo phía đối diện. Cậu trai mang hơi thở thanh xuân cùng nét tri thức của sinh viên như luồng gió mát xoa dịu trái tim anh. Aaaa, tuổi trẻ thích thật đấy.
"Hyunwoo đến rồi à? Thật may là trận này thắng mới có Fanmeeting để gặp Hyunwoo đấy"
"Vâng ạ, trời nóng thế này hyung còn khó chịu không ạ?"
"Không sao, mọi người đều đem quạt theo cho anh, anh không nóng đâu"
Hyunwoo đưa chiếc quạt trong tay hướng về phía anh, cậu đã dành cả một ngày trời lượn lờ trung tâm thương mại để chọn được chiếc quạt này cho anh. Từ lúc gặp anh lần đầu cậu đã bị thu hút bởi nụ cười toả nắng cùng gương mặt điển trai. Tuy không đam mê về game, nhưng cậu cũng giành rất nhiều thời gian tìm hiểu về bộ môn này. Cậu muốn có tiếng nói chung với anh, muốn hiểu hơn về anh, muốn anh biết được cậu thích anh đến nhường nào.
Suốt mấy tháng trời nói chuyện với nhau, tuy thời gian nói chuyện không nhiều vì cậu bận lịch học, anh bận lịch tập luyện và thi đấu, nhưng cậu có thể mơ hồ cảm nhận được mối liên kết giữa cả hai đang càng ngày càng gần gũi hơn.
"Doran hyung, tối nay anh có muốn đi ăn mừng với em không? Em sẽ chờ ạ"
Đôi lông mày Doran khẽ nhíu lại, anh dừng lại động tác ký tên trong tay, chán nản nắn nắn chiếc bút trong tay hai cái. Tiếc thật đấy, lại phải chấm dứt với cậu em này rồi. Gần đây, vì thời tiết nắng nóng khiến anh khó chịu nên đã chấm dứt với phần lớn mối mập mờ, giờ cậu em này cũng phải dứt luôn, thật là buồn chán ghê.
Giọng Doran có chút trầm xuống, gương mặt không ngước lên đáp lời qua loa
"Tối nay anh phải đi ăn liên hoan với cả đội, còn xem lại trận đấu nữa"
Thái độ của anh như tảng đá đè nặng lên lòng Hyunwoo, cậu vốn tự tin vào mối quan hệ giữa cả hai nhưng chỉ với một câu nói không nặng không nhẹ của anh, toàn bộ sự tự tin của cậu đều bị thổi bay.
"Dạ, thế không đi nữa, Doran hyung đừng giận được không?"
Doran ngẩng đầu, nở nụ cười có vẻ tươi nhưng trong đáy mắt không đọng chút ý cười nào. Điều này càng làm Hyunwoo thêm hoảng loạn. Cậu khua tay muốn nói gì đó nhưng đã hết thời gian của cậu, người phía sau đang liên tục tiến lên giục cậu rời đi. Hyunwoo không còn cách nào khác đánh phải ngậm ngùi bước đi, chiếc quạt chưa kịp trao cho anh vẫn đang quay đều trong tay cậu.
Mấy ngày sau đó, Doran luôn mượn cớ bận rộn để không trả lời tin nhắn của Hyunwoo nữa. Dù cậu liên tục nhắn tin xin lỗi nhưng anh chỉ nhắn lại là anh không giận gì, rồi không trả lời gì thêm. Anh thì vẫn bình thản tiếp tục nhịp sống như bình thường, vẫn luyện tập, thi đấu, livestream. Chỉ là gần đây chưa tìm được đối tượng mới nên có hơi...nhàm chán.
Tối nay có lịch livestream, Doran từ chối mọi lời mời vào Lobby Arena rồi tự tạo phòng solo rank. Dạo này phong độ của anh không tốt, anh phải đánh rank thôi. Tuy rằng trong chuyện tình cảm anh không nghiêm túc, nhưng với sự nghiệp tuyển thủ, anh chưa từng có thái độ hời hợt với nó.
Kết thúc Livestream, anh ở lại chơi thêm 2 trận rank nữa rồi mới đứng dậy ra về. Mọi người hình như đều đã về hết nên Doran ghé cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước Cola rồi tiếp tục chầm chậm từng bước hướng về KTX. Vì mải suy nghĩ về pha solo kill lúc nãy anh thao tác sai dẫn đến mất lợi thế, nên anh không chú ý thấy có bóng người đang đi theo phía sau mình.
Đến lúc đi qua ngõ nhỏ gần KTX, anh bị một bàn tay thô ráp, mạnh mẽ che miệng, kéo thẳng vào ngõ tối, ép anh vào tường. Lon coca uống giở rơi xuống đất, nước trong đó đổ ra tung toé. Vai anh vì cú va chạm mà âm ỉ đau, không nhịn được mà rên lên một tiếng đau đớn. Nhưng có vẻ như tiếng rên của anh càng kích thích sự tàn bạo bên trong người đối diện. Bàn tay kia vẫn che kín miệng không cho anh hét lên, một tay khác nắm lấy vai anh, bóp chặt.
"Doran hyung, gặp anh thật khó quá đi"
Doran lúc này mới ngước lên nhìn vẻ mặt Hyunwoo, không còn vẻ tri thức, thư sinh như trước, trong ánh mắt cậu loé lên sự tàn nhẫn và bạo lực. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, ngày kia có trận đấu quan trọng, không thể để bị thương được. Nhưng miệng anh bị bịt chặt, không thể nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu.
"Doran hyung đừng nhìn em như vậy, ánh mắt của anh quá quyến rũ rồi, em không nhịn được đâu"
Hyunwoo cúi đầu, kề sát vào hõm cổ Doran hít một hơi thật sâu. Có trời mới biết cậu đã nhớ anh đến mức nào. Anh đã khiến cậu phải xuống nước cầu xin, thế mà anh vẫn dám rời bỏ cậu sao?
"Doran hyung, sao anh có thể bỏ rơi em một cách nhẫn tâm như vậy chứ? Em vừa quyết tâm theo đuổi anh thì anh lại bỏ chạy, anh xấu thật đấy"
Giọng nói trầm khàn chứa đầy ác ý kiến Doran rợn người. Anh luôn chấm dứt một cách gọn gàng mỗi khi đối phương có dấu hiệu muốn yêu đương, vì tình cảm chưa lớn, nên thường mọi người sẽ chấp nhận rời đi một cách êm đẹp. Nhưng có vẻ như Hyunwoo cố chấp hơn những gì anh tưởng tượng.
Từ buổi Fan meeting hôm đó, khi cảm nhận được sự xa cách từ anh, Hyunwoo đã liên tục gửi tin nhắn mà không hề nhận được hồi âm. Cậu không rõ sự tức giận trong cậu là vì tình yêu dành cho anh, hay vì sự vô tình của anh nữa. Chỉ là cậu không muốn buông bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy.
Mọi người đều bị vẻ thư sinh bên ngoài của cậu đánh lừa, thực chất bên trong cậu là một người khá cố chấp và bạo lực. Việc bị vứt bỏ một cách dứt khoát khiến cậu khó lòng chấp nhận. Cậu không cho phép bất cứ ai coi thường cậu, chỉ cho phép bản thân được dẫm đạp lên người khác mà thôi.
Bàn tay nắm lấy miệng anh dần nới lỏng, chầm chậm dời xuống cần cổ mảnh mai kia. Ngón cái vuốt mạnh, để lại một vệt đỏ trên làn da mỏng manh. Doran sợ hãi đến mức không dám cử động, cũng không dám hét lên kêu cứu. Nếu là trước đây, có thể anh sẽ không quan tâm việc sống chết của bản thân, nhưng hiện tại, anh luyến tiếc cuộc sống này. Anh đang được làm điều mình đam mê, có các mối quan hệ thân thiết, có các bạn fan hâm mộ đáng yêu. Anh không thể có chuyện gì ở đây được.
"Hyunwoo, em bình tĩnh lại đã, có gì từ từ nói chuyện..."
"Nói chuyện sao? Nếu không phải em bắt ép anh như thế này thì anh chịu nói chuyện với em sao? Anh dám vứt bỏ em thì nên phải nghĩ đến việc này chứ, không phải sao?"
Ánh mắt sắc lẹm của cậu làm anh càng thêm hoảng loạn.
"Em...em muốn làm gì?"
Bàn tay của cậu trên vai anh dời xuống eo, luồn vào lớp áo mạnh tay chà xát vùng da nhạy cảm.
"Muốn làm gì sao?...Doran hyung giả vờ ngây thơ cái gì chứ, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
Nói rồi Hyunwoo cúi người, muốn ép anh vào một nụ hôn nhưng bị Doran tránh được, anh dồn hết sức đá mạnh vào chân, rồi đẩy cậu ra quay đầu muốn bỏ chạy nhưng cánh tay lại bị cậu nắm lấy, mượn đà ném mạnh anh vào tường. Doran đau đến không thở nổi, trước mắt anh nhoè đi không nhìn rõ được cảnh vật trước mắt, bên tai vì cú va chạm mà ù ù không nghe rõ.
"Thằng ch* dám đánh ông mày, mày đã không muốn nhẹ tay thì hôm nay ông mày đánh chết mày tại đây."
Hyunwoo với tay lấy thanh sắt bị vứt bỏ dưới đất, từ từ tiến về phía người đang nằm co ro, hai tay ôm chặt lấy đầu gối như thể mong rằng không ai có thể nhìn thấy anh. Cậu đứng cúi đầu nhìn anh, cảm giác cao cao tại thượng nhìn người vốn toả sáng nơi sân đấu, nay lại bẩn thỉu, sợ hãi trước mặt, khiến cậu cảm thấy thoả mãn vô cùng.
Hyunwoo nhếch miệng cười, từ từ đưa thanh sắt lên cao, dùng hết sức nhắm vào lưng người kia đánh mạnh xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com