Chap 7
Khi bước ra khỏi quán cafe, ánh nắng đã không còn gay gắt, nhưng nhiệt độ vẫn chưa được hạ xuống là bao. Hơi nóng đột ngột ập đến, thổi bay chút mát mẻ còn sót lại từ bên trong quán cafe ban nãy. Cảm giác chênh lệch nhiệt độ khiến Doran càng thêm khó chịu, anh không nhịn được thở hắt ra một hơi hòng làm giảm bớt sự nặng nề bên trong lồng ngực. Phía sau lưng đã lấm tấm mồ hôi, dần bắt đầu làm ướt lớp áo phông trắng mỏng manh anh đang mặc.
Doran khẽ nheo mắt, cặp lông mày nhíu chặt chứng tỏ chủ nhân đang cảm thấy khó chịu. Bất chợt một luồng gió nhè nhẹ thổi đến, giảm bớt sự nóng bực của anh. Anh quay đầu sang nhìn thấy Chovy đứng bên cạnh, trên tay là chiếc quạt nhỏ, như thể vô ý hướng về phía anh. Vẻ mặt cậu vẫn không thể hiện ra điều gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Nếu không phải vành tai đỏ au bán đứng cậu thì anh đã tin rằng cậu chỉ là vô tình làm như vậy.
Doran làm như không nhìn thấy hành động đó của Chovy, sau khi chào anh Peanut thì anh xoay người đi thẳng về phía trước. Chovy đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của anh, hai lòng bàn chân như có kiến bò, vừa muốn chạy đuổi theo anh, vừa không có đủ dũng khí. Nhưng rồi cậu cũng đành đầu hàng chịu trận, không nhanh không chậm đuổi theo anh. Chovy giữ khoảng cách tầm 20m, cứ âm thầm đi theo bóng lưng người phía trước. Dù gì thì cả hai cũng đi về cùng đường, nên hành động này của cậu cũng là điều bình thường thôi...đúng không?
Vì địa điểm hẹn gặp mặt không quá xa KTX nên Doran chỉ chậm rãi bước từng bước về mà không gọi xe. Lúc đi qua cửa hàng tiện lợi, anh ghé vào mua hai hộp kem, rồi vừa xúc từng thìa kem ngọt mát, vừa chậm rãi từng bước đi tiếp về phía trước. Đến một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng từ bóng đèn đường chỉ có thể chiếu sáng mập mờ, anh đột ngột rẽ nhanh vào rồi biến mất hút.
Chovy đang đi theo anh không xa, bỗng nhiên thấy anh như thể biến mất, cậu hoảng loạn vội vã chạy nhanh về phía trước. Lúc chỉ còn cách vị trí lúc nãy anh biến mất tầm một mét, một bóng người đột ngột bước ra chặn đường, nhìn chằm chằm vào cậu. Chovy bị giật mình, suýt không kịp dừng lại va vào anh.
"Do...Doran hyung, em...em..."
Doran chỉ đứng yên lặng, nhìn chằm chằm vào cậu em đang bối rối đối diện đang có chút thở gấp vì vừa chạy mấy chục mét.
"Sao lại đi theo anh?"
"Em...không phải, em...chỉ là cùng...cùng đường mà thôi"
"Thế sao lúc nãy anh vào cửa hàng tiện lợi thì em không đi mà lại đứng chờ ở bên ngoài?"
Bí mật bị moi ra, anh càng hỏi thì Chovy càng lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân vì sao lại đi theo anh như vậy, cứ như bị bỏ bùa, tầm mắt không thể rời khỏi bóng lưng của anh. Trong bóng tối mập mờ, ánh đèn đường vàng nhạt như điểm thêm tia sáng trong ánh mắt anh. Dưới cặp kính tròn, đôi mắt ấy đang chứa đầy ý cười trêu chọc nhìn vào cậu. Ánh mắt ấy như thể đang nhìn sâu vào thâm tâm, đọc hết những suy nghĩ cố gắng chôn giấu của cậu.
Lúc này, một túi bóng nhỏ có in logo của chửa hàng tiện lợi ban nãy anh ghé vào, được đưa đến trước mặt cậu
"Cho em đấy, ăn đi"
Chovy cầm lấy, mở ra, là một hộp kem giống hệt với hộp trong tay anh.
"Anh mua cho em sao?"
"Ừm, hôm trước em giúp anh mà, tuy hơi đơn giản nhưng xem như quà cảm ơn nhé."
"...dạ vâng"
Chovy siết chặt túi đồ, hộp kem nhỏ trong đó như có ma lực khiến cậu cảm nhận được vị ngọt vô hình, từ từ toả ra toàn thân. Ánh mắt dán chặt lên bờ môi được lớp kem phủ bóng mượt kia, đầu lưỡi cầu tê dại như thôi thúc cậu vứt bỏ hết lý trí, làm điều mà cậu khao khát. Cậu mất mấy giây để gạt bỏ những suy nghĩ táo tợn kia, khẽ ho một tiếng thu lại ánh mắt thất thố của mình.
Doran thu hết phản ứng của cậu vào đáy mắt, tia sáng trong ánh mắt anh trầm xuống, chứa đựng nhiều suy nghĩ toan tính và cả sự vui thích hiếm hoi.
"Đi thôi, lát em có đánh rank không?"
Chovy thả chậm bước chân, đi song song bên cạnh anh.
"Dạ có, vai anh ổn hơn chưa ạ?"
"Tốt hơn nhiều rồi, tối nay anh cũng phải đánh ít trận nếu không trận đấu ngày kia lại bị cứng tay mất"
"Nhưng...vai anh đau vậy mà, hay để em..."
Như nhớ ra điều gì, Chovy lại im chặt miệng. Hình ảnh hai điểm nhỏ màu hồng nhàn nhạt trong trí nhớ lại hiện lên. Dù đã cố chôn vùi ký ức xấu hổ kia, nhưng không cách nào ngừng nghĩ về hình ảnh quyến rũ đấy. Thậm chí, tối qua, trong giấc mơ cậu đã dày xéo chúng mạnh mẽ đến mức khiến chúng sưng đỏ, bóng nhẫy, như mời gọi cậu mạnh tay hơn nữa. Nghĩ đến thôi đã khiến mặt cậu nóng bừng, cũng may ánh đèn đường chỉ mập mờ, không nhìn rõ sắc đỏ trên mặt cậu.
"Không sao đâu, vai anh cũng đỡ nhiều rồi. Trông có vẻ nghiêm trọng nhưng cũng không đến nỗi đâu. Với cả ngồi không mấy ngày cũng chán, tay anh ngứa ngáy muốn chơi game lắm rồi."
"Dạ vâng"
Sự im lặng ngượng ngùng lại tiếp tục bủa vây. Cả hai không quá thân thiết để có chủ đề nói chuyện chung, Chovy cũng không dám nhắc lại về vết thương trên vai anh, nên cũng không biết nói gì thêm. Cứ thế, cậu cứ im lặng bước đi bên cạnh anh. Nhìn hai chiếc bóng được ánh đèn chiếu xuống mặt đường đang đi song song bên cạnh nhau, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ mong sao quãng đường này xa thêm một chút, để cậu được đi bên cạnh anh như này lâu thêm một chút.
Chẳng mấy chốc đã đến KTX, cả hai vô tình chạm mặt Ruler ngay trước cửa. Ông anh kia nhìn chằm chằm vào Chovy, rồi lại nhìn sang Doran đang đi bên cạnh.
Vì từng là đồng đội của nhau nên Doran khá thân thiết với anh, cậu tiến lên phía trước chào hỏi rồi cùng tiến về phía thang máy.
"Hyung, lâu ngày ha"
"Lâu cái gì, hôm trước vừa gặp mày ở LOL Park đấy thôi. Nghe nói mày bị đánh à, có sao không?"
"Gì vậy trời, sao tin em bị đánh còn truyền đến tai anh rồi. Tin tốt thì chả thấy ai nhắc bao giờ"
"Biết thế thì lo mà cẩn thận đi, không ít nữa anh đi đồn mày cướp người yêu của thằng khác nên bị nó đánh đấy"
"Anh đừng có mà rêu rao lung tung, em lôi hết bí mật của anh ra kể xem ai thiệt hơn ai đấy"
"Thôi, anh nhận thua, nhưng mày cũng cẩn thận hơn đi"
"Dạ!"
Thang máy vừa lúc dừng lại ở tầng của T1, Doran chào cả hai rồi bước ra. Lúc chỉ còn lại hai người, Ruler nhìn chằm chằm vào cậu em bên cạnh
"Sao chúng mày lại đi cùng nhau?"
"Tình cờ gặp nên đi chung thôi"
"Chắc anh mày tin đấy!"
"Tin hay không tuỳ anh"
Chovy cũng bước ra khỏi thang máy, bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu nằm bệt lên giường, trong đầu đầy ắp hình ảnh ngọt ngào của Doran. Lúc anh cười rộ lên, ánh mắt cong cong đệ lộ lúm đồng tiền nhỏ bên má, lúc anh nhăn mặt khó chịu vì món đồ uống không hợp khẩu vị, lúc anh làm nũng anh Peanut đòi mua skin mới trong game. Dù là hình ảnh nào cậu cũng thấy Doran thật dễ thương.
Dù ngốc đến mấy cậu cũng biết mình đang bị thu hút bởi đường trên nhà T1, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ tâm trí cậu đều dồn vào một người con trai, nên cậu không thể xác định được cảm xúc của mình là gì. Với cả nếu cậu thích anh ấy thì chắc gì anh ấy đã thích con trai cơ chứ. Chovy chán nản đưa tay vò mớ tóc trên đầu mình rồi đứng dậy lấy đồ, bước vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com