Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

2:00 PM - Ký túc xá

Hyeonjun đang vùi đầu vào chăn, định bụng ngủ bù sau mấy ngày mất ngủ, nhưng điện thoại lại rung liên tục.

2:15 PM - Trước ký túc xá

Jihoon đứng tựa vào xe, khoác một chiếc hoodie đen, tóc hơi rối, ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn khi nhìn cậu bước ra.

Choi Hyeonjun: "Đi đâu?"

Jeong Jihoon: "Đi chơi."

Choi Hyeonjun: "Tự nhiên vậy?"

Jeong Jihoon: "Muốn dành một ngày với em thôi."

Hyeonjun khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng leo lên xe, không từ chối nữa.

5:30 PM - Bờ sông

Sau một buổi chiều lôi cậu đi hết khu trò chơi này đến quán ăn khác, Jihoon cuối cùng cũng dừng lại ở một bờ sông yên tĩnh.

Mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, ánh hoàng hôn phủ một màu cam dịu dàng lên mọi thứ. Hyeonjun đứng tựa vào lan can, mắt dõi theo những con sóng lăn tăn trên mặt nước.

Jeong Jihoon: "Hyeonjun."

Cậu xoay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Jihoon.

Jeong Jihoon: "Anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này."

Choi Hyeonjun: "Chuyện gì á?"

Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.

Jeong Jihoon: "Trước đây, anh đã để em tổn thương. Để em một mình giữa những hoang mang và mâu thuẫn. Anh đã làm em thất vọng, làm em tức giận, thậm chí có lúc còn nghĩ đến việc buông bỏ anh."

Hyeonjun khẽ siết tay lại, ánh mắt dao động.

Jeong Jihoon: "Anh xin lỗi vì tất cả những điều đó. Nhưng Hyeonjun à... anh chưa bao giờ ngừng thích em cả."

Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang sức nặng đủ để tim ai đó rung lên từng nhịp.

Jeong Jihoon: "Anh không phải là người hoàn hảo, cũng không giỏi thể hiện tình cảm như những người khác. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em."

Gió thổi qua, mang theo chút lạnh len vào làn da, nhưng trong mắt Jihoon lúc này chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của người trước mặt.

Jeong Jihoon: "Hyeonjun, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Cậu im lặng, mắt cụp xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi sau một lúc lâu, Hyeonjun khẽ cười nhẹ, nhưng lần này không còn sự trêu chọc hay né tránh.

Choi Hyeonjun: " Cậu tự tin vậy sao?"

Jeong Jihoon: "Với em, lúc nào anh cũng tự tin."

Hyeonjun bật cười, ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu, cuối cùng cũng không còn vẻ lạnh lùng hay xa cách nữa.

Choi Hyeonjun: "Vậy thì... thử xem sao."

Jihoon khẽ sững lại, rồi nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyeonjun, siết chặt.

Jeong Jihoon: "Anh sẽ không để em hối hận đâu."

6:00 PM - Trên đường về

Gió chiều lùa nhẹ qua từng tán cây, xe chạy chầm chậm trên con đường trải dài ánh đèn vàng ấm áp. Hyeonjun ngồi bên ghế phụ, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, nhưng tâm trí cậu lại không tập trung vào bất cứ thứ gì.

Lời tỏ tình của Jihoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"...Nếu em cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em."

Cậu không biết có phải mình đang mỉm cười hay không, nhưng cảm giác trong lòng lúc này nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Jeong Jihoon: "Đang nghĩ gì vậy?"

Giọng Jihoon kéo cậu về hiện thực. Hyeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút trêu chọc.

Choi Hyeonjun: "Nghĩ xem có nên thu phí nuôi lại cậu không."

Jeong Jihoon: "Sao? Anh cần nuôi hồi nào?"

Jeong Jihoon: "Cũng đúng." Hắn bật cười, thản nhiên gật đầu. "Vậy giờ anh trả dần, nuôi em lại từ đầu luôn."

Choi Hyeonjun: "...Ai cần đâu." Cậu bĩu môi, nhưng không giấu được khóe môi hơi cong lên.

8:00 PM - Trước cửa ký túc xá

Jihoon dừng xe, nhưng không vội mở cửa cho cậu xuống.

Jeong Jihoon: "Hyeonjun."

Cậu ngừng lại, quay sang nhìn hắn.

Jeong Jihoon: "Từ nay về sau, anh sẽ không để em một mình nữa."

Hyeonjun không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn vài giây, rồi bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ vào má Jihoon.

Hành động đó chỉ thoáng qua trong vài giây, nhưng khiến cả không gian như lặng đi.

Choi Hyeonjun: "Lần này mà làm tớ buồn nữa, tớ sẽ không tha thứ đâu."

Nói rồi, cậu mở cửa xe bước xuống, không cho Jihoon cơ hội đáp lại. Nhưng bước chân cậu nhẹ hơn hẳn so với lúc rời đi trưa nay.

Jihoon nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười. Hắn biết, lần này, hắn thực sự có thêm một cơ hội rồi.

___________________

Chap nì hơi ngắn tại dạo ni sốp hơi bận ạa, hai anh bé về bên nhau ùi đó nên chắc tầm mấy chap nữa end fic.

Có gì về mai sốp bù 1 chap cho nhóo🫰 Luv u.

À mai có khi sốp lên fic mới cho mấy vk nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com