Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ánh bình minh trên Seoul chưa bao giờ yên bình đến thế. Sau khi Fiddlesticks tan biến, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm thành phố. Liên minh các Vật Chủ sau một đêm chiến đấu kiệt sức, đã lui về căn cứ tạm thời để nghỉ ngơi. 
Doran và Chovy đang ở trên sân thượng. Doran hào hứng kể lại khoảnh khắc cậu dùng rìu bổ vào lõi của Fiddlesticks, khoa tay múa chân một cách sống động. Chovy chỉ im lặng lắng nghe, tay cầm một lon cà phê ấm, thỉnh thoảng lại gật đầu. 
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể thư giãn. Keria đang ngồi thiền ở một góc. Những tinh linh Meep của cậu không bay lượn vui vẻ như thường lệ, chúng co cụm lại gần cậu, run rẩy một cách bất an. Cậu cảm nhận được một sự mất cân bằng trong vũ trụ. Năng lượng hắc ám khổng lồ từ Fiddlesticks không hoàn toàn biến mất sau khi nó bị phá hủy. Nó đã vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ như những tàn dư phóng xạ tâm linh và đang trôi nổi khắp thành phố, tìm kiếm một nơi để ký sinh.
Faker cũng cảm nhận được điều tương tự. Luồng linh lực của Ahri trong anh báo hiệu một sự bất ổn. 
- Nó giống như một vết thương.
Anh nói với Deft, người đang lau chùi khẩu súng Hextech của mình. 
- Chúng ta đã diệt được khối u, nhưng vết thương vẫn còn đó và nó có thể bị nhiễm trùng bất cứ lúc nào.
Như dự đoán, sự "nhiễm trùng" đầu tiên xuất hiện một cách lặng lẽ. Viper - Vật Chủ của Aphelios, đang luyện tập một mình trong phòng. Năm món vũ khí linh hồn của Song Nguyệt Chiến Binh lơ lửng quanh anh. Anh cố gắng giao tiếp với linh hồn của Alune, người chị gái ban cho anh sức mạnh, nhưng tín hiệu rất chập chờn. Xen lẫn vào giọng nói quen thuộc của Alune là những tiếng thì thầm lạ lẫm, độc hại. Bất chợt, khẩu súng Huyết Tinh Calibrum trên tay anh lóe lên một tia sáng màu tím sẫm thay vì màu xanh thường thấy. Một luồng năng lượng hắc ám nhỏ nhưng cực kỳ mạnh mẽ bắn ra, xuyên thủng bức tường bê tông. Viper giật mình lùi lại, nhìn bàn tay mình với vẻ kinh hoàng. Sức mạnh của anh đang có dấu hiệu bị biến chất.
Cùng lúc đó, tại một công viên ở trung tâm Seoul, một người đàn ông mặc áo choàng che kín mặt đang ngồi trên ghế đá. Anh ta huýt sáo một giai điệu kỳ lạ, những bông hoa xung quanh anh ta đồng loạt héo úa, chuyển sang màu đen. Anh ta nhặt một bông hoa đã chết lên, mỉm cười. 
- Tuyệt vời. Tàn dư của nỗi sợ hãi... thật là một chất liệu hoàn hảo cho một màn trình diễn ngoạn mục.
Những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện rải rác khắp Seoul. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào đúng lúc bản giao hưởng số 5 của Beethoven vang lên trên đài phát thanh, những chiếc xe bị phá hủy tạo thành một hình thù kỳ dị. Một vụ chập điện toàn khu phố tạo ra một chuỗi ánh sáng nhấp nháy theo một nhịp điệu hoàn hảo. 
Với bản năng của một cảnh sát trưởng, Deft là người đầu tiên nhận ra quy luật. Anh và Ruler cùng nhau đến hiện trường các vụ việc. Ruler không nhìn thấy ma thuật hắc ám dày đặc như trước, thay vào đó là những dấu vết năng lượng mỏng manh, sắc lẹm, giống như những nét bút vẽ tinh xảo. Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, Ruler tìm thấy một thứ mà người thường không thể thấy: một bông hoa sen bằng năng lượng thuần túy, nở rộ rồi tan biến vào không khí.
- Đây không phải là sự hỗn loạn. Đây là một tác phẩm nghệ thuật có chủ đích.
Trong khi đó, luồng năng lượng tàn dư từ Fiddlesticks đã tìm thấy một Vật Chủ mới. Hắn không phải là một tuyển thủ nổi tiếng, mà là một nghệ sĩ dương cầm thất bại tên là Kain. Kain luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo bởi việc tạo ra một tác phẩm để đời, nhưng tài năng của hắn có hạn. Sự tuyệt vọng và nỗi ám ảnh của hắn đã tạo ra một "tiếng vọng" lệch lạc, thu hút một linh hồn cũng bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo và nghệ thuật: Jhin - Kẻ Cuồng Nhân. Năng lượng tàn dư đã hoạt động như một chất xúc tác, tạo ra một sự cộng hưởng mạnh mẽ và nhanh chóng. Kain đã trở thành Vật Chủ của Jhin.
Kể từ đó, Jhin bắt đầu "sáng tác". Những tai nạn kia chính là những "nốt nhạc dạo đầu" trong bản giao hưởng của hắn. Hắn muốn biến cả thành phố thành sân khấu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com