Chương 23
Nhiều năm sau…
Sự tồn tại của các Vật Chủ không còn là một bí mật được che giấu trong bóng tối nữa. Một thỏa thuận ngầm đã được thiết lập với các chính phủ trên thế giới. Và từ đó, Học Viện Aegis ra đời do Lee “Faker” Sang-hyeok làm hiệu trưởng. Trách nhiệm của anh không còn là dẫn dắt một đội trong trận chiến, mà là dìu dắt cả một thế hệ, tìm kiếm những tuyển thủ trẻ có tiềm năng tạo ra "tiếng vọng" và dạy họ cách kiểm soát sức mạnh cũng như gánh vác trách nhiệm đi kèm với nó.
Hành lang của học viện thường vang vọng tiếng bước chân của những huyền thoại.
Kim "Deft" Hyuk-kyu và Park "Ruler" Jae-hyuk, hai xạ thủ vĩ đại đã trở thành những giảng viên kỳ cựu.
Han "Peanut" Wang-ho và Moon "Oner" Hyeon-joon cùng nhau xây dựng và dẫn dắt "Lực Lượng Giám Sát Toàn Cầu” - một đội phản ứng nhanh tinh nhuệ bảo vệ thế giới khỏi những mối đe dọa siêu nhiên.
Ryu "Keria" Min-seok trở thành Cố Vấn Tối Cao để trông coi sự cân bằng mong manh mà họ đã phải trả giá rất đắt để có được.
Còn Jeong "Chovy" Ji-hoon và Choi "Hyeon-jun" Doran thì sao?
Họ đã giải nghệ. Sau nghi lễ "Tiếng Vọng Vĩnh Cửu", phần lớn sức mạnh của Yone và Kled đã rời khỏi họ. Họ không còn đủ sức để chiến đấu ở tiền tuyến, không còn là thanh kiếm sắc bén hay chiếc khiên không thể phá vỡ nữa. Nhưng họ đã tìm thấy một mục đích mới, một mục đích còn ý nghĩa hơn.
Jeong Ji-hoon trở thành Trưởng Khoa Chiến Lược của học viện. Cậu dùng trí tuệ thiên tài của mình không phải để tính toán những pha giao tranh, mà để vạch ra những kế hoạch dài hạn, những hướng đi cho cả thế hệ tương lai.
Choi Hyeon-jun trở thành Huấn Luyện Viên Tinh Thần và Thể Chất. Sân tập của cậu luôn tràn ngập tiếng hét, tiếng cười và cả mồ hôi. Cậu dạy học viên cách sống như một chiến binh. Cậu truyền cho họ ngọn lửa của lòng dũng cảm, sự nhiệt huyết không bao giờ tắt và một bài học mà cậu đã học được bằng cả trái tim mình: tầm quan trọng của việc tin tưởng vào đồng đội và tin tưởng vào chính bản thân, ngay cả khi cả thế giới dường như đang chống lại bạn.
Thỉnh thoảng, vào những đêm yên tĩnh khi hòn đảo chìm vào giấc ngủ, hai người họ lại cùng nhau đi lên đài thiên văn trên đỉnh cao nhất của học viện. Nơi đó chỉ có một khoảng sân rộng nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao. Họ sẽ ngồi xuống, vai kề vai, không nói một lời. Họ không còn nhìn thấy một Người Gác Cổng cụ thể bằng xương bằng thịt, nhưng họ có thể cảm nhận được sự hiện diện đó – một sự cân bằng hoàn hảo, một tiếng vọng vĩnh cửu của hai linh hồn đã từng là một phần của họ, đang âm thầm bảo vệ hai thế giới.
- Này.
Doran bất chợt phá vỡ sự im lặng, huých nhẹ vào vai Chovy.
- Em có bao giờ hối hận không?
Chovy không quay sang nhìn. Cậu vẫn hướng mắt lên bầu trời. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đáp.
- Hối hận là một cảm xúc phi logic. Nó dựa trên việc phân tích lại một quyết định trong quá khứ với những thông tin mà lúc đó ta không có.
- Lại bắt đầu rồi đấy.
Doran bật cười.
- Anh chỉ hỏi có hay không thôi, đồ máy tính.
Chovy khẽ mỉm cười.
- Không. Em không hối hận. Bởi vì quyết định đó đã giữ anh ở lại đây.
Doran im lặng. Anh nhìn sang Chovy.
- Anh cũng vậy. Bởi vì anh không phải ở đó một mình.
Họ đã không còn là thanh kiếm và chiếc khiên mạnh nhất. Sức mạnh huy hoàng đó giờ đã trở thành một câu chuyện, một huyền thoại. Nhưng họ đã trở thành nền móng, là di sản, là minh chứng sống cho thấy những khác biệt lớn nhất có thể tạo nên sự hòa hợp mạnh mẽ nhất. Họ là câu chuyện được Faker kể lại cho mọi thế hệ Vật Chủ mới trong buổi học đầu tiên, một câu chuyện về hai thái cực đã tìm thấy nhau, về sự hy sinh được sẻ chia và về một tình bạn đã cứu rỗi hai thế giới.
Cuộc chiến có thể sẽ không bao giờ kết thúc. Những tiếng vọng từ Runeterra sẽ luôn tìm đến. Những thử thách mới, những kẻ thù mới sẽ lại xuất hiện. Nhưng giờ đây, thế giới đã sẵn sàng. Bởi vì di sản của Choran là một ngọn lửa vĩnh cửu được thắp lên từ hai tâm hồn.
Di sản đó mang tên: Hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com