18.
- bác. con tới thăm bác trai.
wangho nhẹ bước vào trong căn phòng, mỉm cười với bác gái đang ngồi gọn bên cạnh giường bệnh.
anh đặt túi hoa quả xuống bàn. wangho ngập ngừng, chẳng biết nói điều gì thêm nữa.
- sao wangho biết hai bác ở đây thế?
người phụ nữ ấy là người đầu tiên nhận ra sự ngập ngừng của anh. bà mỉm cười, đặt cốc nước mới rót vào lòng bàn tay còn run rẩy của anh.
- con muốn đến chơi với hai bác, tình cờ lại nghe chú eun quản gia nói hai bác đang ở đây. bác trai, sao rồi ạ?
wangho thấy đôi chân chim nheo lại, thoáng hiện lên nét đau buồn. anh cúi đầu, không muốn kể thêm chuyện tình trạng của choi hyeonjoon đang không ổn. sau một thời gian tìm hiểu mới biết hai bác ở đây chứ chẳng phải là chuyện tình cờ. đôi tay bà cầm lấy bàn tay của chồng mình, nhẹ xoa như cố làm dịu đi đau đớn từ máy truyền tới.
- bác trai có ung thư ở phổi, hiện tại chưa di căn, nhưng đang trong quá trình điều trị.
anh gật đầu như đã hiểu. cảm giác bản thân không được tự nhiên, wangho lấy trong túi ra một quả táo cùng một con dao, cầm lấy và cắt nhỏ.
tiếng cửa lần nữa kêu lên, lần này là lee sanghyeok.
- con chào hai bác. con là chồng của wangho.
mắt bà thoáng sửng sốt, vội vàng đứng dậy như một lẽ đương nhiên. wangho hoảng hồn, anh giữ lấy tay bà rồi nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống ghế trở lại.
- là chồng con thôi. bác trai định chữa dứt điểm không ạ?
bà choi ôm đầu, bắt đầu suy nghĩ tới con trai mình.
- bác tính vậy rồi. ông bà nội của hyeonjoon cũng đã sắp xếp xong chuyện tìm môi trường điều trị. nhưng ông ấy cứ lo lắng cho con trai.
lee sanghyeok vẫn đứng bên cạnh chồng mình, chỉ dám chạm nhẹ lên vai như trấn an.
- tiếp quản công ty lớn thật sự không dễ. ông ấy cũng nghĩ như vậy nên cố gắng níu lại thêm một thời gian để giúp đỡ con trai. nhưng nhà vẫn luôn sợ tình hình chuyển biến xấu.
sanghyeok hắn khi ấy mới nhận ra mọi chuyện, nhíu mày hỏi một câu.
- đấy có phải là lý do các cổ đông của công ty bác đang rục rịch bán cổ phần không? dạo gần đây cháu thấy systemous đang cố mua lại các cổ phần nhỏ lẻ trong thị trường.
và cái gật đầu của bác gái khiến không khí trở nên nặng nề hơn, kéo toàn bộ không gian xuống hố sâu đen không lối thoát.
wangho tay vẫn cầm táo đang cắt dở, cố gắng để lưỡi dao không cắt vào da thịt. anh trong suy nghĩ của riêng mình chỉ biết nghẹo ngào.
choi hyeonjoon của anh biết phải làm sao đây?
🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com