36.
jeong jihoon ôm chiếc vali nhỏ đặt xuống sàn, nhìn quanh sân bay rồi thở dài.
hắn là một producer, trước kia cũng không cần phải đi công tác xa nhà nhiều. nhưng chẳng ai ngờ lần đi dài này lại là để dự đám cưới của choi hyeonjoon.
mắt hắn dù có ướp đá trước khi đến đây vẫn còn hơi sưng, quầng thâm vẫn còn màu hồng rõ rệt. hắn xoa đầu mũi, bị cái lạnh ở đây làm cho ướt mi mắt và đầu mũi ngột ngạt không thể thở nổi. mặc cho tinh thần vẫn không ổn định, jeong jihoon chọn đến bbb sớm hơn một ngày để quen thuộc khí trời nơi đây, vừa không bỡ ngỡ cảnh vật nếu như sau đám cưới hắn còn phải lủi thủi đi về trong cơn mưa phùn.
hắn không dám nhắn lại choi hyeonjoon kể từ sau tin nhắn ấy nữa, nhưng thâm tâm vẫn gào thét cầu xin được cảm nhận những gì thuộc về anh. jihoon quyết định không về nhà, cũng dời hẳn studio của mình lên một góc nhà anh để làm việc. đêm về hắn sẽ ôm lấy mèo con đi ngủ thay cho anh, bên cạnh đặt gối ôm cho mèo con không lăn lộn, nhưng cũng chỉ mình hắn biết bản thân đang cố chấp đánh lừa cảm giác rằng hyeonjoon vẫn đang ở đây.
hắn không kiệt quệ như người ta thường nói. dẫu vậy, hắn cũng cảm thấy mình đang dần yếu ớt đi trông thấy. nếu như jeong jihoon tưởng tượng hình ảnh hyeonjoon được người ta đeo nhẫn cưới, cả người hắn bất chợt run lên, và rồi ôm chặt lấy mèo con, để nó gãi gãi lên lưng thay cho lời an ủi.
jihoon trong thời gian ấy cũng ít nhắn tin lại, thường xuyên lần mò tin nhắn cũ mà anh và em từng nhắn với nhau. hắn muốn biết tất cả đã sụp đổ từ khoảnh khắc nào.
và rồi hắn thấy tin nhắn hyeonjoon cầu cứu mình trong một đêm nào đó. hắn đã trả lời lại một câu lạnh nhạt:
"anh cũng biết nó quá phận à?"
vốn không phải hắn trả lời, là nahyeong tìm tới máy anh rồi trả lời thay. nhưng kể cả khi hắn không phải là chủ nhân của lời nói ấy, hắn biết tất cả đều là chuỗi domino sau mỗi mối tình của hắn, đổ vỡ bên trong trái tim của hyeonjoon.
hắn chẳng biết bản thân có tư cách gì để níu giữ nữa, khi hắn làm trái tim của choi hyeonjoon nát tan mà chẳng hề xin lỗi. và giây phút hyeonjoon tìm được người yêu thương anh, đáng ra em trai jihoon nên vỗ tay chúc mừng anh trăm năm hạnh phúc, mãi mãi đừng quay đầu lại nhìn về phía em.
tất cả như một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà hắn phải đối mặt.
nhưng hắn nào kêu cứu được nữa. người cũng đã đi, để lại hắn với căn nhà còn vương mùi hạt dẻ và mèo con meo meo quấn chân hắn như món quà cuối cùng.
hậu quả này tất thảy đều là do hắn, đều là hắn đáng nhận lấy.
nghĩ mãi thì xe đã tới khách sạn. jihoon vẫn bần thần tới khi vào tận phòng, ngả người trên chiếc giường đơn và cuộn tròn như đang ôm lấy đau đớn trong giây lát.
không gian im lặng khiến tiếng đồng hồ treo góc tường lại rõ mồn một. jihoon cuốn chặt chăn, nhẩm đếm thời gian mình được đem lên bàn xử án của cảm xúc là bao giờ.
à, hình như chỉ còn một ngày nữa là anh cưới rồi.
đáng tiếc thật đấy.
tiếng đồng hồ vẫn vang lên như lời cảnh cáo hắn, để jihoon cuộn chặt góc chăn như thể mình có thể chết trong tiếng tíc tắc ấy ngay lập tức.
đau, hình như đau đớn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com