42.
siwoo biết mình sống trong gia đình không khá giả lắm, vừa đủ ăn và đủ mặc. nhưng điều đó chẳng phải thứ gì đáng sợ đối với em, thứ kinh tởm hơn cả là em có người bố không có tính người.
vào ngày son siwoo sinh ra, nhà của bà nội bỗng nhiên có kẻ thiêu cháy. cảnh sát mất 15 ngày để tìm ra kẻ phóng hoả. tới khi đưa thủ phạm ra toà, hắn đã trả lời rằng hắn chọn bừa một ngôi nhà để châm lửa vì quá chán cuộc đời tù túng của chính mình.
son hangmin trải qua cú sốc kinh hoàng khi mất mẹ. vậy nên sau khi xây lại ngôi nhà sau vụ cháy, ông ta bắt ép mẹ phải sống như người ở, còn em phải cắm đầu vào học với lịch trình dày đặc mà ông ta đặt ra.
những ngày khi hangmin trở về mà không có bữa cơm hoàn chỉnh mà ông ấy muốn, siwoo chưa kịp làm hết bài tập ông í chất trong góc phòng, cả hai sẽ bị tống vào một góc phòng tối mà đánh.
siwoo vẫn nhớ, ông cầm cả cây gậy sắt đập vào người mẹ và em, vừa đánh vừa hét:
- hai mẹ con chúng mày đúng là đồ súc sinh, vô dụng! là chúng mày hại chết mẹ tao, tới giờ vẫn chưa trả hết nợ. là chúng mày, là chúng mày!
siwoo chọn ngậm đắng nuốt cay, nhưng mẹ thì không như thế. mẹ đành bỏ em khi mẹ cảm thấy tất cả đều quá sức với bà. hangmin như tức điên, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài lôi em ra để đánh một trận nhừ tử.
nhưng siwoo vẫn học rất tốt, thậm chí có thể đỗ học bổng 80% của trường nổi tiếng ở nước ngoài. son hangmin biết em là con cờ tuyệt vời nhất trên chiếc bàn ông trải ra. hangmin quyết định vứt siwoo vào nơi xa lạ, để em trả cả sinh hoạt phí và tiền học cùng một lúc.
son siwoo nhớ lại thời gian ấy vẫn rùng mình. cái ngày em phải sống với chuột chạy xung quanh và bữa đủ bữa đói. dường như em chẳng nhìn thấy ánh sáng lé loi trong tương lai mình. nhưng siwoo vẫn gượng, cố gắng học và đạt được bằng loại giỏi.
giờ thì em chẳng biết mình sẽ phải làm gì. nó mệt, không muốn vì vị tha mà ở bên cha, nhưng cũng chẳng biết đi đâu.
cho tới khi bố nói gọi tới một cuộc, nói rằng chủ tịch park vừa lên kế nhiệm muốn cưới siwoo, hứa hẹn sẽ đồng hành trên khắp dự án trải dài hàn quốc. em đánh cược, vì em chẳng có gì để mất cả, và vì em biết park jaehyuk.
jaehyuk và em gặp nhau ở một câu lạc bộ toán học của đại học. em chỉ ấn tượng với người này đúng hai lần. lần đầu tiên khi chủ tịch câu lạc bộ giới thiệu về jaehyuk là chủ nhân của vài bộ sách lưu truyền trong đại học, lần thứ hai là khi jaehyuk gặp em khóc ở bên vệ đường. hắn mở nắp lon bia mới mua, đặt cạnh siwoo đang khóc nức nở. rồi cả hai cứ ngồi vậy từ khi trời tối đen tới khi mặt trời hửng sáng, hắn mới xoa đầu em rồi rời đi.
siwoo phút ấy nhớ lại jaehyuk trong kí ức của mình trông thế nào. và rồi em quyết định sẽ đánh cược vào người mình mới gặp hai lần. vì em cảm thấy, jaehyuk sẽ không giơ tay và đánh em như cách bố em làm. vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com