viii,
Nhiệm vụ trước mắt, làm hòa với Choi Hyeonjoon, đã hoàn thành.
Nhiệm vụ tiếp theo, thổ lộ với Choi Hyeonjoon, tạm thời chưa tìm ra cách.
Jeong Jihoon lăn qua lộn lại trên giường, vò đầu bứt tai cũng không tìm ra được phương pháp hợp lí. Tra thử trên mạng thì toàn đề xuất cái gì đâu không, hoàn toàn không áp dụng được.
Nếu ngày trước biết thích Choi Hyeonjoon mệt thế này... thì chắc cậu vẫn sẽ thích thôi. Vì Jeong Jihoon vốn là kiểu người như vậy, đã lỡ lòng rung động, thì dẫu có mệt mỏi tới đâu, cũng không muốn quay đầu.
Chuyện tình cảm với cậu, chưa bao giờ là thứ có thể điều khiển được bằng lý trí. Nhất là khi đối phương còn là Choi Hyeonjoon, với đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh, nụ cười dịu dàng, mỗi khi anh cười với cậu thì trái tim ngu ngốc của cậu lại không kìm nhảy nhót liên tục.
Không ổn chút nào.
Cậu rúc đầu vào gối, thở ra một hơi dài. Choi Hyeonjoon mà biết mình nằm đây vật vã vì không biết phải thổ lộ ra sao, chắc lại bật cười kiểu 'Sao em không nói thẳng luôn đi' cho mà xem. Anh lúc nào cũng đơn giản, thẳng thắn, dễ tính đến mức khiến người khác bực mình.
Còn Jihoon thì phức tạp, kín tiếng, và... cũng hơi kiêu.
Cậu lật người nằm ngửa, nhìn trần nhà trong bóng tối. Có nên viết thư không nhỉ? Hay là rủ đi ăn rồi tỏ tình luôn? Mà như thế thì lại cũ quá. Hay làm theo mấy trò hay thấy trên phim: để một hộp socola trong túi anh, viết note bảo 'Anh ăn rồi đoán xem ai gửi'?
"Trẻ con quá đi mất..." Jihoon thì thầm, mặt nóng bừng.
Cái tính sĩ diện khiến cậu cứ đắn đo mãi, nhưng trái tim lại cứ nôn nao mong anh hiểu được.
Jeong Jihoon vò tóc thêm lần nữa, rồi kéo chăn trùm kín đầu, thì thầm thật nhỏ dưới lớp chăn như thể mong ai đó nghe được.
"Nếu mai Hyeonjoon mua đúng loại bánh em thích..." Cậu ngừng một nhịp, mím môi, rồi khẽ nói tiếp, "...em sẽ lấy đó làm lý do, bảo là em thích Hyeonjoon cũng được."
-
Tính trước tính sau, quên mất chưa tính chuyện Choi Hyeonjoon có cảm giác gì với Jeong Jihoon không. Nếu không có thì tất cả tình cảm của cậu lẫn việc thổ lộ đều chẳng có ý nghĩa gì.
Nhìn trái nhìn phải, nhìn ra Choi Hyeonjoon hình như không cũng thích cậu cho lắm, ý là thích theo kiểu đó chứ không phải kiểu kia.
Haizz.
Jeong Jihoon cầm gói bánh sandwich trên tay, thở dài mấy hồi, cậu thích ăn bánh kem dâu tây cơ.
Vậy là gần đây Jihoon có hai vấn đề khiến cậu phiền lòng. Một là, làm sao để khiến Choi Hyeonjoon thích cậu. Hai là, làm sao để bày tỏ tình cảm với anh.
Cái thứ hai có vẻ dễ hơn cái thứ nhất, vì nếu anh cũng thích cậu thì cái gì cũng dễ rồi. Cái khổ là cả hai vấn đề này đều không có đáp án rõ ràng. Mối quan hệ tình cảm mơ hồ không tên, nếu lỡ không được đáp lại thì chỉ mình cậu là người tự mình mắc kẹt trong mê cung do chính mình tạo ra.
Jeong Jihoon chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió tháng sáu thổi qua, kéo theo mùi nắng hạ và hoa đỗ quyên, khiến lòng người cũng nhẹ đi đôi chút. Nhưng cảm giác trong lồng ngực cậu thì không nhẹ nổi. Cái người đầu gỗ kia, bản thân anh thích ai khéo anh còn không biết, chứ đừng nói tới làm anh thích mình. Đèn xanh cậu bật còn chưa đủ sáng hay sao, trừ khi anh bị mù màu.
Cậu cứ tưởng thích một người là chuyện đơn giản. Thích thì thích thôi. Nhưng không, khi người đó là Choi Hyeonjoon, cái người mà cậu vừa muốn lại gần, vừa sợ nếu đến gần quá sẽ bị anh nhẹ nhàng đẩy ra, mọi thứ đều trở thành trò cân não. Jihoon biết rõ, người kia không phải kiểu dễ để ý đến những cảm xúc vụn vặt. Nếu muốn để anh biết, cậu phải tự mình lên tiếng. Nhưng nói thế nào, nói khi nào, nói xong rồi thì chuyện giữa hai người sẽ thay đổi ra sao... Tất cả đều là những ẩn số khiến Jeong Jihoon đau đầu.
Hộp bánh sandwich trong tay bị bóp méo từ lúc nào không hay. Cậu nhìn nó chằm chằm một hồi, rồi chán nản thả xuống bàn.
"Không thích bánh này thật mà." Cậu lẩm bẩm, như muốn trút giận lên đồ ăn vô tội.
Ngay lúc ấy, một tiếng "Jihoon à" vang lên từ sau lưng khiến cậu giật bắn người. Jihoon quay lại, thấy Choi Hyeonjoon đứng sau lưng cậu từ lúc nào, tay cầm một túi giấy nho nhỏ.
"Anh mua cái này cho Jihoon tại thấy trong tủ lạnh hết rồi."
Cậu ngẩn người một giây, nhận lấy túi giấy, bên trong là một miếng bánh kem dâu tây quen thuộc.
"Em thích cái này mà, đúng không?"
Choi Hyeonjoon hỏi, nụ cười của anh trong mắt Jihoon trở nên dịu dàng quá mức, như thể chuyện anh biết cậu thích ăn bánh kem dâu tây là bí mật bất ngờ nhất trên thế giới.
Còn Jeong Jihoon thì đang ngồi đó, tim đập thình thịch, cả cái lý trí luôn tự nhắc mình 'anh ấy không thích mày đâu' cũng bắt đầu lung lay.
Vấn đề thứ nhất... có khi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy.
Chỉ còn vấn đề thứ hai: Làm sao để nói cho anh biết, em thích anh lắm rồi bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com