Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Jihoon thực sự không biết phải làm sao với Hyeonjoon nữa. Cậu không thể để người này thức trắng đêm cùng mình ở bệnh viện thêm một lần nữa, nhưng cũng chẳng biết phải thuyết phục thế nào để Hyeonjoon chịu về nhà nghỉ ngơi.

Trong lúc Jihoon còn đang băn khoăn, một người hàng xóm lớn tuổi bước vào phòng bệnh, trên tay cầm theo ít trái cây. Đó là bác Kim, sống cùng khu trọ với cậu, vẫn thường giúp đỡ khi bà bị ốm.

"Jihoon à, để bà lại cho bác canh cho. Bác già rồi, thức khuya chút cũng không sao. Hai đứa mai còn đi học, về nghỉ ngơi đi."

Jihoon thoáng do dự, nhưng khi nhìn thấy Hyeonjoon đã ngáp liên tục mấy lần, cậu cũng không thể cứ để người này ở lại nữa.

"... Vậy phiền bác rồi."

"Khách sáo gì chứ." Bác Kim vỗ nhẹ vai Jihoon, sau đó quay sang nhìn Hyeonjoon, nở một nụ cười hiền hậu. "Bạn cháu phải không? Trông đáng yêu thật đấy."

Hyeonjoon hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền cười tươi, cúi đầu chào lễ phép. "Cháu chào bác ạ!"

Bác Kim bật cười, xua tay. "Được rồi, hai đứa mau về đi."

Jihoon cũng chỉ biết cảm ơn rồi nhẹ nhàng kéo tay Hyeonjoon ra ngoài.

"Vậy... giờ chúng ta về đâu?" Hyeonjoon vừa bước theo vừa hỏi, giọng có chút mơ màng vì buồn ngủ.

Jihoon không trả lời ngay. Cậu biết rõ nếu để Hyeonjoon tự về nhà giờ này, chắc chắn cậu ấy sẽ bị bố mẹ mắng một trận. Nhưng nếu đưa cậu ấy đến nhà anh họ như lời nói dối khi nãy, liệu có ổn không?

Nghĩ tới nghĩ lui, Jihoon thở dài, chậm rãi đáp.

"Về chỗ tôi."

Hyeonjoon chớp mắt mấy lần, có vẻ như còn chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt cậu sáng lên.

"Thật á?! Jihoon cho tớ đến nhà cậu luôn sao?"

Nhìn cái cách cậu ấy vui mừng như thể vừa trúng số độc đắc, Jihoon lại có cảm giác mình vừa làm chuyện gì sai sai. Nhưng bây giờ quay đầu cũng không kịp nữa rồi.

"... Ừ. Đi nhanh lên."

Và thế là, dưới màn đêm lành lạnh của thành phố, Jihoon dắt theo một chú thỏ nhỏ hồn nhiên về nhà mình.


Về đến trước cửa khu trọ cũ kỹ, Jihoon bỗng chốc cảm thấy hối hận.

Căn phòng cậu đang thuê nằm trong một khu chung cư xuống cấp, tường loang lổ những vết ẩm mốc, hành lang hẹp và tối. Mỗi lần trời mưa, mái hiên bên ngoài lại dột nước, còn cầu thang thì có vài bậc kêu cọt kẹt mỗi khi bước lên.

Jihoon đứng im một lúc, rồi theo bản năng quay sang nhìn Hyeonjoon.

Dưới ánh đèn đường leo lắt, cậu ấy vẫn trông vô cùng nổi bật. Dù đã khoác lên chiếc áo hoodie đơn giản, dáng vẻ của Hyeonjoon vẫn không giấu được nét thiếu gia nhà giàu, từ đôi giày đắt tiền đến mùi hương nhẹ nhàng trên người. Cậu ấy vốn dĩ thuộc về những nơi sang trọng, xa hoa, chứ không phải nơi chật chội, cũ kỹ như thế này.

Jihoon khẽ siết chặt tay, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Có lẽ cậu không nên đưa Hyeonjoon về đây. Nhưng giờ đã muộn, Hyeonjoon cũng không thể về nhà được nữa.

Chỉ cần một đêm thôi, ngày mai cậu ấy sẽ về lại thế giới của mình.

Jihoon mở cửa, tránh sang một bên, giọng trầm thấp:

"Vào đi."

Hyeonjoon không hề do dự mà bước vào ngay, ánh mắt tròn xoe ngắm nhìn xung quanh.

Căn phòng nhỏ, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn, một bàn học nhỏ với chồng sách vở gọn gàng, góc bếp đơn giản, và một tủ quần áo cũ kỹ. Không có gì xa hoa, cũng chẳng có gì đáng để chú ý.

Jihoon hơi căng thẳng, chờ đợi một lời phàn nàn nào đó từ Hyeonjoon. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, thỏ nhỏ chỉ chớp mắt, rồi quay sang cười rạng rỡ.

"Nhà Jihoon gọn gàng thật đấy!"

Jihoon thoáng sững người.

Không có sự ngạc nhiên, không có sự chê bai, cũng chẳng có chút xa lạ nào.

Chỉ là một lời khen đơn thuần, đầy chân thành.

Lúc này, Jihoon mới nhận ra... có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choran