Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Từ sau hôm đó, Jihoon không thể không để ý đến Hyeonjoon nhiều hơn.

Cậu nhận ra thỏ nhỏ này dù học hành không giỏi nhưng lại rất kiên trì. Dù nhiều lần bị Jihoon quở trách vì lơ đãng, Hyeonjoon vẫn không bỏ cuộc, mỗi lần bị phạt viết bài đều ngoan ngoãn làm theo, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt long lanh như đang cầu xin Jihoon nương tay.

Những lúc ấy, Jihoon luôn lặng lẽ quay đi, giả vờ như không thấy.

Tuy nhiên, sự kiên trì của Hyeonjoon không chỉ nằm ở việc học. Cậu ta vẫn như cũ, luôn bám lấy Jihoon mỗi ngày. Đến trường thì tìm cách ngồi cùng bàn, tan học thì viện đủ lý do để đi cùng Jihoon, đến quán cà phê, đến bệnh viện thăm bà Jihoon, thậm chí còn len lén nhờ bác gái hàng xóm dạy mình cách nấu cháo để mang đến cho Jihoon.

Lần đầu tiên nhận được hộp cháo do chính tay Hyeonjoon làm, Jihoon nhìn bát cháo hơi sánh quá mức, có vẻ như bỏ hơi nhiều gạo, lại còn không cắt nhỏ rau mà để nguyên từng cọng dài, trông vô cùng buồn cười.

"Đây là cái gì?" Jihoon nhíu mày.

"Cháo." Hyeonjoon cười tít mắt, đôi má hơi đỏ lên, không biết vì ngại hay vì vui. "Tớ tự làm đấy! Bác gái bảo tớ nấu cũng không tệ lắm!"

"Vậy sao?" Jihoon cầm thìa lên, lặng lẽ múc một miếng đưa vào miệng.

Mặn.

Rất mặn.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Hyeonjoon, Jihoon lại không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết bát cháo.

Hyeonjoon cười rạng rỡ, cầm lấy hộp không, nói đầy tự hào: "Lần sau tớ sẽ nấu ngon hơn!"

Jihoon nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Hyeonjoon, không hiểu sao lại khẽ thở dài.

Cậu không biết cảm giác này là gì.

Rõ ràng Hyeonjoon là một cậu ấm sống trong nhung lụa, đáng lẽ không nên phí thời gian với một kẻ nghèo khó như cậu. Nhưng cậu ấy vẫn cứ quấn lấy Jihoon, không ngần ngại nấu ăn, không ngại đến căn nhà nhỏ của cậu, cũng chưa từng bận tâm đến những lời dị nghị của người khác.

Mà điều khiến Jihoon khó hiểu nhất chính là... cậu cũng không hề bài xích chuyện đó.


Hôm nay Jihoon đến nhà Hyeonjoon như mọi ngày, nhưng hôm nay, không có ai ra đón cậu. Không có bóng dáng quen thuộc của Hyeonjoon từ trên cầu thang chạy xuống, không có giọng nói ríu rít gọi tên cậu.

Cậu ngồi xuống sô pha đợi một lát, nhưng vẫn không thấy người kia xuất hiện. Nhìn đồng hồ, Jihoon khẽ nhíu mày.

"Hyeonjoon đâu rồi ạ?" Cậu quay sang hỏi một bác giúp việc.

Bà ấy cũng lộ vẻ bối rối. "Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy xuống nhà. Tôi cũng không rõ."

Jihoon im lặng một giây, rồi đứng dậy, bước lên lầu. Cánh cửa phòng Hyeonjoon đóng chặt. Cậu gõ cửa.

"Hyeonjoon?"

Không có tiếng trả lời.

Jihoon chần chừ một lúc, rồi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng vẫn vậy, nhưng không có chút sức sống nào. Đèn không bật, rèm kéo kín, chỉ còn chút ánh sáng le lói xuyên qua khe cửa.

Trên giường, một dáng người nhỏ nhắn cuộn chặt trong chăn.

Jihoon bước chậm lại, không lên tiếng. Nhưng càng đến gần, cậu mới nhận ra cơ thể kia đang khẽ run lên.

Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay chạm nhẹ vào mép chăn. "Hyeonjoon?"

Tấm chăn hơi động đậy, nhưng không có phản hồi.

Jihoon không hỏi nữa. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ như đã khóc rất lâu.

Hyeonjoon chớp mắt nhìn Jihoon một giây, rồi chẳng nói gì, bất ngờ lao vào ôm chặt lấy cậu.

Không có tiếng nấc, không có lời nào, chỉ có bờ vai nhỏ cứ run lên từng hồi, vòng tay siết chặt như thể sợ mất đi thứ gì đó quan trọng nhất.

Một hơi thở nặng nề phả lên cổ Jihoon.

"...bunny đi rồi." Giọng nói nghẹn lại, như lưỡi dao cứa vào không khí.

Jihoon khựng lại, bunny chẳng phải chú chó nhỏ của hyeonjoon sao? Cậu không cần hỏi thêm, chỉ cần nghe hai từ đó cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu không nói lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ vươn tay ôm chặt lấy Hyeonjoon, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

Hyeonjoon vùi mặt vào cổ Jihoon, nhưng cơ thể cậu ngày càng run hơn. Nhịp thở cũng có gì đó không ổn—một chút gấp gáp, một chút rối loạn, như thể đang cố lấy lại nhịp.

Jihoon cảm thấy điều này bất thường, vội đẩy nhẹ Hyeonjoon ra để nhìn cậu. "Cậu sao thế?"

Hyeonjoon lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe mờ nước. "Không sao... chỉ là... khó chịu một chút thôi..."

Cậu đưa tay lên ngực, hít vào một hơi, nhưng không sâu được.

Jihoon cau mày. "Cậu khó thở à?"

"Không..." Hyeonjoon cười nhẹ, nhưng giọng yếu ớt. "Chắc là do khóc nhiều quá thôi..."

Câu trả lời không khiến Jihoon yên tâm chút nào, nhưng nhìn Hyeonjoon dựa sát vào cậu, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ, cậu cũng không nỡ ép hỏi nữa.

Hyeonjoon luôn là một mặt trời nhỏ rực rỡ. Nhưng giờ đây, mặt trời ấy lại tỏa ra một nỗi buồn sâu đến mức làm lòng người ta thắt lại.

Jihoon chỉ có thể siết nhẹ bờ vai nhỏ trong vòng tay mình, khẽ thở dài.

"Cậu ngủ một lát đi, tớ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choran