Chương 17
Bác sĩ vừa kiểm tra xong, thấy Jihoon vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào Hyeonjoon, thì chợt cười nhẹ.
"Cháu lo lắng lắm nhỉ?"
Jihoon giật mình, vội lắc đầu. "Chỉ là... cậu ấy hay quấn lấy cháu, giờ lại ốm nặng thế này..."
Bác sĩ nhìn Jihoon một lát, rồi khẽ thở dài. "Cháu có biết không? Hồi nhỏ Hyeonjoon từng phẫu thuật tim."
Jihoon bàng hoàng. Cậu quay phắt sang bác sĩ, hàng mi khẽ run lên: "Phẫu thuật tim?"
Bác sĩ gật đầu, nhẹ giọng kể: "Hyeonjoon sinh ra đã có bệnh tim bẩm sinh. Lúc nhỏ rất yếu, chỉ cần hơi lạnh một chút là sẽ sốt cao. Đến năm bảy tuổi, cậu bé mới được phẫu thuật, tình trạng sức khỏe mới dần tốt lên."
Jihoon im lặng nhìn Hyeonjoon đang mê man trên giường, bỗng thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt.
Cậu ấy luôn cười tươi như ánh mặt trời, lúc nào cũng ríu rít bên cạnh cậu, lúc nào cũng lí lắc như một chú thỏ con tràn đầy sức sống... Nhưng ai ngờ, đằng sau sự hồn nhiên ấy là một quá khứ yếu ớt đến vậy.
"Bố mẹ cậu ấy chắc phải lo lắng lắm." Jihoon khẽ nói.
Bác sĩ lắc đầu cười nhẹ. "Bố mẹ Hyeonjoon rất bận, nhưng họ thực sự yêu thương cậu bé. Chỉ là họ không có nhiều thời gian ở bên cạnh, nên đôi khi có hơi lơ là một chút. May mà thằng bé vẫn lớn lên vui vẻ như bây giờ."
Jihoon siết chặt tay, cảm giác khó chịu trong lòng càng thêm sâu sắc. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh một Hyeonjoon nhỏ bé nằm trên giường bệnh, chiến đấu với bệnh tật như thế nào.
Lúc này, trên giường bệnh, Hyeonjoon khẽ cựa mình, bàn tay theo bản năng quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó.
Jihoon chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, để bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy.
Hyeonjoon nắm chặt lấy tay cậu, đôi mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra, hơi thở dần ổn định hơn.
Bác sĩ đứng bên cạnh thấy vậy, mỉm cười đầy ẩn ý. "Xem ra cháu quan trọng với Hyeonjoon lắm đấy."
Jihoon mím môi, không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn. Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng cậu biết một điều—
Cậu không muốn thấy Hyeonjoon yếu ớt thế này lần nào nữa.
Bác sĩ nhìn đôi vợ chồng trước mặt, ánh mắt có chút trầm ngâm. Sau một hồi suy nghĩ, ông cất giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
"Tình trạng của Hyeonjoon không ổn lắm. Dấu hiệu suy nhược gần đây có thể là cảnh báo bệnh tim của nhóc ấy đang diễn biến xấu đi. Chúng tôi cần theo dõi thêm, nhưng có khả năng..."
Bác sĩ ngập ngừng một chút rồi tiếp tục: "Có khả năng sẽ cần một cuộc phẫu thuật nữa."
Mẹ của Hyeonjoon tái mặt. Bà run rẩy đưa tay che miệng, nước mắt không kìm được mà trào ra. "Không... con tôi đã rất khó khăn mới khỏe lại... Sao có thể..."
Bố Hyeonjoon trầm mặc, đôi mày nhíu chặt. Ông siết chặt tay vợ mình, giọng khàn đi: "Bác sĩ, có chắc không? Hyeonjoon trước nay vẫn ổn mà..."
Bác sĩ thở dài. "Cơ thể Hyeonjoon vốn yếu từ nhỏ. Ca phẫu thuật trước giúp cậu ấy sống khỏe mạnh đến bây giờ, nhưng vẫn không thể coi là đã hoàn toàn bình phục. Nếu lần này không chú ý, tình trạng có thể tệ hơn."
Mẹ Hyeonjoon bật khóc thành tiếng. Bà nắm chặt tay bác sĩ, giọng nghẹn ngào: "Làm ơn, xin hãy cứu con tôi. Nó còn nhỏ như vậy, nó vẫn chưa tận hưởng đủ cuộc sống này..."
Ngay khi Jihoon vừa từ ban công đi vào vô tình nghe được lời của bác sĩ, bước chân cậu khửng lại.
Tim cậu như bị ai bóp nghẹt khi nhìn vào phòng khách. Bác sĩ với gương mặt căng thẳng, người mẹ khóc nấc lên, còn người bố lúc nào cũng mạnh mẽ giờ lại ngồi trầm ngâm, ánh mắt nặng trĩu lo lắng.
Hyeonjoon... bệnh của cậu ấy nghiêm trọng đến vậy sao?
Từng hình ảnh về thỏ nhỏ hồn nhiên đáng yêu, bám lấy cậu kể đủ thứ chuyện linh tinh, cười rạng rỡ mỗi khi được ăn món mình thích—tất cả như từng mảnh ghép vỡ vụn trong tâm trí Jihoon.
Cậu vẫn luôn nghĩ Hyeonjoon chỉ là một cậu ấm vô tư sống trong nhung lụa, chẳng có gì phải lo lắng trên đời này. Nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra—Hyeonjoon không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài vẫn luôn tỏ ra.
Cậu ấy mong manh hơn rất nhiều... đến mức khiến Jihoon thấy sợ hãi.
Jihoon đứng đó rất lâu. Lâu đến mức, ngay cả chính cậu cũng không biết, vì sao trong lòng lại cuộn trào một cảm giác đau đớn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com