Chương 22
Những thói quen vô thức khi ở bên cạnh Hyeonjoon, Jihoon vẫn chưa thể từ bỏ.
Cậu vẫn luôn gọi thêm một cốc trà gừng mỗi khi vào quán cà phê, dù biết rõ rằng chẳng còn ai để uống nó nữa.
Cậu vẫn bước chậm lại mỗi khi trời trở lạnh, vô thức đưa tay định kéo áo cho ai đó. Nhưng rồi bàn tay chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Cậu vẫn thường quay sang bên cạnh khi thấy thứ gì dễ thương, nhưng giờ đây chẳng còn ai cười tít mắt gọi cậu là "Jihoon-ah" rồi nũng nịu đòi mua.
Ngày qua ngày, Jihoon chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Cậu đã từng cố quên, từng thử dặn lòng rằng tất cả chỉ là quá khứ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nụ cười của Hyeonjoon lại hiện lên rõ ràng đến mức đau lòng.
Người ta hỏi cậu tại sao mãi vẫn chưa thể quên được Hyeonjoon.
Nhưng... làm sao cậu có thể quên?
Chính Hyeonjoon là người đã dạy Jihoon cách yêu.
Vậy nếu người ấy đã quên đi cậu rồi... thì ai sẽ dạy cậu cách quên đi đây?
Hôm nay cũng như bao ngày, Jihoon lại đến công viên giải trí cũ. Những ký ức về Hyeonjoon cứ như những thước phim tua chậm, từng chút một tái hiện trong tâm trí cậu.
Jihoon lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, nơi mà ngày xưa Hyeonjoon từng ríu rít đòi cậu mua kem, từng nắm tay cậu kéo đi chơi hết trò này đến trò khác.
Cậu bật cười khẽ, nỗi đau lẫn trong nụ cười nhạt nhòa.
Vô thức, Jihoon thì thầm như một thói quen:
"Hyeonjoon à... Người ta hỏi em tại sao vẫn chưa quên được anh."
Cậu siết chặt đôi bàn tay, giọng nói trầm xuống, chất chứa bao nỗi nhớ:
"Làm sao em có thể quên được... khi chính anh là lý do em học cách yêu cơ chứ?"
Lần đầu tiên sau bốn năm, có một giọng nói đáp lại cậu.
"Vậy nếu như anh chưa từng dạy em cách quên, liệu em có nguyện yêu anh lần nữa không?"
Jihoon sững người.
Giọng nói này... quen thuộc đến mức trái tim cậu như nghẹn lại.
Cậu quay phắt lại, đôi mắt mở to nhìn người đứng trước mặt.
Hyeonjoon.
Người con trai năm ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là ánh mắt có chút mơ hồ.
Jihoon mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thể thốt nên lời.
Hyeonjoon chậm rãi bước đến gần hơn, đôi mắt trong veo như chứa đầy sự hoang mang lẫn một chút bối rối.
"Em là ai vậy? Tại sao tim anh lại nhói đau khi nhìn em?"
Khoảnh khắc ấy, Jihoon bỗng hiểu ra.
Hyeonjoon có thể đã quên mất cậu, nhưng sâu trong trái tim kia, vẫn còn cảm giác gì đó dành cho cậu.
Nhẹ nhàng, Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười—nụ cười dịu dàng mà bốn năm nay chưa từng xuất hiện.
"Không sao đâu... Nếu có thể, chúng ta yêu lại từ đầu nhé?"
Hyeonjoon nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu.
"Ừm, yêu lại từ đầu nhé."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com