Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày 5 tháng 4 năm 3720, những con quái vật kinh tởm trỗi dậy từ mặt đất và san bằng ba phần tư dân số thế giới.

Đêm định mệnh ấy đã khiến máu đổ thành sông, xác chồng xác. Những toà nhà cao chọc trời sụp xuống che lấp mọi đường sống của loài người. Những sinh vật gớm ghiếc ấy gần như đã bị thối rữa, lớp da xanh lè thủng lỗ chỗ đầy dòi bọ, con ngươi treo lủng lẳng trên khuôn mặt hôi hám, thật sự rất giống mô tả trên phim ảnh. Không ít người bị hình dạng của chúng doạ cho sợ hãi, mặt mày tái nhợt, đồ ăn thức uống trong bụng như muốn trào ngược ra ngoài. Bọn họ chạy bán sống bán chết, cố gắng nắm lấy một sợi dây dẫu cho có mỏng manh với mong muốn được sống sót. Nhưng sau này nghĩ lại thì đó cũng không phải là lựa chọn tốt đẹp gì, bởi vì hậu tận thế mới thật sự là nỗi kinh hoàng.

Cả thế giới như chìm trong biển lửa, đâu đâu cũng là những sinh vật xấu xí chỉ chực chờ nuốt chửng lấy các sinh mạng mỏng manh - người đời gọi chúng là xác sống. Tưởng chừng mọi thứ chỉ có ở trong phim truyện, nhưng giờ đây khi những sinh mạng yếu ớt đang run rẩy trong một góc xó xỉnh nào đó, thầm cầu mong cho tất cả chỉ là mơ, họ mới chấp nhận được thực tại rằng tận thế đã đến vào thời điểm tồi tệ nhất.

Những con quạ đen đậu trên những cái xác mất đầu, chúng kêu lên vài tiếng, con ngươi đen ngòm như muốn khoét thủng cả bầu trời. Chúng là điềm báo, là tương lai, cũng là hiện tại. Đôi cánh của chúng lại một lần nữa sải dài, rải lên con đường đã bị phá huỷ những sợi lông vũ đen mềm mại như một lời thách thức mạnh mẽ.

Lũ quạ đen tự hỏi rằng, con người sẽ làm gì để đối mặt với bộ phim không hồi kết này.

"Mẹ kiếp!"

Thiếu niên lấy đà băng qua những tấm bê-tông lớn, đôi chân chạy thẳng ra khỏi toà nhà cũ. Dường như cậu ta đã quen thuộc với địa hình không mấy bằng phẳng này mà dễ dàng nhảy qua các tảng đá, đạp lên những cái xác khô, cố gắng thoát khỏi một lũ xác sống đang ì ạch phía sau. Thiếu niên nhìn xuống đôi tay đang ôm một cái túi đen rồi tặc lưỡi, bẻ người rẽ hướng sang một khu công trường bị bỏ hoang. Nơi này đầy rẫy những tấm biển cảnh báo đã vỡ nát, rất nhiều thanh kim loại bị treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần rớt xuống thì chắc chắn sẽ lìa đời.

Ryu Minseok đột ngột dừng lại bên hông công trường, cậu rút từ trong túi ra một khẩu súng lục rồi nhanh chóng kiểm tra thanh đạn.

Chỉ còn một viên.

Nhịp tim của Ryu Minseok tăng vọt khi cậu nhìn lên sợi dây thừng cũ đang cố định một thanh sắt lớn ở gần vị trí của lũ thây ma. Cậu đã tốn quá nhiều đạn để có thể kéo giãn khoảng cách giữa chúng nên đây là cơ hội cuối cùng, nếu lần này không thành công, mọi thứ cậu tìm được sẽ chôn sâu cùng với mạng sống của đồng đội cậu.

Thiếu niên hít một hơi sâu, đôi tay run rẩy giờ đây nhẹ nhàng nâng khẩu súng lên, nòng súng hướng thẳng lên sợi dây thừng đã cũ. Khoảng khắc lũ thây ma bước vào khu vực cấm, Ryu Minseok bóp còi.

Đoàng!

Viên đạn rời nòng bay thẳng tới sợi dây, chúng đứt toạc và thanh sắt rơi xuống, nhuốm cả công trường trong cát bụi. Ryu Minseok nhắm nghiền mắt, cậu quay lưng chạy ra xa khỏi vị trí của lũ zombie. Nhiêu đây không thể giết được chúng nhưng ít nhất có thể giữ chân cho đến khi chi viện tới.

Ryu Minseok chạy vào một con hẻm và núp bên cạnh một cái thùng lớn, đảm bảo chúng hoàn toàn che khuất cậu. Hơi thở dần trở nên khó khăn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Đôi tay cậu run rẩy dữ dội khi lấy điện thoại ra và xem định vị của đồng đội, ánh mắt của cậu tập trung vào điểm nháy liên tục trên màn hình.

Nhưng mọi thứ đã chệch ra khỏi quỹ đạo của nó.

Gru...

Ryu Minseok nín thở, đôi mắt mở to và thần kinh cậu căng như dây đàn khi một mùi hôi thối xộc vào mũi. Một giọt mồ hôi men theo gương mặt mà rơi xuống nền đất một tiếng tách rất nhỏ, gần như là không có.

Một con zombie đang đứng trước mặt cậu.

Thiếu niên từ từ ngẩn mặt lên, và gương mặt xấu xíu của nó gần đến nỗi cậu nghĩ rằng chuyện này sẽ khảm sâu vào tâm trí cậu, cho đến khi cậu nằm im dưới ba tấc đất. Ryu Minseok gần như bất động, các giác quan của cậu hoàn toàn không có phản ứng gì khi cánh tay con zombie giơ lên, móng tay đen đúa của nó hướng thẳng về phía cậu và phóng.

Ryu Minseok nhắm tịt mắt, một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu.

Xin lỗi Minhyeong, tớ đành phải thất hứa với bạn rồi.

Đoàng!

Lại một tiếng nổ súng khác vang lên bên tai Ryu Minseok và cậu có thể cảm nhận được sự ươn ướt trên gương mặt mình. Thứ chất lỏng màu đen từ con zombie văng lên mặt thiếu niên trước khi nó ngã xuống, bất động bởi một cú headshot gọn gàng.

"Minseok! Lên xe!"

Ryu Minseok nhìn về phía giọng nói và cậu ngay lập tức nhận ra người anh hơn mình một tuổi - Jeong Jihoon. Một lần nữa cậu lại được cứu ra khỏi tay thần chết, thiếu niên thầm cảm ơn rồi nhanh chân leo lên chiếc mô tô đen của người kia, phóng ra khỏi nơi này trước khi mặt trời lặn.

...

Jeong Jihoon nhìn qua gương chiếu hậu để rồi khi thấy một Ryu Minseok với khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi, hắn quyết định im lặng. Có lẽ cậu đã có một ngày dài căng thẳng, quần áo và mặt mũi của cậu lấm lem bùn đất, ở một vài nơi trên da còn đang có những vết thương đang rỉ máu. Nhưng cho dù bị truy đuổi để thành ra bộ dạng như bây giờ, cậu vẫn sống chết ôm lấy chiếc túi đen, Jeong Jihoon đánh giá cao lòng quyết tâm của cậu.

"Minhyeong... Tụi em bị phục kích khi đang thu thập dữ liệu trong toà hành chính, Minhyeong đã chiến đấu với bọn chúng và kêu em chạy đi."

Ryu Minseok chậm rãi nói, ánh mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Sự mệt mỏi đang bao phủ lấy tâm trí cậu khiến cho mọi suy nghĩ trở nên mù mờ. Cậu chỉ là cảm thấy lo lắng cho người kia, mặc dù hắn rất mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất nhưng suy cho cùng, con người vẫn chỉ là con người. Cậu bất an đến mức bàn tay vô thức siết chặt gấu áo của Jeong Jihoon đến trắng bệt, điều đó khiến hắn nhất thời không biết tiếp lời như nào. Chàng trai suy nghĩ một lúc khi chiếc xe băng qua lòng thành phố, mặc cho những ngọn gió nóng lướt qua mái tóc của hai người.

"Đừng lo, thằng nhóc đó sống dai như quỷ vậy, đến anh Sanghyeok còn phải công nhận mà. Với cả anh Dohyeon cũng đang tới giúp."

Và sau câu nói đó chẳng có gì thêm, chỉ còn thoang thoảng tiếng rú của bầu trời và tiếng quạ đen trên những mái nhà sụp nát. Cho dù nhân loại có trên bờ vực diệt vong thì vũ trụ vẫn sẽ luôn vận hành, trái đất vẫn quay mà mặt trời vẫn cứ toả sáng. Khi ánh chiều cam nhạt đổ lên nền đất thì cũng là lúc chiếc mô tô dừng lại trước một siêu thị cũ nằm ở ngoại ô thành phố. Thoạt nhìn thì nơi đây chẳng khác gì những nơi khác là bao, nó vẫn nguyên vẹn cái vẻ hoang sơ và đổ nát sau ngày tận thế và không ai có thể cảm nhận bất kì sự sống nào bên trong. Nhưng khi Jeong Jihoon và Ryu Minseok tiến sâu vào bên trong thì không khí đã thay đổi. Họ có thể cảm nhận được sự ấm áp của hơi người, sự im lặng đã thay thế bằng vài tiếng nói nhỏ hoà cùng với tiếng va chạm kim loại.

"Tụi em về rồi."

Jeong Jihoon nói vang, thu hút một vài ánh nhìn. Một số người gật đầu chào hắn rồi tiếp tục công việc của mình, tất cả họ đều bận rộn bởi vì đêm tối chính là thời điểm hoạt động chính của lũ thây ma. Khi tiến vào sâu một chút, họ gặp Son Siwoo đang hỗ trợ Choi Hyeonjoon chăm sóc cho những người bị thương. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng đặc trưng tại các cơ sở y tế, Jeong Jihoon lẳng lặng nhìn những người đang vật vã đau đớn nằm trên sàn nhà mà trong lòng có chút gợn sóng. Trước khi đến được đây họ đã chạm trán một đàn thây ma hung tợn, mặc dù không có ai chết nhưng số người bị thương đã khiến họ phải tạm thời dừng lại tuyến đường của mình để chữa trị.

"Minseok? Em bị sao thế?" Sau một hồi tất bật Son Siwoo mới nhận ra được sự xuất hiện bất ngờ của hai người em, anh tiến đến kéo Ryu Minseok vào một cuộc kiểm tra nhỏ cho những vết thương trên cơ thể cậu, đồng thời nhắc nhở Jeong Jihoon, "Còn em ra khuyên Hyeonjoon dùm anh, thằng bé đã thức trắng hai đêm rồi đó."

Thiếu niên gật đầu, bước về phía Choi Hyeonjoon đang vắt khăn ướt. Hắn có thể dễ dàng thấy được sự mệt mỏi qua đáy mắt của anh, nó gần như không còn tiêu cự, mọi thứ anh làm đã trở thành bản năng. Choi Hyeonjoon là bác sĩ duy nhất mà họ có, nhưng số lượng người bị thương sau những chuyến đi lại nhiều đến mức có thể đè chết chính bản thân anh. Đôi khi Jeong Jihoon tự trách bản thân rằng tại sao hắn lại không có tí năng khiếu nào trong việc chữa trị, bởi vì hắn thật sự muốn giúp anh, muốn đỡ đần cho anh một chút gánh nặng. Anh quá nhỏ bé so với thế giới này, Jeong Jihoon cá chắc rằng một ngày nào đó đôi vai ấy sẽ sụp đổ trước những áp lực nặng nề này mà thôi.

"Hyeonie." Hắn gọi nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên cổ tay của Choi Hyeonjoon rồi cướp lấy chiếc khăn ướt từ tay anh. "Anh nghỉ ngơi một chút đi, còn lại cứ để em, nhé?"

Choi Hyeonjoon mệt mỏi đến mức tai anh ù đi và không thể nghe được lời nào từ người trước mặt, nhưng theo phản xạ anh muốn giành lại cái khăn, những người bị thương đang cần anh, không thể chậm trễ...

"Ngủ đi anh." Jeong Jihoon kéo vị bác sĩ vào lòng, vỗ vào vai anh mấy cái nhẹ như lông vũ, nhưng đối với anh mà nói nó như một liều thuốc an thần vậy. Choi Hyeonjoon muốn phản kháng, như cơ thể anh đã chạm tới giới hạn và rồi anh hoàn toàn gục ngã trong lòng đối phương. Như thể chàng trai cao một mét tám kia không hề nặng chút nào, Jeong Jihoon nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên rồi đưa anh rời khỏi "phòng bệnh".

Nhịp thở của Choi Hyeonjoon rất đều đặn, Jeong Jihoon có thể cảm nhận chúng một cách rõ ràng khi anh tựa vào lồng ngực của hắn mà ngủ. Có lẽ những khoảnh khắc như thế này chính là một nốt trầm trên phổ nhạc. Ở một thế giới ngập tràn trong biển lửa, con người ta thường có xu hướng bộc bạch những cảm xúc thầm kín nhất, bởi vì đôi khi họ nghĩ rằng, có thể "ngày mai" sẽ không bao giờ tới với họ.

Nhóm của họ là những kẻ lang bạt vô phương vô tình gặp gỡ mà tụ họp lại. Có rất nhiều người không sẵn sàng mở lòng, họ luôn giấu mình trong một góc kín mà từ chối giao tiếp với bất kì ai, có lẽ là vì sợ hãi. Một số người khác lại quá hiếu chiến, họ lao đầu vào nguy hiểm mà không suy nghĩ bất kì điều gì, bởi vì chỉ khi thấy đau họ mới biết mình đang sống. Và Choi Hyeonjoon muốn cứu rỗi tất cả bọn họ, chỉ cần còn là con người, anh nhất định sẽ cứu họ.

Nhưng than ôi, Choi Hyeonjoon thân mến, anh chẳng phải thần thánh, càng không phải là một đấng cứu thế. Anh cũng giống như bọn họ, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt có thể bị giết bất kì lúc nào.

Jeong Jihoon để ánh mắt mình rơi xuống khuôn mặt của anh khi hắn nhẹ nhàng đặt anh lên túi ngủ rồi âm thầm ngồi xuống bên cạnh. Theo quán tính, Choi Hyeonjoon nghiêng người dụi vào hắn. Mặt trời đã lặn hẳn, bên trong siêu thị cũ chỉ còn tiếng lách tách của những ngọn lửa đang cháy, và nó chẳng thể sửi ấm cho tất cả mọi người. Jeong Jihoon mỉm cười, hắn đặt mu bàn tay mình chạm lên gò má của anh. Choi Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm thì đôi lông mày giãn ra và tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Mặc dù Jeong Jihoon rất tức giận vì anh không biết tự chăm sóc cho chính mình mà chỉ đi lo cho người khác, nhưng trong thâm tâm hắn cũng biết rằng, người hắn yêu chính là một Choi Hyeonjoon như vậy.

18.01.2025
amireuxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com