extra
1. Buổi sáng của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp quen thuộc.
Cậu còn chưa mở mắt, đã cảm nhận được hơi thở đều đặn phả lên đỉnh đầu mình. Cơ thể cậu vẫn bị bao bọc bởi cánh tay rắn chắc của Jeong Jihoon, ôm chặt đến mức gần như không thể nhúc nhích.
Hyeonjoon thử cựa quậy, nhưng ngay lập tức bị kéo sát lại.
"Còn sớm, ngủ thêm đi." Giọng Jihoon khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn trầm thấp đầy quyến rũ.
Hyeonjoon cười nhẹ, nhưng không chịu nhắm mắt tiếp.
"Sớm gì nữa? Anh không đi làm sao?"
Jihoon lười biếng siết chặt eo cậu, chôn mặt vào hõm cổ cậu mà thở dài. "Không muốn đi."
"Không muốn đi?" Hyeonjoon bật cười. "Anh là Jeong Jihoon đấy. Công việc của anh quan trọng hơn tôi mà."
Jihoon mở mắt, nhìn chằm chằm vào người trong lòng, rồi bất ngờ lật người đè cậu xuống giường.
"Không quan trọng bằng em."
Hyeonjoon ngây ra một lúc, rồi đỏ mặt đẩy hắn ra. "Biết nói mấy câu sến súa từ khi nào vậy?"
Jihoon cười, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. "Từ lúc nhận ra suýt nữa mất em."
Hyeonjoon không nói gì, chỉ chôn mặt vào ngực hắn, lặng lẽ cong khóe môi.
Vậy cũng được.
Thỉnh thoảng nghe một Jeong Jihoon dịu dàng thế này cũng không tệ.
⸻
2. Khi Jeong Jihoon ghen
Cuối tuần, Hyeonjoon ra ngoài cà phê với bạn bè.
Mọi chuyện vốn rất bình thường, cho đến khi cậu về nhà.
Vừa bước vào phòng khách, đã thấy Jeong Jihoon ngồi đó, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
Hyeonjoon chớp mắt.
"Anh sao thế?"
"Bạn bè?" Jihoon hỏi, giọng lạnh tanh.
Hyeonjoon nhíu mày. "Ừ, thì sao?"
Jihoon đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em cười với hắn."
"Hắn?"
"Tên ngồi cạnh em." Jihoon nheo mắt. "Hắn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, còn em thì cười với hắn."
Hyeonjoon không nhịn được bật cười.
"Jeong Jihoon, anh đang ghen đấy à?"
Jihoon hừ lạnh, kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức Hyeonjoon gần như không thở được.
"Không có gì để cười." Hắn cắn nhẹ lên cổ cậu. "Em là của anh."
Hyeonjoon phì cười, vòng tay ôm hắn.
"Được rồi, tôi chỉ có mình anh thôi, được chưa?"
Jihoon hài lòng, cúi xuống hôn cậu thật sâu.
Tối đó, Hyeonjoon bị hành đến mức sáng hôm sau không dậy nổi.
Chỉ vì cười vào mặt một Jeong Jihoon đang ghen.
⸻
3. Khi Jeong Jihoon muốn nấu ăn
Một ngày đẹp trời, Jihoon đột nhiên bảo muốn vào bếp.
Hyeonjoon đứng khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Anh chắc chứ?"
Jihoon bình tĩnh xắn tay áo, cười tự tin. "Chẳng lẽ anh không làm được?"
Nửa tiếng sau, căn bếp trở thành chiến trường.
Hyeonjoon ôm trán nhìn món gì đó cháy đen trên chảo, rồi nhìn sang người đàn ông vẫn đang bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Jeong Jihoon, anh định đầu độc tôi sao?"
Jihoon ho nhẹ, nhìn chảo thức ăn rồi nhìn cậu. "Không ăn cũng được. Anh gọi nhà hàng đem đến cho em."
Hyeonjoon bất lực thở dài, nhưng vẫn nhón chân hôn nhẹ lên má hắn.
"Cảm ơn vì đã cố gắng."
Jihoon ngẩn người một chút, rồi cười khẽ, kéo cậu vào lòng.
"Lần sau anh sẽ học nấu món em thích."
Hyeonjoon cười.
Thôi thì, ít nhất hắn cũng có ý tốt.
⸻
4. Một ngày bình thường
Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống bên cạnh Jeong Jihoon lại có thể đơn giản và yên bình đến vậy.
Không còn những cuộc cãi vã, không còn những hiểu lầm.
Chỉ có những buổi sáng thức dậy bên nhau.
Những buổi tối nằm trong lòng nhau xem phim.
Những cái ôm bất chợt.
Những nụ hôn dịu dàng.
Và một Jeong Jihoon luôn cưng chiều cậu hết mực.
Hyeonjoon biết, người đàn ông này đã thật sự thay đổi.
Và cậu—
Đã thực sự hạnh phúc.
⸻
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com