13.
Sau khi chốt kèo, Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng dắt nhau về. Lúc này, Park Jaehyuk mới lên tiếng.
"Thằng Jihoon, nó cũng là thú nhân. Không biết nhóc Hyeonjun có biết chưa."
"Ủa chứ nó là con gì thế?"
"Nó là mèo cam"
"Cũng hay ha, một con chó với một con mèo chơi với nhau. Bảo sao cứ gặp là cắn nhau"
"....."
Park Jaehyuk im lặng, chứ giờ biết cãi cái gì. Park Jaehyuk cũng là thú nhân giống Jeong Jihoon, Jihoon là mèo còn Jaehyuk là chó.
"Mà không biết sao thằng Jihoon nó lại ở đây, còn làm thuê cho nhóc Hyeonjun. Mà vốn dĩ loài mèo tính chiếm hữu lãnh thổ rất cao, có khi nó đã coi Hyeonjun là của nó rồi cũng nên. Lại gần Hyeonjun là anh ngửi thấy rõ cái mùi của thằng Jihoon. Có khi nó hoá mèo rồi liếm mặt con nhà người ta, để lại tuyến mùi để đánh dấu lãnh thổ á." Park Jaehyuk trầm tư suy nghĩ.
"Này nhá, con mèo đó mà làm gì Hyeonjunie của tao thì xác định. Thú nhân tự nhiên tiếp cận con người, chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp"
"Ơ kìa vợ, thú nhân cũng có this có that mà. Jihoon nó giống anh, không phải như em nghĩ đâu mà"
"Giống anh thì lại chẳng tốt đẹp gì. Chứ ban đầu anh tiếp cận tôi thì có ý đồ tốt hả?"
"Đâu có đâu, vợ, anh ban đầu tiếp cận em là vì thích em thật lòng mà, anh thề là không có ý đồ gì xấu hết" Park Jaehyuk bị mắng, lập tức bày ra dáng vẻ cún con cụp đuôi.
"Hyeonjun nó là em ưng của tôi, canh chừng thằng Jihoon cho kĩ vào. Nó mà làm gì Hyeonjunie là tôi cạo lông cả anh lẫn thằng Jihoon đấy. Mà chưa chắc Hyeonjun đã biết chuyện thằng Jihoon...." Son Siwoo trầm mặc, giờ cũng không biết phải mở lời nói với Choi Hyeonjun như nào.
Phía bên Hyeonjun. Cậu đã về nhà cùng với Jeong Jihoon, chuẩn bị lối đi ăn cùng mấy anh em.
"À, Jihoon có muốn đi cùng anh không?" Choi Hyeonjun đang tìm đồ để tý nữa mặc, giờ mới nhớ đến Jeong Jihoon.
"Dạ có, em muốn đi. Còn làm quen với bạn bè của anh nữa chứ." Jeong Jihoon đúng chỉ chờ mỗi câu này, gật đầu lia lịa. Ngay lập tức đi tắm, lên đồ để di cùng anh. Thầm nghĩ như này đâu có khác gì ra mắt bạn bè người yêu đâu chứ.
Buổi tụ tập, khi Choi Hyeonjun đến, dắt theo Jeong Jihoon thì mọi người đã đến đông đủ cả.
Theo thứ tự ngồi ở bàn thì:
"Chào mọi người, em tới rồi nè" Choi Hyeonjun tươi cười, còn mỗi chỗ trống cạnh Moon Hyeonjun nên Choi Hyeonjun cũng ngồi xuống luôn.
Jeong Jihoon thấy thế cũng lễ phép cúi chào mọi người, rồi ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjun.
"Chào mọi người ạ, em là Jeong Jihoon, nhỏ hơn anh Hyeonjunie một tuổi. Em muốn làm quen với bạn của anh Hyeonjunie nên em tới. Mọi người không phiền chứ ạ?" Mèo cam tai tiếng nay tự nhiên lễ phép đến lạ, khiến Park Jaehyuk quen biết Jihoon lâu rồi cũng phải ngạc nhiên.
"Ồ, lâu rồi mới thấy Hyeonjunie dắt theo bạn đó. Yên tâm bọn anh không ngại đâu" Han Wangho vui vẻ cười. Lâu lắm mới thấy cậu em mình có bạn mới nên anh khá vui.
Son Siwoo ngồi bên cạnh, khều Han Wangho một cái rồi thì thầm vào tai Wangho. 'Thằng Jeong Jihoon này là bạn của Jaehyuk. Tao đoán nó có ý đồ gì với Hyeonjun đó. Bay coi chừng'
Được Son Siwoo rào trước, Han Wangho ngay lập tức thu lại ánh nhìn thân thiện lúc nãy của mình.
Park Jaehyuk nghe thấy cũng chẳng giúp gì được. Lời vợ mà, cho cho 10 lá gan thì Jaehyuk cũng không dám cãi.
"Lúc nào rủ đi ăn cũng Haidilao! Em ngán lắm rồi đó anh Sanghyeok" Ryu Minseok ngồi nhìn nồi lẩu, lắc đầu ngao ngán.
"Anh thấy ngon mà, ngon đúng không vợ?" Lee Sanghyeok quay qua, nở nụ cười tươi rói nhìn Han Wangho.
"Ngon cái đầu anh! Một tuần ăn 5 bữa lẩu không thấy ngán à?" Han Wangho nhíu mày, lườm nguýt Sanghyeok một cái.
Trong khi mọi người đang tranh cãi về bữa lẩu, thì ở đâu đó góc bàn. Có 2 kẻ đang âm thầm đánh giá nhau.
Park Jaehyuk ngồi đối diện Choi Hyeonjun, không khỏi lạnh sống lưng khi thấy 2 cái cục ngồi cạnh. Ánh mắt của Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon nhìn nhau như muốn lao vào giết nhau luôn vậy. Trong khi Choi Hyeonjun là nguyên nhân thì vẫn vui vẻ ngồi giữa như chẳng có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com