29.
Tối qua Choi Hyeonjun làm pha khiến Jeong Jihoon mất ngủ. Cả đêm con mèo cứ nhìn anh rồi cười tủm tỉm, còn thơm trộm anh mấy cái nữa chứ, láo thật đấy.
Hôm nay vừa tới tiệm, trông Kang Yejin mặt mày cứ ủ rũ, ai hỏi không nói, gọi không thưa.
"Yejin làm sao thế?" Choi Hyeonjun nhìn Yejin đang ủ rũ gục mặt xuống bàn, quay ra hỏi Sunhee.
"Nhỏ mới thất tình anh ơi, bị bồ cắm sừng xong đá, mà yêu nhau 2 năm rồi đó, yêu từ hồi năm nhất mà."
"Hay thôi em dắt nó về đi, mặt như cái bánh bao ngâm nước thế này sao mà làm được. Khách người ta lại bảo nhân viên thái độ đó."
"Nhưng có mỗi anh với anh Jihoon thì sao mà làm nổi."
"Kệ, không sao đâu, hôm nay thứ hai nên khách cũng không có đông lắm, ổn mà."
Sunhee cũng nghe lời, đưa Yejin về.
__
Hôm nay vẫn thế, Park Dohyeon tới tiệm, đem theo laptop ngồi cắm rễ ở quán từ sáng tới chiều. Cứ cách 30 phút là lại gọi thêm một món gì đó.
Jeong Jihoon thì nhìn ngứa mắ từ lâu rồi, nhưng sợ bị anh Sóc la vì tội thái độ với khách nên thôi. Mà chắc do biết Park Dohyeon là bạn trai cũ của Choi Hyeonjun hay sao, Jeong Jihoon cứ lượn qua lượn lại, rồi làm mấy trò thân thiết với anh Sóc cho Park Dohyeon tức chơi.
Park Dohyeon đương nhiên là cay, nhưng cũng có làm gì được đâu.
Cho đến cuối ngày, Park Dohyeon ra thanh toán rồi ngỏ lời muốn trò chuyện cùng Choi Hyeonjun. "Bạn có bận gì không? Chúng ta nói chuyện một lát nhé? Có được không?..."
Trông ánh mắt có vẻ chân thành, Choi Hyeonjun cũng gật đầu đồng ý. Anh cũng muốn nói chuyện rõ và cắt đứt hoàn toàn với Park Dohyeon.
Choi Hyeonjun kêu Jeong Jihoon về trước, anh ở lại nói chuyện với Park Dohyeon một chút rồi sẽ về sau.
__
"Bạn là đang cố chọc tức tớ đấy à?..."
"Chọc tức? Bạn nói buồn cười thật. Mình sống cuộc sống của riêng mình, bạn lại nói mình chọc tức bạn là sao?."
"Bạn đâu phải không hiểu ý của tớ đâu..."
"Ý bạn là gì, mình không hiểu."
"Choi Hyeonjun....tớ hỏi bạn 1 câu thôi. Bạn có còn yêu tớ không?"
"Park Dohyeon, mình yêu chứ, yêu đến mức suốt thời gian sau chia tay, ngày nào mình cũng nhớ đến bạn."
Ánh mắt Park Dohyeon bỗng chốc sáng lên, nhưng Choi Hyeonjun cũng ngay lập tức dập tắt nó.
"Nhưng tất cả cũng đều là chuyện của quá khứ rồi. Mình hết tình cảm với bạn rồi. Bạn đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Cắt đứt hoàn toàn đi, mình còn cuộc sống riêng nữa."
Choi Hyeonjun đã nói vậy rồi, Park Dohyeon cũng chịu thôi. Người cho Choi Hyeonjun đủ thất vọng cũng là cậu, chính cậu tự đánh mất Choi Hyeonjun.
Park Dohyeon gật đầu, quay người rời đi.
Choi Hyeonjun thở phào, hoá ra buông bỏ cũng không khó như mình nghĩ.
Chuẩn bị về thì Choi Hyeonjun lại nhận được tin nhắn từ Jang Sunhee.
Nhìn vậy Choi Hyeonjun chỉ biết thở dài bất lực. Không yên tâm với hai đứa nên cũng thả một cái like rồi đi tới địa chỉ Sunhee gửi.
Khi đi cũng không quên nhắn tin lại cho Jeong Jihoon, nhưng vội quá nên chỉ nói là mình có việc.
__
Tới nơi, Yejin thì vừa ngồi khóc vừa tu ừng ực chai rượu như nước lã. Choi Hyeonjun thấy thế thì chạy lại giựt chai rượu trên tay Yejin.
"Hức....huhu, Hyeonjun hyung...mau ngồi xuống đây...hức...oàaaaa." Kang Yejin mặt mếu máo, kéo Choi Hyeonjun ngồi xuống rồi lại rót cho anh một ly.
"Yejin, dừng được rồi đó."
"Hức...anh nghe em nói nè. Em yêu nó 2 năm trời, em dành dụm từng đồng mua quà cho nó. Xong giờ nó cắm sừng em đầu như quả chôm chôm nè anh. Hức....nó còn đi cặp sugar mommy nữa...oàaaaa."
Nghe đến đoạn này thì Choi Hyeonjun cũng đơ ra luôn. Jang Sunhee thì cố gắng giựt chén rượu của Yejin. Khổ nỗi nhỏ say là khoẻ như trâu, Sunhee dành không nổi.
"Thế chuyện như nào, kể anh nghe xem."
Không biết 3 anh em tâm sự gì, mà sau đó Yejin với Hyeonjun xỉn ngoắc cần câu. Sunhee đứa tỉnh nhất, không đụng 1 giọt rượu nào. Không thể đưa cả 2 về nên Sunhee đã nhắn cho Jeong Jihoon tới, còn cô thì vác Yejin về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com