Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Em chỉ ăn xíu đồ ăn thôi mà, không có làm hại anh đâu. Em là Chovy, thật đó" Hắn cười tươi, có thể thấy được cái đuôi dài đang ngoe nguẩy sau lưng hắn.

"L-Là Chovy...thật á?" Choi Hyeonjun ngơ ngác, vẫn chưa tin được chuyện này.

Hắn ngồi xuống trước mặt anh, bắt đầu tự mình giới thiệu. "Em tên thật là Jeong Jihoon, hay anh đã đặt cho em cái tên Chovy đó. Em là con mèo anh nhặt được 2 tháng trước. Sở dĩ em hoá thành người được là vì em là thú nhân. Anh đã nghe về thú nhân bao giờ chưa?"

"Thú nhân?....đúng là từng nghe qua...n-nhưng thú nhân thật sự có thật hả?" Sự sợ hãi của Choi Hyeonjun ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ngạc nhiên.

"Có thật chứ, như vậy em mới ngồi đây nè" Jeong Jihoon cười tươi, bắt đầu kể về lí do của mình. "Cái hôm anh nhặt được em á, thật ra là do em hoá thành mèo, vô tình bị người của lò mổ bắt nhốt vào cái lồng bé tý, lúc đó cũng không có không gian mà hóa lại thành người. Em cũng không dám biến hình trước mặt con người nên đành chịu"

"Sau đó, em bị đưa đi xa ơi là xa, bị bỏ đói rồi còn bị đánh nữa, lúc đó khó khăn lắm mới thoát được, nhưng tuyết rơi quá lớn, mù mịt chẳng biết đường về mà cũng không còn sức về, vô tình được anh nhặt xong đem về nuôi á" Jeong Jihoon giải thích xong, gương mặt Choi Hyeonjun chuyển từ ngạc nhiên qua nghi hoặc.

"Thế sao lúc em hồi phục rồi không chịu trở về?.."

"Ở với anh được ăn, được chăm, tội gì về nhà cơ chứ" Jeong Jihoon cười tươi, cái đuôi đằng sau lại bắt đầu ngoe nguẩy là biết cậu ta đang rất vui rồi.

Choi Hyeonjun cũng nhanh chóng hiểu ra, cũng chấp nhận Jeong Jihoon. "Vậy tên em là Jeong Jihoon?"

"Vâng, nhưng mà anh nhớ giữ bí mật chuyện em là thú nhân nha. Nói ra sẽ phiền phức lắm đó, nha nhaa?" Jeong Jihoon nắm lấy tay Choi Hyeonjun, ánh mắt long lanh đầy vẻ cầu xin.

"À...ừm...được rồi. Nhưng mà trước hết em nên mặc quần áo hẳn hoi vào đã" Choi Hyeonjun đứng dậy, đi vào phòng. Tìm mãi thì được cái áo phông rộng nhất của anh, anh liền ném nó cho Jihoon.

Dù là cái áo lớn nhất của anh, nhưng Jihoon mặc vào có khác gì đang mặc baby tee không cơ chứ.

"Hmm....được rồi, mai anh đưa đi mua quần áo mới sau" Choi Hyeonjun mím môi, nhìn Jihoon mặc bộ đồ có chút chật như này thấy hơi buồn cười.

"Anh biết không, vì anh bỏ đói em nên nửa đêm em mới phải mò dậy kiếm đồ ăn đó" Jeong Jihoon bắt đầu dở chứng, mặt mày mếu máo kể lể.

"Gì mà bỏ đói?! Một ngày ăn 4 hộp pate mà là bỏ đói à" Hyeonjun trợn tròn mắt, nếu tính ra khẩu phần của người thì 1 ngày cũng 800g, gần 1 cân rồi, cũng đâu phải ít. "Vậy dạo này nhà hay mất đồ ăn là do em á hả?"

Jeong Jihoon gật gật đầu, bày ra vẻ mặt uỷ khuất. Choi Hyeonjun thở dài, chăm vậy mà còn nói anh bỏ đói hắn, rõ ràng là do hắn ăn quá nhiều.

_____________________________

Thả tik tok ở đây dù t ko hay đăng fic lên tik:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com