Oneshot
Choi Hyeon Joon nhìn chằm chằm vào ID quen thuộc trên màn hình suốt một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở cửa sổ trò chuyện trong danh sách bạn bè ra.
Chỉ là một khoảng trắng.
Ngay cả một câu "Anh có đó không?" cũng không còn.
Như thể những tin nhắn đùa giỡn lúc 3 giờ sáng tìm trận, những lời "vất vả rồi" sau mỗi trận đấu... đều chưa từng tồn tại.
Như thể bốn năm sát cánh bên nhau chỉ là một giấc mơ.
Con trỏ chuột nhấp nháy ở ô nhập văn bản, nhưng Choi Hyeon Joon không gõ gì cả.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, tâm trí đã quay về mùa xuân năm ngoái - trận đấu đầu tiên sau hai năm, khi họ tái ngộ với tư cách là đối thủ.
Trận đó GenG đã giành chiến thắng. Anh ngẩng đầu lên, những người đồng đội cũ lần lượt bước tới ôm anh, vỗ vai anh, ấm áp như thể chưa từng chia xa.
Khi đến lượt Jeong Ji Hoon, cậu chỉ nhẹ nhàng giơ nắm đấm ra cụng một cái, rồi thu lại ngay. Không một lời, không một ánh mắt, không hề dừng lại.
Không phải không quen, mà là quá quen. Quen đến mức mọi cảm xúc đều cô đọng trong cái chạm khẽ đó, rồi lặng lẽ lướt qua nhau.
Choi Hyeon Joon không tắt cửa sổ chat, chỉ ngẩn người nhìn vào khoảng trắng ấy.
Bỗng dưng, anh cảm thấy nơi đó không hề trống rỗng.
Đó là một cuộc trò chuyện kéo dài suốt bốn năm — và họ, cuối cùng đã đi đến dấu chấm hết.
Livestream vẫn chưa tắt, màn hình dừng ở giao diện chờ vào trận rank, nhưng tâm trí Choi Hyeon Joon đã không còn ở đó nữa.
Khung chat vẫn điên cuồng nhảy, giọng nói của người xem như chiếc loa mở mãi không ngừng, từng câu từng chữ dội thẳng vào đầu anh.
"Doran thật sự quá tệ, hôm nay lại feed tiếp."
"Giải nghệ đi, đừng kéo T1 xuống nữa."
"Thay ai vào cũng mạnh hơn nó."
Anh không đọc tiếp nữa, nhưng từng câu từng chữ đã khắc sâu trong đầu.
Ngay lúc đó, bên tai vang lên một tiếng thì thầm khe khẽ, nhẹ nhàng như gió đêm len lỏi vào cơn mơ:
"Nếu thật sự có cỗ máy thời gian, anh muốn quay lại thời điểm nào?"
Choi Hyeon Joon giật mình. Giọng nói ấy không giống đến từ thế giới bên ngoài, mà như từ một góc sâu thẳm trong lòng anh hơn, nơi mà đã lâu lắm không ai chạm tới, lặng lẽ mà xuất hiện.
Chỉ là câu hỏi ấy như hòn đá nhỏ, âm thầm rơi xuống mặt hồ tâm trí vốn đã đục ngầu, gợn lên từng vòng sóng nhỏ li ti gần như không tiếng động.
Anh không nhớ mình có trả lời không.
Có lẽ giọng nói ấy chỉ là ảo giác do những suy nghĩ chất chồng quá lâu kết tụ thành. Cũng có lẽ, trong một đêm muộn thanh vắng nào đó, anh đã dùng ID "Tôi muốn trẻ lại" hay một câu đùa vô tình nào đó mà lặng lẽ trả lời - "Nếu có cỗ máy thời gian, anh muốn quay lại năm 19 tuổi."
Nhưng giờ đây, anh chỉ ngồi lặng thinh, không nói gì cả. Những thời điểm từng muốn trở lại, những tiếc nuối và khoảnh khắc đã qua bỗng dưng trở thành những điều không còn quan trọng nữa.
Anh thực sự hiểu rõ, mình cũng không thật lòng muốn quay lại.
Những thắng bại và cả những lần vấp ngã, những nỗi đau và niềm vui, những khoảnh khắc không thể làm lại nhưng khắc sâu thành dấu ấn - tất cả đều là mình chứng anh đã từng tồn tại. Và anh trân trọng tất cả, dẫu chúng có không hoàn hảo.
Có lẽ chính vì thế, sức mạnh bí ẩn kia không dẫn anh xuyên qua dòng chảy thời gian, cũng không kéo anh trở về điểm xuất phát thuở ban đầu. Nó chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, như thể sau khi xác nhận được lựa chọn của anh, quyết định giúp anh hoàn thành một việc khác.
—-Không phải để thay đổi quá khứ, mà là để anh cuối cùng cũng có can đảm cất lời.
Choi Hyeon Joon cúi đầu, ánh mắt trống rỗng chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Màn hình vẫn sáng, mở cửa sổ trò chuyện với Zeka.
Ngón tay anh hơi nhúc nhích.
Rồi anh chợt nhận ra mình không thể cử động. Dù đầu óc còn tỉnh táo, nhưng lại như đang rơi vào một đại dương sâu thẳm không đáy — bất lực nhìn thân thể bị một "bản ngã khác" chiếm lấy, ngón tay vô thức gõ ra từng dòng tin nhắn.
[Có phải vì anh tệ quá nên mọi người mới không thể giành được chức vô địch không?]
[Mọi người có từng trách anh không?]
[Bây giờ anh rời đi rồi, mọi người chắc nhẹ nhõm hơn nhiều đúng không?]
Mỗi chữ mỗi câu, đều như được rút lọc từ những tầng kín đáo lặng lẽ nhất trong tim.
Cuối cùng, anh cũng không còn kìm nén nữa. Nhờ một bàn tay lặng lẽ, kiên định mà dịu dàng nâng đỡ, những nỗi đau tưởng đã giấu ở nơi sâu kín nhất trong tim đến mức tưởng chừng như chính anh cũng sắp quên mất - được chầm chậm gọi tên, nhẹ nhàng dẫn ra ngoài.
Không phải anh — mà chính là sức mạnh vô hình kia. Nó mượn tay anh, mượn giọng nói anh; từng câu, từng chữ đã bị đóng băng bấy lâu nay giờ đây được phơi bày dưới ánh sáng.
Như một sự giải thoát thầm lặng.
Như một hơi thở yếu ớt cuối cùng cũng được phép vỡ òa.
Giọng nói ấy lại vang lên bên tai, trầm ấm, dịu dàng như gió đêm vuốt ve vầng trán.
Không phải mệnh lệnh, cũng không phải ép buộc — mà như một cái ôm dành cho đứa trẻ kiệt sức vì gắng gượng, đứa trẻ chưa từng cho phép mình nói ra rằng nó đã mỏi mệt biết bao.
"Cậu luôn cố gắng quá mức, đến nỗi chưa từng dám nói mình đang đau đớn."
"Không sao đâu... Lần này, tôi sẽ nói thay cậu."
"Nói ra không phải là yếu đuối. Chỉ là... đã quá lâu rồi cậu chưa được ai ôm lấy."
"Mọi chuyện rồi sẽ qua. Và trái tim cậu — nó sẽ nhớ rằng đã từng có người lắng nghe."
Ngón tay khẽ nhấn "gửi". Tin nhắn lập tức được truyền đi. Màn hình chớp lên một cái — như thể có điều gì đó vừa bị rút cạn ra khỏi không gian im lặng.
Và thế giới của anh, cũng trong khoảnh khắc ấy, nhẹ nhàng nghiêng ngả.
Ý thức bắt đầu mờ nhạt, những âm thanh xung quanh dần rút đi như thủy triều rút xa.
Như cả người bị một dòng thủy triều dịu dàng nhẹ nhàng kéo rời khỏi thực tại.
...
Kim Geon Woo vừa xếp hàng vào Rank, tranh thủ thời gian chờ chọn tướng lén mở điện thoại, định xem stream của Choi Hyeon Joon.
Ngay lúc đó, điện thoại rung nhẹ.
Là tin nhắn từ Choi Hyeon Joon gửi đến.
Cậu mở Kakaotalk, đọc câu đầu tiên liền bật cười khẽ, đùa giỡn trả lời:
[Vậy Doran phải đền em một chức vô địch nhé? Kk]
Nhưng ngay sau đó, tin nhắn thứ hai, thứ ba liên tiếp nhảy ra.
Ngón tay cậu vuốt màn hình, rồi dừng lại.
Giọng điệu này không giống như đang đùa giỡn bình thường.
Qúa trầm tĩnh.
Qúa chân thật.
Những lời ấy không phải sự bộc phát cảm xúc nhất thời, mà như tiếng lòng đã bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ òa, trầy trật lao ra ngoài.
Từng câu như giằng xé từ sâu thẳm trái tim, còn dính máu tươi, nóng hổi và ngập tràn đau đớn.
Kim Geon Woo không vội trả lời, mà nhìn mấy dòng tin nhắn rất lâu, bộ não vốn bình tĩnh bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn mấy chữ "có gì đó không ổn" nhấp nháy trong đầu. Cậu lập tức thoát khỏi trận xếp hạng, chuyển màn hình để kiểm tra tình hình livestream.
Màn hình đã kết thúc từ lâu. Chỉ còn cửa sổ chat chưa tắt, lác đác vài lời chào tạm biệt của người xem còn sót lại.
Ngón tay cậu hơi dừng lại rồi nhanh chóng mở lại Kakaotalk, không cho bản thân thời gian suy nghĩ thừa thãi, tốc độ gõ tin cũng vội vàng hơn bình thường:
[Doran.]
[Anh đang ở đâu?]
[Em chưa bao giờ trách anh.]
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi thêm vào một câu:
[Đừng suy nghĩ linh tinh.]
Gõ xong mấy chữ đó, ngón tay cậu khựng lại. Tin nhắn lần lượt được gửi đi, hiển thị đã đọc, nhưng mãi chẳng có hồi âm.
Cậu bỗng đứng phắt dậy, tiếng ghế cọ vào sàn tạo thành một âm thanh gấp gáp. Gương mặt vốn bình thản khẽ thay đổi — không phải hoảng loạn, mà là sự tập trung đột ngột bị đánh thức, như có dây thần kinh nào đó vừa bị kéo căng, cả người chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Ánh mắt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng hành động kế tiếp lại dứt khoát hơn bất cứ lúc nào.
Cậu lập tức tắt màn hình, quay sang nhìn Han Wang Ho, chợt nhớ ra rằng Wang Ho hyung cũng từng khoác màu áo T1.
"Wang Ho hyung, anh..."
"Anh vẫn còn liên lạc với bên T1 chứ?" Giọng anh nhỏ hơn thường lệ, có phần trầm xuống:
"Anh giúp em hỏi thử bây giờ Hyeon Joon hyung đang ở đâu được không?"
Han Wang Ho ngẩn người:
"Hyeon Joon làm sao thế? Em ấy không phải vẫn đang livestream à?"
Kim Geon Woo không giải thích nhiều, trực tiếp đưa điện thoại cho anh. Han Wang Ho cúi đầu đọc tin nhắn, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Anh nhanh chóng quay lại máy tính, gõ một dòng vào phòng chat của Oner:
[Xem tin nhắn.]
Sau đó lấy điện thoại, gửi một đoạn tóm tắt tình hình qua Kakaotalk.
Chờ một lúc, Oner phản hồi:
[Hả? Hyeon Joon hyung không phải cũng đang stream sao?]
[Khoan đã, có viewer nói ảnh kết thúc sớm rồi, hình như bảo không khỏe nên muốn nghỉ. Em cũng định ngồi xem thêm chút nữa.]
[Em vừa ghé kênh ảnh, máy vẫn bật nhưng người không thấy đâu. Hỏi mấy staff cũng không ai thấy ảnh rời đi.]
[Để em hỏi thử Sang Hyeok hyung với mấy người nữa.]
Đọc đến dòng cuối cùng, bàn tay đang buông thõng bên người của Kim Geon Woo khẽ siết lại.
Cậu nuốt khan một cái, thấp giọng nói:
"...Chúng ta đến Seoul luôn đi."
Anh ấy không hỏi, không do dự. Chỉ đơn giản là quyết định. Giọng cậu bình thản, không cảm xúc, nhưng cả người toát ra một sự kiên định tuyệt đối:
Chuyện này không thể chờ thêm được.
Han Wang Ho liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày:
"Tới trụ sở T1 cũng phải mất hơn một tiếng..."
Câu nói chưa dứt, thì động tĩnh của họ đã thu hút sự chú ý của vài đồng đội trong phòng tập.
Không xa đó, Park Do Hyeon vừa kết thúc trận rank, đứng dậy bước lại và nói:
"Lúc nãy thấy Hyeon Joon đúng là có gì đó không ổn thật. Dù mai còn tập luyện, nhưng em nghĩ nên đi xem thử."
Bên cạnh anh, Yoo Hwan Joong cũng gật đầu nhẹ:
"Em cũng thấy vậy. Đi thôi, cùng đi."
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không để lại lựa chọn từ chối. Không phải ép buộc, mà như một sự đồng thuận ngầm, không cần nói thành lời.
Ngay cả Choi Woo Je — người ngồi xa nhất, từ nãy đến giờ chưa lên tiếng — cũng dừng tay khỏi con chuột. Dù cậu chẳng thân thiết gì với Choi Hyeon Joon, hầu như chưa từng nói chuyện trực tiếp.
Han Wang Ho liếc cậu một cái rồi nói:
"Bọn anh sẽ đến T1. Woo Je, đi cùng nhé?"
Choi Woo Je ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt cậu không có nghi vấn, chỉ đơn giản đáp:
"...Được."
Không ai nói gì thêm, không ai cười, cũng không ai bảo:
"Hơi làm quá rồi đấy."
Cả nhóm lặng lẽ thu dọn bàn phím, áo khoác và điện thoại, như thể chuyến đi đêm nay không phải ý định bộc phát mà là điều họ vốn phải làm từ lâu.
Có những sự quan tâm không cần nói ra.
Nhưng đến lúc cần nhất, nó sẽ cất lời, bước tới bên bạn, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cùng bạn đi tiếp con đường phía trước.
...
Gió đêm thổi dọc theo sông Hàn, lạnh buốt và lặng lẽ, mang theo chút hơi sương se sắt.
Choi Hyeon Joon kéo mũ áo hoodie lên đầu, hai tay đút túi áo, đi dọc theo lối đi ven bờ kè. Bước chân của anh rất nhẹ, nhẹ đến nỗi như sợ làm ai đó giật mình, lại như không biết chính mình nên đi đâu.
Anh không nhớ mình đã rời trụ sở đội tuyển thế nào, cũng không chắc livestream đã tắt chưa.
Chỉ nhớ căn phòng bỗng nhiên trở nên quá ồn ào.
Ồn đến nỗi góc nhỏ trong tim - nơi chưa từng mở lời – bỗng nhiên bị khuếch đại dữ dội, như một bức tường ngăn cách khổng lồ chắn ngang trước mắt, khiến anh đứng yên đó, không thể cử động.
Anh đứng ở mép sông, nhìn những ánh đèn thành phố lay động phản chiếu trên mặt nước.
Ánh sáng từ trụ sở đã chẳng còn thấy đâu nữa. Chiếc điện thoại im lặng nằm trong lòng tay, hơi ấm dần tản đi, giống như sức lực trong lòng anh, cũng từ từ rút lui.
Tiếng gió thổi nhẹ bên tai, như vừa nói điều gì đó rồi im bặt, không để lại âm sắc nào, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng quen thuộc.
Anh dừng bước, cúi đầu mở giao diện tin nhắn, lướt vài lần, tìm đến cái tên ấy—
Cái tên từng thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn, vậy mà giờ đây lại xa lạ đến mức chẳng còn giống như người từng gắn bó với cả một phần sự nghiệp của anh – Chovy, Jeong Ji Hoon.
[Không phải em nói sẽ đến mang anh trở lại à?]
[Sao lại vẫn chưa tới?]
[Anh đã đợi lâu như thế.]
[Hay ngay cả em cũng nghĩ anh là gánh nặng, không cần anh nữa.]
Anh nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ lặng lẽ nhấp nháy trong khung chat.
Cảm giác trống rỗng quen thuộc lại trào dâng —như có ai nhẹ nhàng đẩy một cái, giúp anh bấm nút gửi. Không phải xúc động, mà là không thể không trung thực.
Ánh sáng điện thoại chiếu lên khuôn mặt anh, hiện ra những đường nét nhợt nhạt và mệt mỏi. Anh không đợi phản hồi, cũng không dừng lại lâu, chỉ tiếp tục bước đi.
Bước chân không có phương hướng hệt như bao nhiêu năm đã qua, anh luôn cố gắng tiến về phía trước, nhưng chẳng ai từng nói cho anh biết nên đi đâu.
Đèn bên lề đường nhấp nháy, lần lượt bật sáng, giống như những vì sao rơi xuống nơi rìa thành phố.
Ở một nơi khác, Jeong Jihoon vẫn đang ngồi trong phòng luyện tập.
Âm thanh của đồng đội vang lên quanh cậu, tiếng bàn luận chiến thuật hòa cùng tiếng chuột gõ lách cách, tạo thành một lớp tạp âm nền—thế nhưng không gì khiến cậu tập trung được.
Ánh mắt của cậu trôi dạt, như thể còn điều gì đó chưa buông xuống, đang âm thầm đè nặng lên lòng ngực.
Chiếc điện thoại đặt ở góc bàn trong chế độ im lặng, màn hình sáng lên một thoáng — rồi lại tối dần.
Không ai trông thấy.
Kể cả chính cậu.
...
Moon Hyeon Joon gần như lục tung cả căn cứ, thậm chí còn chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó để hỏi thăm, nhưng vẫn không tìm được gì.
"Hyeon Joon hyung rốt cuộc chạy đâu mất rồi..." Cậu cau mày, trong giọng nói là sự hoảng loạn không thể che giấu.
"Livestream tắt rồi, phòng cũng trống trơn, sao một người bình thường lại đột nhiên biến mất như thế được!" Ryu Min Seok nói vội, bước sát phía sau.
Lee Sang Hyeok đứng một bên không nói gì, giống như đang ghép nối gì đó trong đầu. Sau một lúc, anh chợt ngẩng lên: "Anh nhớ là Hyeon Joon với tuyển thủ Chovy quan hệ cũng tốt mà phải không?"
Lee Min Hyeong nghe vậy vỗ tay cái đét: "Đúng rồi! Hồi trước Wang Ho hyung còn chọc nói hai người họ từng cài chung một app định vị đấy?"
Ryu Min Seok quay lại, nhíu mày: "Là cài từ hồi DRX 2020 đúng không? Giờ 2025, họ cũng xa nhau được hai năm rồi... liệu còn giữ không?"
"Biết đâu vẫn còn." Lee Min Hyeong lập tức rút điện thoại ra gọi: "Tớ gọi hỏi thử xem."
Điện thoại rung lên, ở đầu dây bên kia, Jeong Ji Hoon vừa kết thúc buổi luyện tập, đang mặc áo khoác.
Thấy cuộc gọi đến là Lee Min Hyeong, cậu cau mày rồi bắt máy: "Alo?"
"Hyeon Joon hyung mất tích rồi." Lee Min Hyeong nói gấp, đè thấp giọng "Bọn em đã tìm khắp trụ sở vẫn không thấy ai, điện thoại của anh có còn lưu định vị của anh ấy không? Kiểm tra giúp bọn em với."
"Hyeon Joon hyung mất tích rồi." Lee Min Hyeong nói gấp, đè thấp giọng "Bọn em đã tìm khắp trụ sở vẫn không thấy ai, điện thoại của anh có còn lưu định vị của anh ấy không? Kiểm tra giúp bọn em với."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi vang lên tiếng ghế ma sát với sàn nhà.
Jeong Jihoon lập tức thay đổi sắc mặt, bản năng khiến cậu ngồi thẳng dậy:
"...Để anh xem."
Cậu nhanh chóng thoát khỏi KakaoTalk, lướt tìm ứng dụng định vị đã lâu không dùng đến.
Quá trình tải như kéo dài vô tận — cho đến khi chấm xanh nhấp nháy trên bản đồ cuối cùng cũng ổn định lại, nằm trên một con đường dọc bờ sông.
"Anh ấy đang ở bên bờ sông Hàn." Giọng Jeong Jihoon trầm xuống, như đang cố nuốt xuống một xúc cảm nào đó, nặng nề bóp nghẹt lồng ngực.
Cậu nhìn chằm chằm vào chấm định vị đó vài giây, rồi nói: "Anh sẽ đi tìm anh ấy."
Jeong Jihoon đứng bên bờ sông Hàn thở dốc, chấm định vị trên điện thoại nằm cách đó không xa.
Làn gió đêm phả qua mặt nước mang theo hơi lạnh âm ẩm. Cả không gian lặng đến nỗi tưởng chừng như thành phố cũng đang nín thở.
Cậu lần theo ánh đèn mờ và sắc đêm mà bước tới, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người quen thuộc ấy — lẻ loi đứng bên mép cầu.
Gió hất bay chiếc mũ trùm áo khoác, Choi Hyeon Joon ngẩng đầu lên, như đang đếm gì đó, cũng như đang chờ đợi điều gì.
Bóng lưng ấy vẫn vẹn nguyên như trong ký ức, cơ hồ chỉ một cơn gió thoảng qua cũng sẽ biến tan.
Thế nhưng, lại toát lên một vẻ yên lặng đầy bướng bỉnh, như một mảnh thủy tinh nứt rạn gần như vỡ vụn, vẫn cố níu giữ hình dạng cuối cùng bằng chút sức lực còn sót lại.
Vỡ nát, mà vẫn kiên quyết.
Ngay cả dáng vẻ im lặng ấy cũng mang theo một nỗi cô đơn đến xa cách, như thể anh đã lặng lẽ khước từ mọi sự an ủi có thể.
Jeong Ji Hoon bước thêm vài bước.
Choi Hyeon Joon không quay đầu lại, như thể đã biết cậu sẽ đến. Anh chỉ nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn trôi:
"Em nói xem, đêm ở Seoul... thật sự có thể thấy được sao không?"
Giọng nói ấy khiến Jeong Jihoon sững người — vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến kỳ lạ. Giống hệt những câu hỏi ngớ ngẩn mà chỉ bộ não 4D của Choi Hyeon Joon mới có thể lặp đi lặp lại suốt những năm qua.
Cậu đứng bất động, mắt không rời bóng lưng ấy. Vài giây sau, cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng nghèn nghẹn, nhưng lại cố dằn thật sâu:
"Rõ ràng anh mới là người rời đi trước."
"Khỏi GenG. ...Khỏi em."
Không khí như đặc quánh lại trong khoảnh khắc ấy. Choi Hyeon Joon cúi đầu, như thể đã nghe thấu tất cả nỗi ấm ức và cô đơn chưa từng được gọi tên trong câu nói kia.
Anh nghiêng đầu nhìn Jeong Ji Hoon một cái, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, như thể vừa trở về từ một nơi rất xa.
Anh nhẹ thở ra một hơi, gió lướt qua bên người.
Lần này, không còn tiếng thì thầm bên tai, cũng không có sức mạnh bí ẩn nào thúc đẩy anh bước tiếp. Chỉ có chính anh - và giọng nói chân thật từ tận nơi đáy lòng.
Choi Hyeon Joon ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jeong Jihoon. Ánh mắt không còn lẩn tránh, mà thậm chí còn kiên định hơn bao giờ hết.
Gần như chỉ là hỏi một câu rất đỗi bình thường, nhưng giọng điệu lại hết sức chân thành —
"Chúng ta... còn có thể quay về như trước không?"
Gió ngừng thổi.
Bầu trời đêm lặng lẽ treo lơ lửng trên đầu họ. Thành phố phía xa mờ dần thành một quầng sáng, chẳng có lấy một vì sao.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon lại chợt thấy — trong mắt Choi Hyeon Joon, như có điều gì đó khẽ lấp lánh.
Cậu không trả lời ngay. Chỉ bước lên một bước, lặng lẽ đứng cạnh anh.
Giữa hai người vẫn còn một khoảng trống nhỏ — tựa như dấu vết của những năm tháng đã từng xa cách.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng nói: "Anh còn nhớ trận đấu hôm đó chứ..."
Choi Hyeon Joon khẽ gật đầu, không nói gì.
Jeong Ji Hoon cụp mắt xuống, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Hôm đó em cụng tay xong là đi... vì em không dám nhìn anh nữa."
Choi Hyeon Joon hơi sững người, nghiêng đầu nhìn cậu.
Jeong Ji Hoon cười gượng, giọng nói mang chút nuối tiếc:
"Lúc đó em nghĩ... anh không quan tâm. Anh không nói gì, không hỏi em tại sao, cũng chẳng trách móc một lời. Em cứ tưởng... anh chấp nhận như vậy. Tưởng rằng... anh đã đi xa từ lâu rồi."
Cậu dừng lại một chút, giọng nhẹ càng nhẹ hơn, như thể đang tự nói với chính mình: "Em biết sau này chúng ta ít khi tương tác trước mặt mọi người... nhưng em tưởng anh hiểu... dù không còn những điều đó nữa, thì sau lưng bọn mình vẫn sẽ có thể như cũ."
"Giữa chúng ta sẽ không thay đổi, em vẫn luôn nghĩ vậy. Dù gì... cũng đã lâu như thế rồi."
Choi Hyeon Joon im lặng một lúc, nhìn nghiêng gương mặt kia, trong mắt lộ ra chút phức tạp.
"Không phải đồng tình..." Cuối cùng anh lên tiếng "Mà là anh đã quen rồi."
Jeong Ji Hoon quay lại nhìn anh, thấy Choi Hyeon Joon nhẹ giọng nói: "Quen với việc em luôn đi trước, quen với việc bị động nhận lấy sự quan tâm của em, quen với việc em nắm tay anh, ôm anh... cũng quen luôn với việc em không còn ôm anh nữa."
"Anh chưa từng nói rằng mình không quan tâm, anh chỉ... không nói thôi."
"Vì em không hỏi, nên anh nghĩ có lẽ mình cũng không cần phải nói gì thêm."
Jeong Ji Hoon cúi đầu, tay đặt lên lan can cây cầu, nắm chặt rồi lại buông ra.
"Lúc đó em thật sự rất giận anh... nhưng em còn giận mình hơn."
"Em cũng muốn quay lại tìm anh, nhưng em sợ một khi chủ động, anh sẽ đi càng xa hơn."
"Em cứ nghĩ im lặng là một kiểu ăn ý. Ai mà ngờ, chúng ta đều đang chờ đợi đối phương."
Hai người lặng thinh một hồi, không biết ai là người bật cười trước. Nụ cười gượng gạo mang theo cả nhẹ nhõm lẫn chút tiếc nuối.
"Ngớ ngẩn thật." Jeong Ji Hoon thì thầm.
"Siêu ngớ ngẩn luôn." Choi Hyeon Joon cười đáp.
Họ đứng cạnh nhau, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua bên người. Lần này, không còn ai gạt ai ra nữa.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, như có điều gì đó đang dần hình thành nhưng chưa thể thốt ra. Ngay khi sự im lặng sắp bao trùm lần nữa, Jeong Ji Hoon đột nhiên lên tiếng:
"Có rất nhiều người nói em là người kế nhiệm của Faker."
Giọng nói rất nhẹ, nhưng không còn mang theo những cảm xúc lẫn lộn như ban nãy nữa, mà giống như đang thuật lại một sự thật đã bị lặp lại quá nhiều đến mức mất đi ý nghĩa.
"Nhưng anh biết không... mỗi lần nghe câu đó, trong lòng em lại khó tả lắm." Cậu dừng lại, như đang sắp xếp lời nói: "Như thể sự tồn tại của em chỉ là để lấp đầy một vị trí nào đó. Dù có thắng cũng chỉ là 'hoàn thành kỳ vọng', chứ không phải vì... em là chính em."
Choi Hyeon Joon hơi ngẩn ra, định nói gì đó, nhưng rồi thấy Ji Hoon khẽ bật cười như thể đang tự giễu:
Em biết, vẻ ngoài em trông như chẳng quan tâm gì, không bao giờ nói về mấy chuyện này. Nhưng đôi khi em cũng nghĩ, nếu một ngày nào đó em sa sút, liệu có phải sẽ rất nhanh bị một 'người kế nhiệm' khác thay thế không."
Nói đến đây, như thể cuối cùng cũng chạm vào tầng sâu nhất trong lòng mình. Câu hỏi "Có phải em cũng nghĩ anh là gánh nặng không?" mà Choi Hyeon Joon từng nhắn giờ đây dường như đảo chiều, ẩn giấu bên dưới lớp giọng nói bình tĩnh của Ji Hoon.
Choi Hyeon Joon lắc đầu, cuối cùng không hề do dự đáp: "Ji Hoon là Ji Hoon mà."
"Trên thế giới này chỉ có một Chovy, cũng chỉ có một Sang Hyeok hyung thôi."
Jeong Ji Hoon ngẩn người, ánh mắt khẽ rung động, như thể chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe những lời ấy từ miệng của Choi Hyeon Joon.
Ngay giây tiếp theo, lời vừa dứt, Ji Hoon đã kéo anh vào một vòng tay quen thuộc. Lực không mạnh, nhưng rất chặt, như thể cái ôm này đã cần rất nhiều, rất nhiều thời gian mới có thể hạ quyết tâm thực hiện.
"Cho nên, anh cũng là anh thôi." Giọng Ji Hoon nhẹ nhàng nói bên tai anh.
"Là duy nhất, độc nhất trên đời — Choi Doran của em."
Lần này, Choi Hyeon Joon không nói thêm gì nữa.
Anh chỉ nhắm mắt lại, để mình tựa vào người kia. Vai khẽ run lên một chút, chẳng rõ là vì gió, hay vì cảm xúc cuối cùng cũng được buông xuống.
Anh chưa từng nghĩ rằng lời ấy có thể được thốt ra như thế này.
Sau vô số những bình luận, vô số những trận thua, từ lâu anh đã âm thầm chấp nhận sự thật rằng "mình không đủ giỏi". Cho rằng chịu đựng là trách nhiệm, gánh vác là trưởng thành.
Anh nghĩ chỉ những người có thể kiên trì, có thể cười mà nói "không sao đâu" mới có thể tiếp tục ở lại.
Nhưng khoảnh khắc này, người luôn ở phía trước anh lại đang nói với anh rằng: "Anh là chính anh thôi. Anh cũng xứng đáng."
Chỉ trong tích tắc, bao nỗi tủi thân và đau đớn từng bị nén sâu trong ngực trào dâng như thủy triều — và rồi, được câu nói ấy nhẹ nhàng đỡ lấy.
Cuối cùng cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Cuối cùng cũng không còn một mình.
Anh muốn mở lời, nhưng phát hiện mình chẳng thể nói thành tiếng. Bởi anh biết, vòng ôm này - đã nói thay hết thảy rồi.
Lúc này, từ không xa vang đến tiếng bước chân chạy vội vã.
"Hyeon Joon hyung!"
"Jeong Ji Hoon! Tìm được người không nói tiếng nào, làm em sợ muốn chết!"
Là tiếng của Ryu Min Seok, mang theo cả tiếng thở hổn hển lẫn chút trách móc quen thuộc. NChẳng mấy chốc, Moon Hyeon Joon, Lee Min Hyeong và Lee Sang Hyeok cũng lần lượt chạy đến.
Người thì thở dốc, kêu rằng Yoo Min Seok tuy nhỏ con nhưng chạy nhanh đến mức chẳng ai theo kịp. Người khác đã rút điện thoại, không ngừng chụp ảnh, sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc lịch sử nào. Ngay cả Lee Sang Hyeok vốn luôn điềm tĩnh, giờ phút này trên gương mặt cũng mang theo vẻ bối rối hiếm thấy.
"Các anh đang đóng phim thần tượng đấy à?" Ryu Min Seok cười hì hì trêu chọc, một tay khoác lên vai Choi Hyeon Joon: "Không nói tiếng nào, bọn em suýt nữa thì báo cảnh sát rồi đấy biết không?"
Lee Sang Hyeok cau mày, nhưng ánh mắt còn dịu dàng hơn cả giọng nói: "Không sao là được rồi."
Moon Hyeon Joon lao tới trước mặt Choi Hyeon Joon, vẫn còn thở không ra hơi, nhưng giọng nói đầy lo lắng:
"Anh ơi, anh sao vậy?! Lúc nãy đọc tin nhắn mà em suýt khóc luôn... Nếu anh có chuyện gì, em thật sự không biết phải làm sao đâu!"
Nói xong, ánh mắt cậu vô tình lướt qua mặt Choi Hyeon Joon, nhận thấy khóe mắt đối phương còn đọng lại những vệt ẩm ướt, hơi đỏ nhẹ. Khoảnh khắc đó, gương mặt "hổ con" bỗng đổi sắc, ánh nhìn chợt trở nên dịu dàng đến bất ngờ.
Cậu khom người lại, cúi sát mặt Choi Hyeon Joon, vừa như nũng nịu vừa như dỗ dành trẻ con: "Anh ơi, Hyeon Joon à, anh cười lên một cái đi —"
"Em mới nhận được tận mười nghìn bóng đấy! Anh mà không cười cái nào vậy phí công em làm nhiệm vụ rồi còn gì~"
Giọng dẻo quẹo, mắt long lanh sáng rực, cậu nhìn anh: "Chỉ cười một cái thôi, được không? Làm ơn mà~"
Khuôn mặt bình tĩnh mà Choi Hyeon Joon cố giữ nãy giờ cuối cùng cũng bị cậu em này dụ dỗ cho bật cười. Anh cười thành tiếng.
Anh lúc nào cũng chẳng làm gì được với cậu em hay nũng nịu này.
Jeong Ji Hoon đứng bên nhìn cảnh tượng đó, không nói gì, nhưng khóe môi hơi trễ xuống, ánh mắt lộ rõ chút cảm xúc khó tả không thể giấu được.
Trong lòng cậu âm thầm nghĩ: Thỏ con nhà mình hồi còn ở KT 21 đâu có được săn đón cỡ đâu, bây giờ là sao? Có bao nhiêu người muốn tranh giành cải trắng của mình vậy hả?!
(拱白菜" là một thành ngữ mạng Trung dùng để nói người khác cướp người yêu/đối tượng thầm thích của mình — cải trắng = bảo bối của mình, bị người khác "ủi" mất. )
Lee Min Hyeong vừa thở vừa trêu: "Hai người làm lớn chuyện vậy, em với Min Seok còn định đi ăn đêm đấy! Giờ mất luôn bữa thịt nướng rồi nè~"
Choi Hyeon Joon nghe những lời quan tâm và càm ràm ồn ào của mọi người, trong mắt lóe lên một tia gì đó, như được một thứ cảm xúc thân thuộc nào đó đánh thức nhẹ nhàng.
Đó là một cảm giác khó diễn tả thành lời — được cần đến, được nhớ đến, và cũng được tha thứ.
Lee Sang Hyeok nhìn anh, giọng bỗng trở nên nghiêm nghị:
"Sau này em có chuyện gì, đừng giữ ấm ức trong lòng một mình. Nghe rõ chưa?"
Choi Hyeon Joon gật đầu, khẽ đáp: "...Vâng."
Ngay lúc đó, điện thoại của Lee Sang Hyeok khẽ rung lên.
Anh cúi xuống nhìn, là tin nhắn của Han Wang Ho gửi tới:
"Sang Hyeok hyung, bọn em đang trên đường đến T1 rồi, tìm thấy Hyeon Joon chưa?"
"Em cũng đưa Wooje theo rồi."
Anh còn chưa kịp trả lời, cả đám đã tụm lại, rướn cổ nhìn màn hình.
"Ể? Từ trụ sở Hàn Hoa đến đây mất hơn một tiếng đó?" — Moon Hyun Joon kêu lên kinh ngạc.
Lee Minhyung thì cười tươi như hoa: "Trời ơi, vậy thì mình phải khoản đãi đàng đàng hoàng rồi! Sang Hyeok hyung đãi một bữa đi? Haidilao được không?"
Tiếng cười lập tức nổ tung như pháo.
"Sang Hyeok hyung đãi á? Vậy thì không thể không đi rồi!"
Lee Sang Hyeok miệng thì còn giả vờ phản đối:
"Anh đâu có nói là anh sẽ đãi đâu—"
Nhưng câu tiếp theo lại chậm rãi vang lên, giọng đầy ấm áp:
"Mà đã có cả Wang Ho với mọi người đến rồi, thì coi như là tiệc mừng tìm lại được Hyeon Joon đi."
Choi Hyeon Joon nhìn khung cảnh trước mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Cậu nghiêng đầu nhìn Jeong Ji Hoon, giọng nhẹ tênh:
"Có phải nên gọi cả hội Jae Hyuk hyung bọn họ đến luôn không?"
Jeong Ji hoon sững lại, nét mặt thoáng chốc đang thả lòng chuyển thành muốn chết quách cho rồi.
Trong lòng Jeong Ji Hoon gào thét:
Tụi mình vừa mới hóa giải hiểu lầm, không phải đáng lẽ giờ này phải về ký túc xá dành chút thời gian tình cảm riêng tư à?!
Sao lại biến thành đại hội All-Star thế này?! Người càng lúc càng đông là sao vậy?!
Nhưng hiện thực là — cậu vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, bấm gọi.
"Hyung, tìm thấy Hyeon Joon rồi. Ừm... Anh đưa mọi người đến luôn đi. Đúng rồi, ngay bây giờ."
Khoảnh khắc đó, cơn gió nhẹ lướt qua bên cầu, chẳng ai còn nhắc đến những chuyện nặng nề vừa rồi.
Có những lời, chỉ cần nói ra rồi... là có thể buông xuống.
Tiếng cười ríu rít vang lên suốt dọc con phố, lẫn trong làn gió đêm, rộn ràng như thể chưa từng có giây phút lạc mất nhau.
Như thể mọi điều vẫn còn nguyên vẹn — hoặc như thể, tất cả cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.
Khi đoàn người dần đi xa về phía trước, Choi Hyeon Joon và Jeong Ji Hoon tụt lại phía sau cùng.
Jeong Ji Hoon nghiêng đầu nhìn cậu một cái, nửa như đùa nửa như thật, giọng nhẹ tênh:
"Choi-ssi... còn cần em đưa anh về không?"
Choi Hyeon Jun ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt dịu dàng và quen thuộc ấy, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười.
"Ừ." Anh đáp. "Nhưng lần này, là anh tự mình đến tìm em trước đấy."
Hai người nhìn nhau cười, rồi sóng vai hòa vào nơi ánh đèn và tiếng nói cười rộn ràng phía trước.
Giống như cuối cùng cũng có thể nói ra hết những điều đã im lặng quá lâu —
Cũng như là... câu chuyện - cuối cùng cũng có thể tiếp tục.
Bầu trời vẫn chưa thấy sao, ánh sáng thành phố vẫn che lấp màn đêm.
Nhưng đã có người chịu dừng lại chờ, có người chịu mở lời, và có người sẵn lòng một lần nữa bước đi bên cạnh.
Những lời từng giấu trong tim, cuối cùng cũng được nói ra.
Những người từng lặng lẽ bước qua nhau, cuối cùng cũng đã nhìn thấy nhau.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, họ cũng chưa đi đến cuối con đường, nhưng giờ đây, họ đã cùng trở lại chung một lối.
Và lần này, họ sẽ tiếp tục bước đi bên nhau.
—
Cuối cùng, họ vẫn còn ở đó.
Có những người từng lạc mất nhau, nhưng vẫn sẵn lòng quay lại.
Những điều đã nói ra hay chưa từng thốt thành lời, đều có người lặng lẽ đón lấy.
Câu chuyện vẫn chưa thực sự khép lại, nó chỉ tiếp tục theo một cách khác mà thôi.
Nồi lẩu của Haidilao chưa được mang lên, quanh bàn riêng đã ngồi kín một nhóm người, tiếng nói cười vang khắp không gian.
"Nào nào, một bên là lẩu cay, một bên là lẩu nấm — đây gọi là giao thoa giữa nồng đậm và thanh mát!" Ryu Min Seok vừa ngồi xuống đã bắt đầu nói đùa.
Moon Hyeon Joon mặt mày ngơ ngác: "Ba đội tuyển đầy đủ thế này bọn mình phải gọi mấy nồi mới đủ?"
"Bàn này đúng là thảm họa dinh dưỡng của tuyển thủ chuyên nghiệp... mọi người nhìn xem có được mấy mống rau?" Lee Min Hyeong vừa cúi đầu cầm máy tính bảng đặt món vừa than thở: "Toàn thịt thôi! Rau chỉ có váng đậu thì có tính không? Ai còn gọi hẳn mười đĩa lưỡi bò nữa? Điên rồi!"
"Đừng giả vờ nữa Min Hyeong, cậu có muốn ăn lẩu đâu." Ryu Min Seok cười nghiêng ngả "Cậu không thích Haidilao mà?"
"Đâu- Tớ chỉ thấy nó hơi mặn thôi!" Lee Min Hyeong vội vàng thanh minh.
"Không phải chính mày nói nước lẩu vị nào cũng giống nhau, thà đi ăn nướng à?" Moon Hyeon Joon bất ngờ phụ họa.
"Nói cho nhiều rồi vẫn ngồi xuống ăn." Jeong Ji Hoon hờ hững chen thêm một câu "Đến cũng đến rồi, đặt món còn ác nhất."
Lee Min Hyeong nhìn mọi người bằng vẻ mặt sắp sụp đổ: "Này này, em đang vì cả nhóm đấy nha! Em hy sinh sự phát triển của ADC đổi lấy niềm vui cho mọi người, vậy mà mọi người đối xử với em như thế hả?"
"Vậy ăn thêm ít rau chuộc lỗi." Choi Hyeon Joon lạnh nhạt gắp một đũa rau muống bỏ vào bát thằng nhỏ: "Cái này anh vừa gọi, chắc em sẽ thích."
"...Hyeon Joon huyng mới là người ác nhất ý."
Lúc này, lại có một nhóm người bước vào nhà hàng, lấm lem bụi đường, còn mang theo làn gió đêm mát lạnh.
"Ồ, hoành tráng ghê ta." Park Jae Hyuk lên tiếng đầu tiên, cởi áo khoác quăng cho Joo Min Kyu: "Đây là All-Star đại chiến hả?"
"Anh tưởng ăn lẩu là solo rank à, vừa bắt đầu đã loạn map." Kim Geon Boo cười đẩy anh một cái.
Joo Min Kyu gương mặt đầy vẻ "tôi là ai chuyện là sao", bên cạnh là Kim Kiin ngồi xuống vẫn còn thở gấp. Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt đó, Kim Geon Woo đột nhiên sải bước nhanh, ánh mắt quét qua cả bàn. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bàn, trong mắt đầy ắp nụ cười - Choi Hyeon Joon.
Choi Hyeon Joon ngẩng lên nhìn thấy cậu. Cậu khựng lại một giây như đang xác nhận gì đó. Rồi chẳng nói lời nào, hành động rất dứt khoát, giây kế tiếp bước thẳng tới không hề do dự ôm lấy anh.
Đó là kiểu ôm không hề báo trước, không cần chuẩn bị, chặt đến mức khiến người ta không cử động nổi. Như thể tất cả cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được lối thoát trong khoảnh khắc ấy, mãnh liệt ngoài tưởng tượng khiến cả Jeong Ji Hoon cũng ngỡ ngàng.
Cằm của Kim Geon Woo đặt lên vai Choi Hyeon Joon, giọng nghèn nghẹn, thấp đến mức gần như thì thầm sát bên tai: "Đừng dọa em mà... đồ Jjangran đần."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng âm cuối rõ ràng mang theo xúc cảm bị kìm nén. Cậu giấu câu "Anh không sao là tốt rồi. Em thực sự... sợ anh biến mất" trong lòng.
Choi Hyeon Joon hơi sững người, còn chưa kịp đáp lại thì Jeong Ji Hoon ngồi bên cạnh đã thản nhiên đẩy Kim Geon Woo ra: "Alo, ảnh đang ngồi cạnh mình bạn nhé, bạn ôm lố rồi."
"Ỏ? Ji Hoon hyung ghen à?" Ryu Min Seok liền chen vào, cười hớn hở. Tiện tay rút điện thoại ra bắt đầu quay: "Cảnh này nhất định em phải đăng vào nhóm kín- Tiêu đề sẽ là: "Doran và các mid laner của ảnh". Sang Hyeok hyung có muốn cùng lên hình không ạ?"
Choi Hyeon Joon nghiêng đầu suy nghĩ, biểu cảm nghiêm túc như đang phân tích BP, rồi bất ngờ nói: "Ơ? Vậy thì còn thiếu anh Dove nữa... Không có anh ấy sao gọi là những mid laner của anh được? Nhưng mà hình như giờ ảnh đang ở Việt Nam. Không thì gọi Ucal huyng tới cho đủ nhé?"
Cả bàn im lặng hai giây.
Sau đó--
"...Cảnh báo phát ngôn hệ 4D!" Ryu Min Seok cười đến mức dựa cả người vào Lee Min Hyeong: "Thật sự không thể đoán trước được luôn á!"
"Anh đang điểm tên từng người à?" Moon Hyeon Joon gần như cười lăn trên bàn: "Hay là chúng ta làm hẳn một bàn lẩu full mid lane luôn đi?"
Jeong Ji Hoon mặt mày tuyệt vọng: "...Xóa ngay video cho anh."
Lúc này, Lee Sang Hyeok từ này vẫn yên lặng nghe cả nhóm ồn ào, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, đặt đũa xuống, buông một câu: "...Mọi người có phát hiện thấy lẩu càng nấu càng nóng không?"
Cả đám lại sững người ba giây.
"Xuất hiện rồi!" Ryu Min Seok vỗ bàn cười lớn: "Siêu cấp hạt nhài của Sang Hyeok hyung!"
Lee Min Hyeong mặt không cảm xúc bồi thêm: "Phải trao giải vô địch hạt nhài thế giới cho Sang Hyeok hyung mới được."
Ngay cả Han Wang Ho cũng không nhịn được bật cười: "Anh vẫn giữ hình tượng chuyên kể chuyện cười lạnh ha."
Lee Sang Hyeok chỉ nhàn nhạt cười, lại gắp một miếng váng đậu vào bát, như thế câu nói vừa rồi chỉ là lời nhận định thuần túy.
Cả đám lại phá lên cười, bầu không khí bên bàn nóng lên.
Giống như phần tâm sôi sục của nồi lẩu, nghi ngút khói, vừa ấm áp vừa rộn ràng.
Lúc này, Park Do Hyeon từ bên cạnh bưng tách trà bước đến, ngồi xuống cạnh Joo Hwan Joong: "Mọi người tổ chức cũng hoành tráng quá ta."
Joo Hwan Joong cười cười, tay vẫn không ngừng khuấy súp: "Team building 3 đội LCK, dàn trận quy mô đầy đủ."
Han Wang Ho giơ tay gọi thêm món: "Mọi người đều đến đủ rồi, gọi thêm mấy món nữa đi. Thêm một nồi nước lẩu trong cho Min Hyeong đỡ kêu ca."
"...Mấy cuộc tụ họp náo nhiệt về đêm thế này em thật sự không nên đến mà." Lee Min Hyeong giả vờ than vãn: "Sao ngồi càng lúc càng chật vậy nè!"
Choi Hyeon Joon ngồi bên cạnh Jeong Ji Hoon, cười nghe mọi người rôm rả.
Lần này, anh không ngồi trốn ở một góc, cũng không như trước chờ người khác mở lời nữa. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, thuộc về một phần của bàn tiệc này.
Đối diện có người gắp thịt viên vào bát anh, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Han Wang Ho.
"Đừng chỉ biết cười, ăn ít đồ nóng đi. Sao Hyeon Joon nhà mình vẫn gầy thế này." Han Wang Ho bĩu môi, nhưng giọng nói rõ ràng rất ấm áp.
Choi Woo Je ngồi bên cạnh Han Wang Ho, ăn chậm, nhưng lặng lẽ đẩy một đĩa thịt lại gần anh, không nói gì.
"Ê ê ê! Tuyển thủ này chuyền bóng đẹp quá kìa!" Ryu Min Seok cố tình cao giọng: "Hyeon Joon hyung mau phát biểu gì đi chứ, giờ anh là C vị (center) của tụi em đó!"
"Ừm." Choi Hyeon Joon khẽ cười: "Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ."
"Ah C (shi).." Lee Min Hyeong không thể không đỡ trán: "Ảnh thật sự nhận đường chuyền kìa... Có thật là Hyeon Joon của bọn mình không đấy?"
Tiếng cười lại vang lên, mọi người đồng loạt hò reo tối nay Choi Doran là ACE.
Đang ăn lẩu giữa chừng, Choi Hyun Joon cầm ly bước tới quầy nước để lấy thêm. Vừa chuẩn bị rót đồ uống thì có người tiến lại gần.
Là Park Jae Hyuk.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một ly cola cho mình. Hai người im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng đá va vào thành ly nghe lách cách. Rồi anh nhẹ nhàng lên tiếng:"Dạo này ổn không?"
Choi Hyeon Joon khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm... đỡ nhiều rồi."
Park Jaehyuk không đáp ngay, chỉ tựa vào bàn, khuấy nhẹ ly đá rồi nói:
"Thật ra ban đầu anh hơi lo... sợ em lại ôm hết mọi chuyện trong lòng đến cùng."
Anh quay đầu lại, ánh mắt nhìn Choi Hyeon Joon không phải là trách móc, mà giống như khẽ nhắc.
"Em lúc nào cũng nói là không sao. Dù trong lòng khó chịu đến đâu cũng chỉ cười mà bảo với fan là tại mình xui thôi."
"Nhưng em biết không... có những fan không cần em phải tỏ ra mạnh mẽ."
"Họ chỉ muốn biết — nỗi đau và nỗi buồn của em, họ có thể thấu hiểu, cũng có thể cùng em vượt qua."
Giọng anh nhẹ mà trầm, không định xới lại vết thương cũ, chỉ đơn giản mở ra một lối đi:
"Nên em không cần lúc nào cũng cố tỏ ra mình ổn. Để người khác thấy em đang buồn... cũng không sao đâu."
"Điều đó không có nghĩa là em yếu đuối, mà chỉ chứng minh — em cũng là con người."
"Biết đau, biết sợ... và cũng xứng đáng được thấu hiểu."
Choi Hyeon Joon không vội nói gì ngay, siết lấy ly nước không dám buông như thể đang giữ lấy một thứ cảm xúc khỏi vỡ oà.
Anh cúi đầu nhìn ly cola sủi tăm trong tay, rồi khẽ đáp:
"...Ừm."
"Vậy là tốt rồi." Park Jae Hyuk vỗ vai cậu, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Không thì lần tới đi ăn Haidilao em bao nhá?"
"...Anh, anh tranh thủ bào em luôn đấy hả."
Cả hai bật cười, rồi Park Jaehyuk quay về bàn trước. Anh vừa rời đi không lâu thì Park Do Hyeon cầm ly trà nóng bước lại.
Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ đứng cạnh bàn nước, vai kề vai với Choi Hyeon Joon một lúc.
"...Những dòng tin nhắn đó, tớ cũng đã đọc rồi."
Giọng anh đều đều, không giống lời mở đầu câu chuyện, mà như lời xác nhận.
Choi Hyeon Joon không nhìn anh, chỉ thấp giọng đáp:
"Ừm, lúc đó... đầu tớ rối quá."
"Cậu bảo thất bại ở CKTG là do cậu tệ quá à?" Park Doyeon nhấp một ngụm trà, giọng điềm tĩnh:
"Nói thật thì, cậu đánh chưa đủ tốt. Đó là sự thật."
Khi nói ra câu ấy, giọng anh không hề mang theo trách móc, chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp đang nhìn thẳng vào thực tế.
Choi Hyeon Joon hơi động ngón tay, muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Park Do Hyeon liếc sang nhìn cậu, vẫn giữ chất giọng đều đều:
"Tớ không đến để an ủi đâu. Chuyện trách nhiệm, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng không cần phải gồng mình lên gánh hết mọi lời người khác nói."
"Vừa không công bằng, vừa không khiến cậu mạnh hơn."
Anh nâng ly trà, như một lời nhắc, cũng như một lời kết:
"Thay vì cứ mãi nghĩ về những gì đã mất trong những trận thua đó... chi bằng nghĩ xem trận đấu tới làm thế nào để thắng."
Anh quay người bước đi được hai bước, rồi bỗng quay đầu lại, ánh mắt bình thản, giọng điềm nhiên:
"...Nếu cậu vẫn còn muốn thắng."
Choi Hyeon Joon nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cúi đầu uống cạn ly cola vẫn còn sủi tăm. Cảm giác đè nén nơi ngực cuối cùng cũng như tìm được lối thoát, lặng lẽ tan đi.
Cậu quay lại chiếc bàn lớn rộn ràng tiếng nói cười, vừa ngồi xuống thì Lee Sang Hyeok đã chậm cất lời, như thể vẫn luôn chờ cậu quay về đúng chỗ của mình:
"Được rồi, hôm nay không phải dịp gì to tát đâu. Cứ coi như là tiệc chào mừng Hyeon Joon trở lại..."
Anh dừng một nhịp, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Hyeon Joon, giọng nói vẫn trầm ổn như thường lệ:
"Không chỉ là trở lại – mà là... thực sự đã quay về."
Cả bàn bỗng chốc lặng đi vài giây.
Choi Hyeon Joon thoáng sững người, như không ngờ lời ấy lại được nói ra một cách thẳng thắn đến thế.
Rồi anh gật đầu.
"Ừm, lần này em sẽ không một mình đi lạc nữa."
Lee Sang Hyeok mỉm cười nhè nhẹ, nâng chén trà lên:
"Vậy thì, chúc mừng... những người vẫn còn đứng trên sân khấu này."
Mọi người lần lượt nâng ly. Hơi nóng từ nồi lẩu hòa vào tiếng cười, tạo nên một bữa tiệc đêm nho nhỏ, ấm áp.
Đêm nay không có cúp vô địch, không có điểm số, không có MVP, cũng chẳng có đối thủ.
Chỉ có những nuối tiếc được nhẹ nhàng ôm lấy, và những khoảng cách dần được san bằng.
Những lời chưa từng nói ở dưới ánh đèn rực rỡ, cuối cùng cũng có người lắng nghe — và cũng có người dịu dàng hồi đáp.
Tối nay, không vì thắng bại.
Chỉ là... vì họ còn ở bên nhau.
.....
Lời cuối của người dịch:
Khi fic này được đăng tải mình đã có ấn tượng với chi tiết hội Hàn Hoa chạy tới, và hôm sau đó thì Peanut thực sự đã xuất hiện trên stream của Doran vì muốn thăm em.
('。• ᵕ •。') Mình đã vỡ òa luôn.
Xin cảm ơn những người hâm mộ đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các tuyển thủ, các bạn đã chịu đựng nhiều mệt mỏi và ấm ức rồi. Đây không phải là một con đường trải đầy hoa, chỉ là hãy để tình yêu của mọi người dành cho tuyển thủ nở thành hoa, hóa thành mưa trải khắp chân trời, không cần phải để chạnh lòng mình nhiều quá nhé.
Và tuyển thủ "Doran" Choi Hyeon Joon, xin hãy nhớ, thế giới này có rất nhiều người yêu mến anh. Trên thế giới này chỉ có một Doran, một Choi Hyeon Joon của những người yêu anh. Anh chỉ cần là anh chính thôi.
Anh là chính anh - là điều tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com