Duyên người, duyên ta
- “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi mà sang đây làm gì thế?”
- “Con có chuyện muốn thưa lên thầy bu ạ.”
Thì ra là cậu Huân đến tìm gặp ông lí trưởng. Cậu rất ít khi đến phòng thầy, từ hồi bé đã thế rồi bởi lẽ phòng này chỉ có thầy và bà Thu Hiền ở còn bu cậu thì ở cái phòng cậu đang ở bây giờ. Cậu thì chỉ quanh quẩn bên bu thôi nên nếu không có chuyện gì thì cậu tuyệt nhiên sẽ không đến đây.
Ông lí trưởng đã vào giấc lại bị tiếng gõ cửa của cậu Huân làm phiền nên thoáng bực mình. Từ dạo cậu Hách biến mất, tính tình của ông cũng khó hơn ngày trước, đã vậy bây giờ cũng khuya lắm rồi mà thằng giời con lại sang tìm ông nên ông định mắng cậu Huân rồi đuổi cậu về phòng luôn cơ. Thế nhưng nghe cậu bảo có chuyện muốn thưa thì ông lại dò xét, hình như đúng là có chuyện thật nên ông bảo cậu vào phòng rồi nói.
- “Thế anh có chuyện gì nào? Nhanh lên cho thầy còn đi ngủ nữa.”
- “Con muốn ra nước ngoài học ạ. Mong thầy bu tạo điều kiện cho con.”
Cậu Huân nói với vẻ mặt như đã hạ hết quyết tâm khiến ông lí trưởng đang uống nước cũng phải sặc. Ông ho sù sụ rồi nhìn cậu Huân với ánh mắt không thể tin được. Không phải dạo trước cậu bảo là ở nhà sướng hơn sao phải đi sang nơi đất khách quê người đó sao? Chính bà Thu Hiền đang nằm nghe cũng phải bật dậy mà hỏi:
- “Sao ngày trước con bảo đi sang đấy cực cơ mà? Giờ lại đổi ý rồi hử?”
- “Tự dưng con có hứng muốn đi thôi.”
- “Hay là có chuyện gì?”
Có thể ông lí trưởng không biết nhưng dưới ánh đèn lờ mờ, bà vẫn nhìn thấy đôi mắt của cậu Huân sưng lên, hình như cậu đã khóc rất nhiều. Giác quan của người phụ nữ mách bảo bà Thu Hiền rằng có gì đó không đúng nên bà mới hỏi thế. Đáng ra mọi khi cậu Huân phải chối đây đẩy cơ thế mà cậu lại ngồi lặng thinh nên bà càng chắc chắn vào những suy nghĩ của mình.
- “Nó thì có chuyện gì được? Lớn bằng ngần ấy rồi.”
- “Ông thì biết cái gì? Ông đi ra ngoài đi!”
Đang ngồi gọn ơ trên giường, bà Thu Hiền đã đứng phắt dậy, không để cho ông lí trưởng nói thêm bất kì lời nào mà trực tiếp kéo ông đuổi ra ngoài. Bà còn không quên bảo ông sang phòng cậu Huân ngủ tạm một hôm sau đó chốt luôn cửa trong lại. Ông lí trưởng thì chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra cả nhưng ông nào dám cãi lại, chỉ đành lủi thui đi về phòng cậu Huân mà thôi.
Quay lại vào phòng, nhìn cậu Huân nãy giờ vẫn ngồi im bà mới hỏi:
- “Thế có chuyện gì? Mày nói bu nghe xem nào? Sao đang yên đang lành lại đòi ra nước ngoài làm gì?”
- “Con thấy hứng thú nên muốn đi thôi ạ.”
- “Mày qua mắt được thầy mày chứ không qua mắt được bu đâu!”
- “…”
Cậu Huân vẫn lẳng lặng không thốt ra tiếng nào khiến bà Thu Hiền não nề. Ngày trước bà Hai – mẹ cậu Huân đã rất thân thiết với nhau nên trước lúc mất, bà Hai có nhờ cậy bà Thu Hiền trông nom cậu Huân, mong bà từ nay về sau chiếu cố cho cậu. Bà Thu Hiền tất nhiên là nhận lời, bà coi cậu như con mình đẻ ra mà chăm sóc nhưng khổ nỗi cậu Huân trời sinh vốn bướng bỉnh, dù bà có cố lại gần thì cậu vẫn luôn giữ khoảng cách. Đến nay vẫn chưa từng thay đổi nên cũng không lạ gì khi bà hỏi mà cậu chẳng đáp, bà chỉ thở dài rồi nói:
- “Bu biết bu không phải bu mày nhưng mà dẫu sao ngày ấy bu mày mất cũng nhờ cậy bu trông nom mày rồi. Nếu thấy khó nói quá thì thôi bu cũng chẳng ép làm gì. Nhưng mà được thì cứ nói ra cho nhẹ lòng con ạ. Dẫu chẳng chung dòng máu nhưng mày vẫn là con bu!”
Đã bao lâu rồi Chí Huân mới cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ nhỉ? Dẫu cho bu cậu có mất sớm nhưng từ trước đến nay ông bà lí trưởng cũng chẳng để cho cậu thiếu thốn điều gì, kể cả tình cảm. Cậu vẫn quý trọng và biết ơn tình cảm mà bà Thu Hiền dành cho cậu, chỉ là không phải người dứt ruột đẻ ra nên cậu chỉ xem đó là tình cảm mà những người cùng nhà dành cho nhau thôi, không hơn không kém. Thế nhưng nghe được những lời bà Thu Hiền nói, khoé mắt cậu lại cay cay.
- “Con… con nói chuyện này bu đừng giận con nhé?”
- “Ừ, có gì thì kể đi, giờ còn giận với dỗi gì nữa!” Bà phẩy phẩy tay đáp. Từ sau chuyện của cậu Hách thì giờ chẳng còn chuyện kinh thiên động địa gì khiến bà phải nổi đoá cả. Nếu có chắc là hai cậu còn lại cũng giống thằng anh nó thì bà mới sợ thôi.
- “Con bị người ta từ chối…”
- “Ôi dào, không cô này thì cô khác, sao phải buồn đến độ ấy?” Bà lại còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ, ra là thất tình. Đời người ai chẳng phải trải qua đôi ba lần.
- “Người ấy là con trai ạ…” Cậu Huân tiếp tục nói và lần này người im lặng là bà Thu Hiền.
Điều mà bà sợ thế mà lại đến thêm lần nữa, bảo sao cậu Huân phải rào trước là đừng giận cậu, ra là cậu Huân cũng giống thằng con bà. Hay nói đúng hơn thì là hai thằng con của bà giống nhau. Giờ biết phải làm sao nhỉ? Giận cũng không được mà thương cũng chẳng xong. Chẳng biết phận đời trớ trêu như nào mà tất thảy những gì bà không mong muốn và cũng chưa từng nghĩ đến lại đổ ập lên nhà bà. Hết con trưởng bỏ nhà đi giờ đến con thứ cũng vì tình mà tính bỏ đi nốt. Nhà có mấy người đâu mà cứ đi mãi thế. Âu cũng là cái số phỏng?
- “Thế đấy là đứa nào?”
- “Dạ… là cậu Hiền Tuấn bu ạ.”
À, là cậu con thứ nhà ông Hàn sắp sửa cưới đấy à. Bà ít khi gặp mấy người trẻ tuổi trong làng nhưng cậu Tuấn này thì bà biết, bởi cậu Huân lúc nào chẳng huyên thiên suốt, không biết mới lạ ấy chứ. Thế mà bà lại chẳng nhận ra sớm hơn rằng là vì yêu, vì thương nên cậu Huân mới nhắc nhớ về người ta nhiều đến thế.
Bà không nói gì, chỉ tiến lại gần cậu Huân, đem cậu ôm vào lòng rồi vỗ về. Bà cũng hiểu cái cảm giác đau buồn khi mà người mình yêu đi cưới một người khác bởi lẽ chính bà cũng là người nhìn ông lí trưởng cưới thêm hai đời vợ đó sao? Nhưng bà vẫn còn may mắn hơn cậu Huân nhiều, bà vẫn được ở bên ông, mà kể cả không có ông thì bà vẫn còn những đứa con của mình mà. Còn cậu Huân… thì chẳng có ai.
- “Đời người chẳng có mấy khi con ạ, biết là không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình nhưng thôi thì ráng, vẫn còn phải sống tiếp những ngày sau nữa. Nếu bu mày còn sống thì chắc chắn cũng vì mày mà thành toàn thôi nên đã quyết định đi thì để bu nói lại với thầy mày cho.” Bà Thu Hiền đưa tay xoa tấm lưng cậu Huân mà nói.
Được vỗ về, an ủi, cậu Huân khẽ vòng tay qua sau mà ôm lấy bà Thu Hiền rồi vùi sâu đầu mình vào lòng bà. Cậu hạ quyết tâm của bản thân mình rồi, cậu chấp nhận việc người mình yêu sẽ hạnh phúc bên người khác rồi nhưng ở lại để chứng kiến khoảnh khắc ấy thì cậu chẳng dám nên cậu sẽ đi một nơi thật xa. Chỉ hôm nay thôi, cậu chỉ buồn nốt hôm nay thôi rồi ngày mai cậu sẽ về làm Chí Huân của những ngày trước. Rồi cứ thế, cậu thiếp đi trong lòng bà Thu Hiền lúc nào không hay.
Việc chuẩn bị đồ đạc cho cậu Huân đi học xa nhà diễn ra rất chóng vánh, chỉ vỏn vẹn một ngày đã đâu vào đấy hết. Lạ là cả nhà cứ lẳng lặng làm thôi, không ai thắc mắc vì sao cậu Huân lại đi học xa cũng chẳng ý kiến, ý cò gì cả. Cậu Huân thấy thế cũng tốt, giờ ai hỏi đến cậu cũng thấy nhức đầu hết.
Trong tiếng kèn trống rộn ràng của một đám cười linh đình, trong tiếng hò reo chúc phúc cho đôi lứa xứng đôi, có một chàng thiếu niên rời đi mang theo mảnh tình vụn vỡ. Ngày mà cậu Tuấn đem kiệu hoa đi rước người thương cũng là ngày mà cậu Huân bỏ lại tất cả để lên đường đi xa. Cậu bỏ lại sau lưng một mối tình, bỏ lại sau lưng bóng dáng người cậu yêu, bỏ lại sau lưng cả những nuối tiếc ngày trẻ, bỏ lại cả khóm anh thảo đã nở rực những cánh. Và bỏ lại một lá thư chất chứa niềm yêu.
Trong lá thư ấy cậu Huân viết:
“Gửi cậu Hiền Tuấn,
Nhớ ngày nào hai ta gặp nhau ở sân đình, lúc đó tôi thấy cậu buồn cười làm sao khi khó khăn múc từng gáo nước. Rồi tôi lại nhớ hôm cậu ngã xuống ao, lúc được tôi dìu lên, cậu bối rối trông đáng yêu biết mấy; tôi nhớ cả lúc cậu bẽn lẽn tặng tôi mứt sen cậu làm; nhớ dáng vẻ của cậu hôm đi chợ xuân; nhớ ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào chiếc khăn mà cậu nói rằng rất hợp với tôi; nhớ nụ cười khi được tôi tặng chiếc lắc bạc và nhớ cả những quan tâm nhỏ nhặt cậu dành cho tôi. Chẳng biết tự lúc nào tôi lại để ý cậu nhiều đến thế, nhớ nhung về cậu nhiều đến thế. Có những ngày gặp cậu rồi chẳng muốn rời xa, có những đêm trằn trọc không ngủ mong sớm mai đến để được gặp lại cho thoả lòng nhớ nhung. Từ ngày tôi gặp được cậu, đời tôi giống như sang một trang mới vậy. Và khi đó tôi biết rằng bản thân đã đem lòng yêu cậu mất rồi.
Tôi biết thứ tình cảm này đáng lẽ ra không nên có khi ở đây người ta chẳng chấp nhận việc nam nhân yêu nhau. Sau chuyện của anh Hách, tôi đã ngập ngừng suy nghĩ đem tình yêu trong lòng mình giấu đi nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu tôi lại chẳng thể ngăn cản trái tim mình rung lên từng nhịp. Tôi đem cả lòng mình dành cho cậu nhưng phũ phàng thay cậu lại xem tôi như là tri kỉ. Tôi biết bản thân không được đòi hỏi quá nhiều, được cậu quý mến thôi đã là niềm vui rồi nhưng cớ sao nghĩ về điều ấy tim tôi lại đau đến thế?
Không biết bao lần tôi mơ về ngày cậu đồng ý lời yêu của tôi, mơ về ngày hai ta cùng bên nhau sống những ngày tháng sau này nhưng ước mơ thì vẫn mãi là ước mơ và có lẽ chỉ nên mơ mà thôi. Cầm trên tay tấm thiệp hồng cậu đưa, tôi cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác và khi tôi tỉnh lại cậu vẫn còn ở đó và mỉm cười với tôi. Nhưng tôi thấy tim mình thắt lại, nó nhói lên như bị ai bóp nghẹt tôi mới biết rằng đấy chỉ là do tôi tự huyễn, tự lừa dối chính mình. Cậu thật sự đã thuộc về người ta mất rồi.
Cảm xúc trong tôi dần hỗn độn, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã tự vấn rằng bản thân đã sai ở đâu, đã không đúng ở chỗ nào nhưng tôi chợt nhận ra, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sai mất rồi. Sai khi đem lòng yêu một người con trai, sai khi tự mình mơ tưởng viển vông về một đời bình yên, sai khi đem những hạt mầm hi vọng gieo vào lòng mình. Cậu giống như ánh mặt trời bao người mơ ước, còn tôi chỉ là áng phù vân nhạt nhoà, vì mặt trời mà xuất hiện, cũng vì mặt trời mà tan biến.
Viết những dòng này tôi mong cậu không đọc được bởi tôi chỉ muốn trải lòng mình mà thôi. Muốn trải lòng rằng tôi đã đem lòng yêu một người nhiều đến mức nào, tôi đã thương người ấy ra sao. Cậu đi về phía mặt trời nơi có người cậu thương còn tôi thì đi về phía một đời không có cậu. Dù đau đớn nhưng dẫu sao cũng là hiện thực, dẫu sao cũng phải chấp nhận. Dù không thành đôi nhưng tôi đã yêu trọn vẹn đến thế, yêu không hối hận.
Tôi thành tâm thấy mừng cho cậu khi tìm được ý trung nhân. Chúc cậu cùng người thương hạnh phúc, chúc cho hai người sống đến đầu bạc răng long.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com