Tái ngộ
Sau cái hôm ở ngoài đình làng về thì nhà lí trưởng ai ai cũng bận tối mắt tối mũi để sắm sửa cho một cái Tết đủ đầy. Người ta thường hay nói cái bọn cường hào ăn ba đời bảy kiếp cũng không hết của thì lo làm gì? Nhưng đấy là người ta không biết đấy thôi, nhà lí trưởng mỗi độ cận Tết thì nhiều thứ phải lo lắm. Nào là dọn dẹp nhà cửa, nào là quyết toán ngân sách, nào là sắm đồ Tết rồi lại còn lo quà cho các ông lớn trên huyện, rồi giao du hội họp củng cố quan hệ, nói chung là đủ thứ chuyện trên đời.
Ông lí trưởng cũng có tuổi rồi nên năm nay kéo theo cậu Hách đi cùng sau còn nối nghiệp ông. Hai bà ngày thường chỉ ở nhà ngồi chơi xơi nước thì nay cũng phải tất bật đi sắm sanh đồ đạc hết. Cậu Khuê thì bận lên tỉnh học để Tết xong thi Tú Tài. Riêng có cậu Huân con thứ, chưa phải nối nghiệp thầy cũng chưa cần lo sắm sửa mà Tú Tài thì cũng đỗ rồi nên chỉ việc ở nhà chơi. Nhưng ai nấy cũng đi từ sáng đến tối muộn, có cậu Khuê ở nhà thì còn hay kéo đi chơi chung nay lại phải lên tỉnh học mất rồi nên cậu Huân đâm ra chán, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà để có ai đến thì còn ra tiếp.
- "Thằng Thạc đâu rồi? Thạc đâu ra đây cậu bảo." Chí Huận từ trong nhà chính mà gọi với ra ngoài với giọng điệu không thể nào chán nản hơn.
- "Dạ, cậu gọi có chuyện gì không ạ?"
Ngay sau tiếng gọi một khắc thì có dáng người nhỏ nhắn hớt hải chạy vào. Đấy là thằng Thạc hay Mẫn Thạc, là con nhà ông Liễu trước nợ ông lí trưởng năm quan tiền nhưng do cờ bạc, nghiện ngập nên nợ càng thêm nợ. Sau không trả nổi nên đã bán nó vào đây làm để trả nợ còn bản thân ông Liễu thì bị vợ bỏ từ lúc bán con, nghiện ngập suốt ngày rồi lâm bệnh chết. Thằng Thạc bị bán vào đây lúc mới năm tuổi, trạc tuổi Mân Khuê nên ông bà lí trưởng cũng thương, chỉ sai nó mấy chuyện lặt vặt, lớn hơn một chút thì theo hầu các cậu còn giờ các cậu lớn rồi thì xem có gì làm nấy.
Tính ra thì Mẫn Thạc cũng là đứa nhỏ nhất trong đám giá nhân lại theo hầu các cậu từ bé nên các cậu quý nó lắm. Thỉnh thoảng lại cho đồ ăn, đồ mặc không thì kéo đi chỗ này chỗ kia. Thằng Thạc nhỏ nhắn, ưa nhìn lại tháo vát, nhanh nhẹn, cái gì nó cũng hay, được đối đãi tốt nhưng rất biết điều nên nay cậu Huân lại gọi nó lên nói chuyện cùng cho đỡ chán.
- "Thế có việc mới được gọi mày à?"
- "Cậu cứ khéo đùa, con còn đang bận bao việc đây này."
- "Bận gì mà bận, mày ra sau nhà khoá cho cậu cái cửa rồi lên đây đi chơi với cậu."
- "Con lạy cậu đấy, đi với cậu về ông bà mắng con chết. Sao cậu không rủ cậu Hưởng, cậu Hiền qua chơi cùng đi."
- "Mấy thằng đấy theo thầy nó lên huyện hết rồi, được thì mày nghĩ cậu ở đây nói chuyện với mày hử?"
Nghe đến đoạn đi chơi cùng cậu Huân là thằng Thạc nó chối đây đẩy. Không ít lần vì cậu năn nỉ mà nó bỏ cả công việc để đi cùng xong thế nào về lại bị ông bà mắng cho, còn cậu Huân vì thế mà cũng bị cấm túc mấy ngày trời. Lúc bị cấm túc trong nhà cũng là cái thân nó theo hầu cậu chứ ai nên là nó nhức đầu lắm. Đi với ai cũng được miễn không phải cậu Huân là được. Mọi năm thì tầm này cậu Huân đang đi đó đi đây, ngắm cây ngắm trời cùng mấy người bạn nhưng nó không hiểu sao năm nay lại ở nhà rầu rĩ mãi. Hỏi ra thì mới biết là mấy cậu lên huyện hết, có mỗi cậu Huân phải ở nhà thôi.
- "Thế thì... hay cậu sang nhà ônh Hàn lấy hộ con mấy xấp vải lụa cho bà với nhé."
- "Gì, sao việc của mày lại sai cậu đi?"
- "Đằng nào cậu cũng có gì để làm đâu, về con có quà cho cậu."
- "Ừ, thế để cậu đi cho. Cậu giúp mày thôi đấy nhé chứ không phải vì mày bảo cho cậu quà đâu đấy nhé."
- "Vâng, vâng, cậu đi nhanh về nhanh hộ con."
Nhiều lúc đến cả Mẫn Thạc cũng không biết đây có phải cậu chủ của mình không nữa. Nhiều lúc nó còn tưởng nó hơn cậu Huân đến mấy tuổi liền bởi cái tính trẻ con của cậu. Lúc nào nhức đầu thì chỉ cần bảo cậu đi làm cái này cái kia về sẽ có quà thì y như rằng cậu làm ngay tắp lự. Xong việc thì đưa cho cậu vài cái nhỏ nhỏ nó mua được từ chợ làng là cậu Huân vui cả ngày. Chẳng hiểu sao nhưng cậu Huân không phiền đến thằng Thạc thì cũng đủ để nó biết ơn cậu cả đời rồi.
Còn cậu Huân nghe có quà của thằng Thạc thì vui lắm tại nó hay có mấy cái lạ lạ mà có lật cả cái tỉnh này lên cũng không kiếm ra được. Nhưng nó chỉ cho cậu khi cậu giúp nó làm việc này việc kia thôi. Riết chẳng biết ai tớ ai chủ nữa nhưng cậu Huân cũng kệ thôi, miễn sao thấy vui là được. Dù gì thì trước giờ Chí Huân cũng xem thằng Thạc như người trong nhà nên mấy chuyện này đối với cậu chỉ là chuyện cỏn con, cậu cũng không chấp nhặt làm gì, trái lại còn vui vẻ giúp đỡ nữa.
Nói là làm, cậu Huân sau khi được Mẫn Thạc giao phó cho việc cầm lụa về cho bu thì đã đi liền một mạch ra cổng, nhìn hướng nhà ông Hàn mà bước. Lúc đứng trước cổng nhà ông Hàn cậu gọi với vào thật to nhưng không có tiếng ai đáp lại, cũng chẳng thấy gia nhân nào ra đón nên cứ thể mà bước vào thôi. Ở cái làng này ấy mà, nhà cao cửa rộng thì người ta mở ra cho thoáng còn nhà nào bé quá thì đến cái cổng cũng chẳng có nên cậu Huân tự nhiên như nhà mình mà đi vào trong tìm người.
Đúng là nhà vừa mới tu sửa xong, rộng rãi, thoáng mát trông đẹp vô cùng, cậu Huân vừa đi, vừa ngắm nghía vừa tấm tắc khen. Đi được mấy bước thì cậu thấy ao sen có người đang ngồi dưới cầu ao. Nghĩ rằng đó là người làm trong nhà nên cậu đánh tiếng hỏi lớn:
- "Anh gì ơi, chủ nhà này có ai ở nhà không?"
Người kia nghe tiếng gọi thì giật mình đứng phắt dậy, lớ ngớ thế nào lại trượt chân ngã luôn xuống ao khiến Chí Huân trông theo mà hoảng hốt, vội vàng chạy lại. May là cái ao này không quá sâu, nước chỉ ngang hông người lớn, chủ yếu để trồng sen làm cảnh. Còn người vừa ngã là cậu Hiền Tuấn đang ngồi nghịch nước dưới ao, lúc đứng lên thì chân ướt lại thêm việc đứng nhanh quá bị hớ thế là rơi xuống cái "Tùm" rõ to.
Cậu Huân xuống đến nơi thì cậu Tuấn đang bì bõm đứng trong ao, ướt từ đầu đến chân. Thấy cậu Tuấn không sao thì cậu Huân cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lại nén cười đưa tay ra đỡ cậu Tuấn lên bờ.
- "Lỗi tại tôi to tiếng, cậu đưa tay để tôi dìu cậu lên."
- "K-không sao đâu, là do tôi đứng không vững thôi. N-nhưng cậu Huân thấy tôi ngã buồn cười lắm à?"
Cậu Tuấn chỉ bị ngã thôi chứ chưa có mù, lúc đưa tay cho cậu Huân đỡ vẫn thấy được ý cười trong mắt cậu Huân mặc dầu đã cố gắng lấy tay che miệng lại. Cậu Huân nghe vậy thì chột dạ, tưởng rằng mình thể hiện rõ quá khiến cậu Tuấn nghĩ mình chê cười nên thành thật nói:
- "Ý tôi không phải thế, chỉ là thấy cả bèo, cả rêu đậu trên người cậu nên nghĩ rằng cậu Tuấn quả là người có sức hút ấy mà."
- "Ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng..."
Nghe xong lời ấy thì cậu Tuấn mặt đỏ bừng hết cả, lên đến trên bờ lấy tay phủi đầu cho sạch bèo, sạch rêu nhưng khổ nỗi cái bọn này càng gỡ ra lại càng bám chặt vào tóc cậu nên mãi chẳng hết được. Thấy vậy cậu Huân có ý tốt đưa tay lên gỡ hộ, miệng còn nói đùa:
- "Đây, để tôi gỡ hộ cho. Chắc tụi này nó si mê cậu Tuấn rồi hay sao ấy."
- "C-cậu đừng chọc tôi nữa mà..."
- "Cậu Tuấn nghĩ tôi nói điêu hả?" Chí Huân gỡ sạch đám rêu thì nhìn cậu Tuấn với anh mắt ngô nghê hỏi.
Đứng trước câu hỏi đấy, rõ ràng là biết đối phương có ý trêu chọc nhưng nhất thời cậu Hiền Tuấn không biết phải đáp lại như nào nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác.
- "Nay có việc gì mà cậu Huân lại sang nhà tôi thế?"
- "À, tôi sang lấy lụa cho bu ấy mà. Thầy cậu có ở nhà không?"
- "Thầy tôi đi vắng mất rồi nhưng nếu là vải lụa thì để tôi vào lấy cho cậu."
- "Tôi không vội đâu nên cậu Tuấn cứ thay đồ đã rồi đưa cho tôi sau cũng được, kẻo để lâu lại cảm lạnh đấy."
- "T-thế cậu đứng đây đợi tôi một chút nhé."
Nói đoạn cậu Hiền Tuấn chạy vụt vào trong để mặc cậu Huân đứng trơ vơ giữa sân nhà. Cậu Huân còn đang nghĩ sao cậu Tuấn không mời mình vào nhà đợi nhưng nhớ ra là chính bản thân làm con người ta ngã ướt áo ướt quần, phải bỏ thời gian đi thay đồ thì đâu được đòi hỏi. Thế nên trong lúc chờ, cậu Huân dạo quanh sân một vòng. Ngó chỗ này một tí, chỗ kia một tí thì cậu phát hiện ra nếu đứng ở chỗ cây liễu nhà cậu Tuấn là có thể nhìn thằng sang sân sau nhà mình. Chỉ tiếc là khoảng cách khá xa nên thấy mờ mờ thôi, làm cậu dòm mãi mà không biết thằng Thạc đang hí hoáy làm gì ở sân sau.
- "Cậu Huân nhìn gì mà chăm chú thế?"
- "Ôi dồi ôi, giật hết cả mình."
Chẳng biết từ lúc nào mà cậu Tuấn đã đứng ngay cạnh, thấy cậu Huân cứ chuyên tâm ngó gì đấy thì cũng ngó theo nhưng ngặt nỗi là thị lực cậu kém nên chẳng thấy gì. Quay sang hỏi thì cậu Huân lại la toáng lên khiến cậu cũng giật mình theo. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, cậu Huân thấy đấy là cậu Tuấn thì lấy tay vuốt ngực cho bớt hoảng rồi trách nhỏ:
- "Cậu ra từ lúc nào thế? Tôi tưởng tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi đấy."
- "Tại tôi thấy cậu Huân chăm chú quá nên tò mò thôi, không nghĩ cậu lại giật mình thế. À đây, vải của cậu đây này."
- "Cảm ơn cậu Tuấn nhiều nha. Vậy tôi về đây."
- "A, còn cái này..."
- "Hửm?"
Nhận xấp vải từ tay cậu Tuấn ôm vào lòng mình, cậu Huân cảm ơn rồi tính đi về luôn, đâu có lí do gì để ở lại đâu mà nãy còn bị bắt gặp đang tự ngó nhà mình nữa, ngượng muốn chết. Nhưng chưa kịp bước thì một đôi tay vươn ra níu lấy vạt áo khiến cậu phải dừng lại. Cậu Tuấn lôi từ trong túi ra một cái túi vải to độ một bàn tay rồi dúi vào lòng cậu Huân. Cậu Huân thì đang vướng tay nên cũng không rõ là gì cả, chỉ biết là cái túi đấy mùi rất thơm, thơm cái mùi hoa sen trong ao vừa nãy ấy.
- "Này là gì vậy?" Chí Huân tò mò hỏi.
- "Một ít mứt sen tôi mới sên hôm qua, cậu Huân về ăn thử xem thế nào nhé."
- "Thật hả? Cậu Tuấn khéo thật đấy."
- "R-rảnh rỗi nên làm một ít cho nhà ăn Tết thôi, khéo gì đâu chứ."
- "Cậu Tuấn coi bộ khiêm tốn quá, vậy tôi xin phép về trước đây."
- "Ừm, cậu về nhé."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện mãi cho đến khi ra tận ngoài cổng mới chào tạm biệt nhau. Chỉ khi dáng cậu Huân nhỏ dần rồi biến mất cậu Tuấn mới quay vào trong. Lúc đi vào miệng còn ngân nga coi chừng vui lắm khiến cho cậu Hạo vừa về cũng không khỏi ngạc nhiên.
Cậu Huân bên này cũng vui, cũng con đường ấy mà lúc về cậu thấy sao mà đi nhanh hơn mọi ngày. Về đến nhà, cậu đặt được xấp vải lên bàn liền chạy luôn ra sân sau tìm thằng Thạc để khoe khoang về món quà cậu Tuấn tặng cho.
- "Thạc ơi, mày đâu rồi ra đây cậu bảo này."
- "Đây, cậu đợi con một xíu."
Thằng Thạc đang trong bếp dọn nghe tiếng cậu Huân gọi thì xếp bó củi cuối cùng vào góc bếp, nó chùi tay vào áo rồi không nhanh không chậm bước ra. Lúc ra đến nơi nó thấy cậu Huân đang vờn con mèo mướp nó mới được cho tuần trước. Thấy thế thằng Thạc đoán chắc cậu Huân có chuyện vui chứ mọi khi cậu toàn gọi nó ra để đòi quà thôi.
- "Cậu lấy lụa về cho bà rồi đấy ạ?"
- "Ừ, cậu vừa về, lại đây cậu cho cái này."
- "Cái gì thế cậu?"
Nghe cậu bảo có đồ cho nó thì thằng Thạc lấy làm lạ, trước giờ toàn là cậu Huân lấy của nó chứ nó đã bao giờ được cậu cho cái gì đâu mà nếu có thì cũng là gọi nó vào rồi đưa thôi. Cái kiểu đi tìm rồi đợi nó ra đưa thì thằng Thạc chưa thấy bao giờ nên cứ hỏi trước cho chắc. Ngộ nhỡ đồ vớ vẩn thì dở.
- "Mứt sen đó, cậu vừa được cho."
- "Ông Hàn cho cậu hả?"
- "Cậu Hiền Tuấn, con thứ nhà ổng cho đó."
- "À, cái cậu mà cậu giúp hôm ngoài đình đó hở cậu?"
Nghe đến hai chữ Hiền Tuấn là thằng Thạc nhớ liền vì mấy hôm trước các cậu từ ngoài đình về nói chuyện với nhau nó có nghe được. Nó cũng tò mò vì thấy cậu Huân khen mãi, định bụng nấu xong cơm thì chạy ra ngoài làng hóng hớt xem con cái nhà ai mà quên mất. Nay mới biết là con thứ nhà ông Hàn, mà kể ra cậu Huân số cũng hưởng, đi lấy vải thôi mà còn được người ta cho quà mang về, chẳng trách cậu lại vui ra mặt như thế.
- "Mày xem có cái gì đựng không, mang đây cậu chia cho một ít."
- "Con tưởng cậu cho con hết chứ? Cái này nhà cậu có thiếu đâu?"
- "Lắm chuyện, thế có ăn không?"
- "Dạ, thế cậu cứ đổ vào túi đây cho con cũng được."
Mẫn Thạc nhìn cậu Huân đổ vào túi cho nó hết sức cẩn thận như kiểu sợ rơi mất hạt nào thì tiếc hạt đấy. Nhà cậu Huân to như thế, giàu như thế chẳng lẽ lại không mua nổi mứt sen hay sao mà giờ phải chi li từng tí một với nó như vậy. Thằng Thạc chỉ nghĩ thôi chứ không có dám hỏi kĩ, khéo cậu lại đổi ý không cho nữa thì nó mất ăn, đến lúc đấy thì tiếc đứt ruột mất.
- "Thế cậu có định chia cho cậu Hách, cậu Khuê không?" Mân Thạc lấy tay nhón một hạt mứt lên bỏ mồm ngậm rồi hỏi cậu Huân nhà nó đang đứng thắt lại cái túi.
- "Hửm, sao phải cho?"
- "Thì, các cậu vẫn hay chia quà cho cậu mà ạ."
- "Ui giời, mày khéo lo, anh Hách với thằng Khuê ấy hả, có khi phải bớt ăn lại t-"
- "Mày nói xấu gì tao đấy?"
- "Aaaaaa, anh chui từ cái xó nào ra vậy?"
- "Chui gì mà chui, mày ăn nói với anh mày thế à?"
Cậu Hách đã về nhà từ nãy, lúc đi vào thấy xấp vải lụa trên bàn nhưng không thấy ai cả. Cái kiểu để đồ vô tội vạ này chỉ có cậu Huân thôi, nên cậu đoán là cậu Huân ở sân sau mới đi ra xem thử. Từ đằng xa cậu đã thấy cậu Huân đứng huyên thiên với thằng Thạc rồi, lúc đến gần thì vừa hay cậu Huân đang nói xấu nên cậu mới hỏi thế. Ai ngờ đâu thằng em trời đánh không hỏi han lại còn bảo cậu chui từ xó nào ra nên mới cốc cho một cái vào đầu chừa cái tội láo lếu.
Cậu Huân bị cốc vào đầu thì ôm đầu la oai oái, tuy cậu Hách đánh không đau nhưng được cái cậu Huân thích làm quá lên, khiến thằng Thạc đứng cạnh nhìn thấy phải bụm miệng cười rồi lẩn đi luôn. Nó sợ bị vạ lây lắm.
- "Anh về khi nào đấy?"
- "Mới nãy thôi, mà mày chia chác cái gì cho thằng Thạc mà không cho tao đấy?"
- "Mứt sen đó, anh ăn không?" Chí Huân biết không thể giấu được nên lôi cái túi vải vừa cất ra chìa trước mặt anh mình ngỏ ý mời.
- "Ai cho đấy?" Tại Hách thì chẳng để ý nhiều chỉ hỏi rồi cũng đưa tay nhón mấy hạt bỏ vào miệng ăn.
- "Cậu Tuấn em anh Hạo mới cho em hồi nãy."
- "Ê ngon ghê, chắc là mày không tiếc rẻ mấy hạt mứt mà cho anh chỗ này đâu nhỉ?"
- "Không, cho anh thì em tiếc lắm."
Chưa để cho cậu Hách kịp phản ứng thì cậu Huân đã chạy biến đi luôn bởi cậu biết nếu còn ở lại thì kiểu gì túi mứt cũng vơi đi phân nửa. Mới nãy đã chia cho thằng Thạc một nửa rồi giờ lại chia cho cậu Hách một nửa thì cậu lấy gì mà ăn.
Cậu Huân đi thẳng về phòng, chốt cửa lại rồi mới yên tâm ngồi xuống giường. Bấy giờ cậu mới có thời gian để mà thưởng thức mứt sen cậu Tuấn làm, mới nãy nghe cậu Hách khen ngon nên cậu cũng tò mò vị ra sao. Bỏ vào miệng một hạt mứt thì cậu phải cảm thán đúng là ngon thật.
Hạt nào hạt nấy to tròn, đều màu và không hề bị nát, bên ngoài bọc một lớp áo đường mỏng màu trắng tinh. Cái vị của áo đường ngấm vào hạt sen tươi được tách tâm nó ngọt thanh mà bùi bùi. Cậu Huân không phải người hảo ngọt nhưng phải công nhận mứt sen cậu Tuấn làm rất ngon, rất vừa miệng, cậu ăn liền tù tì đến khi sạch túi mới thôi.
Ăn xong sạch sẽ rồi cậu Huân vẫn còn chép miệng thèm, càng nghĩ càng thấy cậu Tuấn đúng là khéo thật. Đẹp người, tính tình lại tốt bụng rồi còn khéo tay hay làm, chắc chắn sau đợt này cậu Huân phải tìm quà đáp lễ lại chứ không thì áy náy lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com