Thiên ý
- “Dạ, bẩm ông… c-cậu Hách trốn mất rồi ạ…”
- “Chúng mày nói cái gì cơ? Sao lại trốn mất? Không phải tao bảo chúng mày canh chừng cho cẩn thận à?”
- “Dạ… tụi con…”
Bọn nô bộc ấp úng không nói nên lời nhưng vẫn phải cắn răng thưa lên ông lí trưởng chuyện con trai trưởng nhà ông đã biến mất. Chẳng là mấy hôm đầu đứng trông coi cậu Hách chúng nó thấy cậu không nhiễu, cũng chẳng kêu than hay doạ nạt gì cả. Cậu cứ lủi thủi trong phòng, đưa đồ thì cậu thay, bưng cơm thì cậu ăn mà dọn dẹp phòng thì cậu cũng ngồi một bên nhìn, đến tối thì tắt đèn im lìm nên chúng nó nhất thời nghĩ cậu an phận mà buông lỏng cảnh giác. Từ bốn người canh chừng bốn phía giờ cũng chỉ còn hai người đứng trước cửa.
Thế nhưng chúng nó vẫn còn tỉnh đòn lắm, vẫn trông chừng cẩn thận không nhỡ có chuyện thì chết dở. Cho đến khuya ngày hôm qua, lúc còn đang đứng ngáp ngắn ngáp dài ở thềm cầu thang thì cậu Huân từ đâu đi đến dúi vào tay mỗi thằng một nải đồ ăn bảo rằng ăn đi cho có sức mà đứng canh. Toan nghĩ rằng cậu có ý đồ bất chính nên chúng nó cũng lưỡng lự dữ lắm. Nhưng đưa đồ xong thì cậu Huân cũng đi luôn chứ không bắt ép phải ăn nên chúng nó nghĩ là cậu tốt tính thật, chẳng nghĩ ngợi gì mà cũng nhận rồi ăn lấy ăn để.
Căng da bụng thì trùng da mắt, đánh chén no say xong, thằng nào thằng nấy mắt cứ díu cả lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng lờ mờ tỉnh giấc thì đã thấy cửa phòng cậu Hách mở toang, tuyệt nhiên người bên trong cũng chẳng thấy đâu nên vội vã chạy lên nhà thưa chuyện với ông lí trưởng, tất nhiên là có lược đoạn nhận đồ của cậu Huân chứ để ông biết được thì đến cái mạng cũng chẳng còn.
- “Đúng là một lũ ăn hại! Đi tìm nó về ngay cho tao!”
Ông lí trưởng nghe xong tức đến run người, đã tưởng nửa tháng nay cậu Hách ngoan ngoãn trong phòng là biết hối cải rồi. Ông còn định nay mai cho gọi cậu lên để tha lỗi, ai mà có ngờ cậu làm thế để chờ ngày trốn khỏi cái nhà này đâu.
- “Ủa, có chuyện gì thế thầy?” Cậu Huân lúc này không biết từ đâu xuất hiện, mặt tỉnh bơ đi vào hỏi.
- “Nhờ ơn lũ vô dụng kia mà thằng anh mày trốn mất rồi!”
- “Ôi, thế thì phải đi tìm đi thôi kẻo muộn mất!”
Bọn nô bộc thấy cậu Huân nói với giọng điệu lo lắng nhưng ý cười trên mặt lại chẳng giấu nổi thì hận không thể lên tiếng thanh minh. Chắc chắn là cậu Huân tiếp tay cho cậu Hách trốn thế mà giờ lại tỏ vẻ bản thân không biết gì. Đã vậy chúng nó còn bị ăn chửi thêm, ghét thật đấy! Thề với trời, chắc chắn lần sau chúng nó sẽ không bao giờ tin cậu Huân nữa!
- “Tao bảo chúng mày đi tìm nó về cơ mà? Còn đứng đấy làm gì?” Ông lí trưởng nhìn đám người đứng như trời trồng mà khó chịu mắng.
Cậu Huân nhìn lũ nô bộc liếc xéo mình trước khi chạy đi tìm cậu Hách thì cố gắng nín cười rồi lại thảo mai bảo ông lí trưởng về phòng nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện cứ để cậu lo là được. Ông lí trưởng thấy nay con mình xông xáo lạ thường thì cũng hoài nghi nhưng cậu Huân là con ông mà, giờ không tin cậu thì còn tin ai nên ông chỉ ậm ừ bảo có gì thì báo lại xong cũng trở về phòng mà nghỉ ngơi thôi.
Thấy thầy mình thuận theo ý đi về phòng, cậu Huân khẽ vuốt ngực thở phào cảm tạ trời đất, may mà bọn nô bộc kia không mách chuyện cậu đưa đồ có tẩm thuốc mê cho chúng nó chứ không khéo giờ người trốn là cậu cũng nên. Nghĩ lại chuyện tối qua cậu vẫn còn run đây này.
Sau cái hôm cậu Hách bị nhốt, biết tin cậu Vũ bị đuổi ra khỏi nhà thì cậu Hách cứ lải nhải rằng “Thời Vũ có làm sao không? Em ấy bây giờ đang ở đâu rồi?” mỗi lúc cậu Huân bưng đồ ăn đến khiến cậu đau hết cả đầu. Bây giờ nhà cậu chẳng có ai dám vác mặt ra đường vì cứ hễ bước chân ra ngoài là lại nghe những tiếng xì xào bàn tán thì biết làm sao được cậu Vũ đi đâu? Có trời mới biết được!
Ấy thế mà ‘trời’ xuất hiện thật khi mà tình cờ một sáng thằng Thạc đang đi chợ thì bắt gặp cậu Hiền Tuấn. Thấy nó, cậu Tuấn liền kéo vào một góc rồi hỏi han:
- “Mấy nay nhà bên ấy có làm sao không?”
- “Chẳng đâu vào đâu cậu ạ, đang như này thì nhà con ai dám ra đường đâu… Đã vậy cậu Hách cứ hỏi cậu Vũ đang ở đâu, nghĩ mà rầu.” Thằng Thạc thở dài kể lể, nó không sợ cậu Tuấn dị nghị nhà cậu nó bởi nó biết cậu tốt tính lắm.
- “Cậu Vũ á, cậu Vũ đang ở nhà cậu đấy!”
- “Thật ạ!? Cậu đừng đùa con.”
- “Cậu nói thật, về bảo cậu Hách là không phải lo đâu, cậu Vũ vẫn an toàn, nhưng mà nói với cậu Hách thôi đấy nhé.”
Thế là thằng Thạc ba chân bốn cẳng tức tốc đem tin về báo cho cậu Huân. Biết chuyện cậu Huân cũng ngạc nhiên lắm, đem đi kể cho cậu Hách rồi thế nào lại trở thành bồ câu đưa thư hộ hai người. Cứ sáng đem đồ đến thì cầm thư cậu Hách viết nhét vào tay áo đưa cho cậu Vũ rồi ngồi lê đôi mách tới chiều tối lại nhét thư vào tay áo đem về.
Ban đầu là những lời hỏi han, dần dà là tự an ủi nhau sống cho qua thời gian này rồi thế nào cậu Hách với cậu Vũ lại bàn tính chuyện chạy trốn cùng nhau. Lúc nghe được thì cậu Huân sửng sốt lắm, bảo cậu Hách rằng anh điên rồi mới nghĩ đến chuyện đấy, ngộ nhỡ bị tóm thì thầy đánh anh chết. Thế nhưng rồi dưới sự năn nỉ của cậu Hách, cậu Huân cũng cắn răng mà giúp đỡ.
Nhớ khuya hôm qua, cậu hí hoáy dưới bếp mãi mới nấu được hai phần cơm có vẻ là ăn được, trộn một ít thuốc mê vào rồi sắp gọn ghẽ bọc trong hai cái tay nải xong mới mang sang phòng cậu Hách. Lúc đưa đồ cho hai đứa đứng gác, cậu toan đi nhưng thực ra là đứng nép vào một góc khuất nhìn chúng nó ăn. Đến khi hai đứa ngủ gục trên thềm cửa cậu mới lò dò đi ra mở then chốt cho cậu Hách.
- “Mày làm cái gì mà lâu thế!?” Cậu Hách đi ra với một túi đồ trên tay, trông nặng lắm, hình như là tiền thì phải.
- “Anh bé bé cái mồm thôi! Anh tưởng nấu cơm mà dễ à?” Cậu Huân cũng chẳng vừa mà cãi lại.
- “Sao mày không nhờ Mẫn Thạc?”
- “Nó ngủ chỏng vó rồi còn đâu? Em giúp cho rồi còn lắm chuyện nữa?”
- “Thôi được rồi, anh đội ơn mày.”
Sau một màn to nhỏ thì hai người bắt đầu đi rón rén ra sau nhà bởi cửa sau là lối đi dành cho gia nhân để tiện ra đồng chăm nom ruộng nương. Giờ này cũng đã khuya rồi nên không ai ngoài đấy làm gì. Với cả đi đường này chỉ cần băng qua một mảnh đất trống là có thể đến sát vườn sau nhà cậu Hiền Tuấn nên rất thuận tiện.
- “Anh đi rồi có định về không?” Cậu Huân hỏi trong khi đang mở chiếc cửa gỗ khiến nó kêu lên những tiếng cọt kẹt khe khẽ.
- “Anh không biết… có lẽ là không.”
- “Ừm, vậy cũng tốt.”
Cậu Huân ban đầu nghĩ việc bỏ trốn là một việc không tưởng nhưng suy đi tính lại thì có lẽ đấy lại là lựa chọn tốt nhất cho người anh của cậu. Thầy bu còn có cậu Huân, cậu Khuê lo chứ cậu Hách còn ở lại thì ai lo cho cậu bây giờ? Không phải người ta thường bảo “Không sống vì mình thì trời tru đất diệt” đó sao? Cậu thấy mừng vì cậu Hách dám sống đúng với tình cảm của mình. Không trở về cũng được, miễn sống hạnh phúc là được.
- “Huân này!”
- “Hửm?”
- “Mày ở nhà chăm thầy bu hộ anh nhé, bảo thầy bu là anh xin lỗi. A-anh biết mình ích kỉ nhưng đời này nếu không được ở cạnh Thời Vũ thì anh…”
- “Ừ ừ, biết rồi khổ lắm. Anh đi giùm đi không bọn kia tỉnh bây giờ.” Cậu vừa nói vừa đẩy cậu Hách ra khỏi cửa, không quên dặn: “Nhớ viết thư về cho em đấy!”
Cậu Hách mím môi nhìn cậu Huân rồi gật đầu, sau đó bước những bước vội vã men theo lối nhỏ rồi dần hoà vào màn đêm đen. Cậu Huân nhìn anh mình đi xa dần đến khi mất dạng mới chốt cửa quay trở vào trong. Nếu không giúp cho hai người được thành toàn thì đây là những gì cậu có thể làm được, mong rằng hai người thượng lộ bình an, sống một cuộc sống yên ổn hơn.
Từ ngày cậu Hách bỏ đi những lời xì xào, bán tán cũng thưa dần rồi chẳng còn ai nhắc lại nữa. Có lẽ là người ta không biết chuyện tiếp diễn sau ấy nên chẳng có cớ gì để đào sâu thêm cả. Hoặc cũng có thể là người không ở đây nên họ không còn ai để chỉ trích nữa. Cứ thế mà nhịp sống lại quay trở về ban đầu. Tuy cũng có chút thay đổi nhưng không đáng kể lắm. Ví như nhà ông Phác, sau khi cậu Hiền thay anh mình kế nghiệp thì chỉ giữ lại một vài người thân cận để chăm ông cụ còn đâu thì đuổi hết những kẻ lắm chuyện đi. Chỉ có nhà cậu Huân là vẫn chăm chăm đi tìm cậu Hách mà thôi.
Khoảng một tuần sau đó, dù đã cố gắng tìm mọi ngóc ngách nhưng ông lí trưởng vẫn chẳng có được tung tích gì về cậu Hách. Ông ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày thấp tha thấp thỏm ngồi nhà đợi tin nhưng tuyệt nhiên chẳng có. Trái lại với ông thì bà Thu Hiền có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều dù chính bà là người đã khóc lóc không dứt những ngày đầu biết tin. Dường như bà đã buông xuôi và chấp nhận việc con mình sẽ một đi không trở lại. Dẫu sao chính bà cũng là người mang nặng đẻ đau ra cậu Tại Hách kia mà, chẳng lẽ bà lại không hiểu tính cách con mình ra sao?
- “Thôi ông đừng tốn công vô ích nữa, đã lùng sục hết cả khu này rồi còn chẳng thấy thì biết tìm ở đâu được?” Bà Thu Hiền khẽ khuyên nhủ khi nhìn chồng mình mấy nay hao tâm tổn sức tìm con. Bà thở dài nói tiếp: “Trốn được lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba. Nó đã muốn đi thì mình cũng chẳng cản được đâu ông ạ.”
- “Tôi không tin là tôi không tìm được thằng nghịch tử ấy!” Ông lí trưởng lớn giọng đáp.
- “Con thấy bu nói đúng đấy ạ, thầy đừng tốn công vô ích làm gì nữa. Mấy nay cũng đâu còn ai nói ra nói vào nhà mình đâu?” Cậu Huân ngồi một bên phụ hoạ.
Có lẽ là ông lí trưởng cũng biết rằng cậu Hách sẽ chẳng về đâu nhưng ông vẫn cố chấp muốn tìm bằng được cậu về mà thôi. Giờ thì cả vợ cả con đều nói thế khiến ông chỉ đành hậm hực lẩm bẩm “Để tao tìm được thì biết tay tao!” xong trở về phòng đóng cửa thật mạnh.
Bà Thu Hiền chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cũng đi theo, duy chỉ có cậu Huân ngồi lại. Khẽ nhấp một ngụm trà cậu Huân nghĩ rằng đã một tuần rồi mà không thấy thì tìm nữa cũng bằng không, chắc giờ này cậu Hách cũng đã tìm được nơi để ở rồi. Thôi thì để thời gian chữa lành những vết thương lòng, sớm hay muộn rồi sẽ có ngày thầy cậu chấp nhận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com