Chặng thứ 3 - Trường học ảo ảnh
Ting
"Hệ thống thông báo: Đã sửa lỗi thành công."
"Chúc mừng hai vị du hành giả đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở chặng thứ hai. Tiến hành truyền tống đến chặng tiếp theo."
Sau tiếng thông báo của hệ thống, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon bị kéo vào một đường hầm không gian. Nhưng lần này hai người không còn bị chia cắt, họ nắm tay nhau cùng bước đi.
Hyeonjoon mở mắt.
Cảnh tượng trước mặt là một phòng học quen thuộc nhưng xa lạ. Những dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, bảng đen treo trên tường với những dòng chữ phấn mờ nhòe, cửa sổ mở hé, để lộ khoảng trời xanh bên ngoài. Không khí có mùi bụi phấn nhàn nhạt, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ hắt xuống nền gạch, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ.
Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Bên cạnh, Jihoon đang chống cằm, tay xoay xoay cây bút bi như thể mọi thứ ở đây đều quá bình thường. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngòi bút cọ vào trang giấy. Trước mặt họ là lưng của những sinh viên khác, tất cả đều cúi đầu ghi chép, không ai lên tiếng hay cử động quá mức cần thiết.
Trên bục giảng, một giảng viên mặc áo sơ mi trắng đang giảng bài, nhưng khi Hyeonjoon cố tập trung lắng nghe, âm thanh cứ méo đi, như thể lọt qua một lớp màn sương dày.
Hyeonjoon nhíu mày. Jihoon không học chung trường với anh. Hyeonjoon học luật ở Đại học Seoul, còn Jihoon theo ngành kinh doanh của Đại học Yonsei. Khoảng thời gian đi học của họ chưa từng ngồi chung một lớp thế này.
Hyeonjoon đưa tay lên thái dương, cảm giác một cơn đau nhói lên thoáng qua. Nhớ lại đoạn ký ức trước đó, hắn còn đang ở trong thư viện vô tận, ánh sáng nhuốm màu xanh u uất, và rồi... Jihoon đã tìm thấy mình.
Cảm giác bên cạnh vẫn còn có Jihoon khiến anh vô thức thả lỏng, nhưng khi quay sang nhìn, ánh mắt Hyeonjoon chợt trùng xuống.
Jihoon khẽ dịch ghế lại gần, nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Thật kỳ lạ nhỉ? Đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau trong một lớp học."
Hyeonjoon quay sang nhìn hắn. Jihoon có vẻ không khác gì ngày thường, nhưng cũng chẳng giống như những gì hắn nhớ. Gương mặt ấy vẫn là Jeong Jihoon mà hắn biết, nhưng ánh mắt thì không. Đó không phải đôi mắt của một chàng trai hai mươi ba tuổi, mà là một đôi mắt sâu thẳm hơn của một người trưởng thành.
Hyeonjoon muốn hỏi.
Hỏi rằng Jihoon biết bao nhiêu về thế giới này.
Hỏi rằng hắn có biết cách thoát ra không.
Hỏi rằng tại sao, giữa một giấc mơ hỗn loạn, Jihoon lại trông bình tĩnh như thế.
Nhưng anh sẽ không hỏi. Anh biết nếu Jihoon không hỏi, nghĩa là hắn có lý do riêng.
Dù em ấy bao nhiêu tuổi, thì em ấy vẫn luôn là người mình yêu thương.
Hyeonjoon định lên tiếng gọi hắn, nhưng Jihoon đã nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt một ngón tay lên môi anh, chặn lại.
"Shhh..." Jihoon nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng đến mức gần như nguy hiểm. "Dù đây có là mơ hay thực, ít nhất thì chúng ta vẫn đang ngồi cạnh nhau."
Một nụ hôn bất chợt rơi xuống má Hyeonjoon.
Mềm mại, nhanh chóng, nhưng để lại dư vị ấm nóng kéo dài.
Hyeonjoon cứng người trong giây lát, rồi hừ nhẹ, không phản bác cũng chẳng né tránh. Jihoon bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc vừa yêu thương vừa tinh quái. Lớp học vẫn trôi qua một cách kỳ lạ. Giảng viên không bao giờ quay mặt về phía họ, những sinh viên xung quanh vẫn tiếp tục viết lách trên những trang giấy trắng trống trơn. Hyeonjoon cố tình nghiêng người nhìn thử, nhưng nhận ra từng nét bút trên trang giấy đều giống nhau, lặp đi lặp lại một câu duy nhất mà hắn không thể đọc được.
Ánh sáng bên ngoài chuyển màu.
Không phải ánh hoàng hôn cam rực ấm áp, mà là một màu đỏ sậm, loang lổ như những vệt máu tràn vào từ khung cửa sổ.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Một bài đồng dao vang lên.
Ban đầu là tiếng hát khe khẽ, văng vẳng từ xa, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lan rộng ra khắp phòng, xoáy sâu vào thính giác như một điệu ru quỷ dị. Giọng hát như của những con rối gãy khớp, vặn vẹo nhưng vẫn có nhịp điệu, giống như một vở diễn đã được dàn dựng từ rất lâu.
"Đinh đang đang, chuông rơi canh vắng,
Đinh đang đang, máu nhuộm trăng tàn.
Đinh đang đang, ai thay số mệnh?
Đinh đang đang, ai khóc than van?
Đinh đang đang, kim đã gãy khúc,
Đinh đang đang, bóng phủ mây ngàn.
Đinh đang đang, lồng giam hé cửa,
Đinh đang đang, sói lớn vui say.
Đinh đang đang, sóc con trốn vội,
Đinh đang đang, mèo cứu được ai?"
Những sinh viên xung quanh đồng loạt ngẩng đầu lên.
Anh nín thở.
Bọn họ... không phải người.
Trên đầu họ mọc ra tai nhọn, những chiếc đuôi dài vắt qua ghế, ẩn hiện dưới ánh sáng đỏ quỷ dị. Nhưng đáng sợ nhất chính là gương mặt - một nụ cười giống hệt nhau, hoàn hảo đến mức không có chút cảm xúc.
Từng đôi mắt sáng rực đồng loạt quay về phía họ.
Những đôi mắt sáng rực đồng loạt quay về phía họ. Hyeonjoon nín thở. Ngay lập tức, Jihoon kéo anh vào lòng, muốn chắn anh khỏi những ánh nhìn vô hồn kia.
Từ hư không, một con rối gỗ xuất hiện, lơ lửng giữa không trung như bị những sợi dây vô hình kéo giật.
Cơ thể nó vặn vẹo chậm rãi, từng khớp gỗ phát ra âm thanh rắc rắc như những cánh cửa cũ kỹ bị gió đẩy.
Nó không rơi xuống ngay.
Mà hạ xuống, nhẹ nhàng như có ai đó nâng đỡ, đặt nó trở lại mặt đất.
Dưới ánh sáng đỏ thẫm đầy nguy hiểm của hoàng hôn, Hyeonjoon nuốt nước bọt, anh nhận ra hình dáng ấy chính là con rối gỗ ở thư viện của chặng trước.
Tuy nhiên chiếc váy trắng tinh khôi của nó đã không còn nữa. Thay vào đó, lớp vải như bị đốt cháy dở, những vệt cháy xém loang lổ từ chân váy lan dần lên đến tận phần eo. Những vì sao và mặt trăng thêu trên vải đã biến mất, thay thế bằng những vệt chỉ đứt gãy, tựa như ai đó đã cố tình cào xé chúng ra khỏi bề mặt. Những viền ren từng run rẩy nhẹ nhàng theo từng cử động giờ đã sờn rách, để lộ những đường chỉ bung tróc. Chiếc dải băng ngọc trai trên tóc cô bé không còn tỏa sáng như trước: từng viên ngọc nứt vỡ, lấm lem những vệt màu tối, như thể bị ai đó siết chặt đến mức biến dạng.
Cô bé không nói gì. Nhưng búp bê trên tay cô thì có. Giọng nói vang ra từ đôi môi may kín, méo mó và lạnh lẽo.
"Ta đã cảnh báo ngươi, Choi Hyeonjoon."
Ngón tay gỗ giật giật, vặn vẹo một cách thiếu tự nhiên, rồi từ từ chỉ về phía Jihoon. Không khí như đông đặc lại, ánh mắt vô hồn của con rối nhìn xoáy vào hắn, không giấu nổi sự khó chịu.
"Ngươi chạm vào hắn."
"Hắn phá hủy luật lệ."
"Các ngươi... thật đáng ghét."
Giọng nói trẻ con vốn dĩ nên ngây thơ, nhưng lại mang theo một tầng u ám kỳ lạ. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm lay động mép váy rách rưới. Một vết bẩn đen sẫm như mực loang ra trên tà váy, lan dần như những chiếc rễ cây ăn mòn vải vóc, giống như cơn giận đang âm ỉ dưới lớp gỗ vô cảm.
"Ta không biết ngươi đã làm gì..."
Cái đầu nghiêng thêm một góc bất thường, như thể đang lắng nghe một âm thanh vô hình.
"... nhưng ta không phải là 2207 ngốc nghếch."
Rồi, giọng nói của con búp bê trở nên xa xăm, như vọng về từ một nơi rất xa.
"Nhưng ngươi sẽ phải trả giá."
Lời vừa dứt, cơ thể cô bé vụt biến mất, không để lại dấu vết nào ngoài một luồng hơi lạnh buốt sống lưng.
Ngay lúc đó, tiếng chuông trường học lại vang lên.
Không còn là âm thanh quen thuộc của giờ tan học.
Lần này, nó hòa lẫn với những tiếng hét thảm thiết lẫn vào mùi máu tanh nồng.
Những "Sinh viên" xung quanh chợt co giật dữ dội, ôm đầu ngã vật ra sàn. Móng vuốt sắc nhọn trồi ra từ những đầu ngón tay gầy guộc, lông mọc trên người họ xuyên qua máu thịt mà trồi lên thành những mảng lớn như động vật. Họ không còn là người, mà là những sinh vật mang hình hài sói, đang quằn quại trong cơn đau đớn.
Giữa hỗn loạn, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.
"Ting! Hai vị có 10 phút bảo vệ người chơi để ẩn nấp trước khi trò chơi bắt đầu. Hãy cố sống sót đến cuối để được nhận nhiệm vụ của chặng ba."
Một tiếng cạch vang lên., cánh cửa lớp học bật mở. Jihoon siết chặt tay Hyeonjoon. Hơi thở phả nhẹ lên vành tai anh, giọng nói mang theo ý cười.
"Em yêu, chạy thôi."
Không còn hành lang trường học bình thường nữa, bên ngoài bây giờ là một mê cung. Những bậc thang xoắn ốc vươn lên vô tận, những hành lang đột ngột rẽ ngang mà không có điểm dừng, một số treo lơ lửng trong không khí như bị xé khỏi thực tại. Những cánh cửa trôi nổi trên vách tường, không tuân theo bất kỳ quy tắc vật lý nào. Một số cửa dẫn vào những căn phòng lơ lửng, một số chỉ mở ra khoảng trống vô tận như hố đen vũ trụ, nơi bóng tối tựa như nuốt chửng mọi thứ.
Tiếng tru vang lên.
Những bóng đen rượt đuổi từ phía sau, những cái bóng di chuyển như dòng nước, biến hình từ người thành sói trong chớp mắt. Chúng không phải là sinh viên, cũng không còn là con người nữa mà là những sinh vật hoang dã, lông xám bạc ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt, móng vuốt dài ngoằn ngoèo cào xuống nền đá, rít lên những tiếng ken két ghê rợn. Đôi mắt đỏ rực của chúng phản chiếu hình bóng hai người đang chạy trốn.
Hyeonjoon chạy theo bản năng, chân anh lao nhanh theo từng nhịp thở gấp gáp. Jihoon siết chặt tay anh, nụ cười vẫn chưa biến mất khỏi khóe môi hắn, như thể vẫn đang tận hưởng trò chơi săn đuổi này.
"Chạy nhanh hơn đi, Hyeonjoonie" hắn thì thầm, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trêu chọc, nhưng lực kéo nơi cổ tay anh lại mạnh đến mức khiến Hyeonjoon không thể chậm lại.
Phía sau, lũ sói đang tiến gần hơn.
Chúng đã ở phía trước.
Không chỉ một nhóm đuổi theo họ. Những cánh cửa trôi nổi bất ngờ bật mở, và từ trong bóng tối, những con sói khác nhảy ra.
Hyeonjoon khựng lại.
Mắt anh quét nhanh xung quanh, tìm kiếm bất kỳ con đường nào có thể chạy thoát. Nhưng những cầu thang ngoằn ngoèo tựa như bẫy lừa, càng chạy càng dốc xuống hoặc bất chợt biến mất dưới chân. Lũ sói đang vây chặt.
"Có muốn thử một căn phòng không?" Jihoon hỏi, giọng điệu gần như phấn khích.
"Em định làm gì thế?"
"Trốn trong mê cung chứ sao."
Không để anh phản đối, Jihoon kéo mạnh anh vào một cánh cửa gần nhất.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com