Chặng thứ hai - Thư viện vọng âm
(Người yếu tim không nên đọc lúc nửa đêm)
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon được truyền tống đến một căn phòng nhỏ, bầu không khí nơi đây ấm áp như một căn hộ của một gia đình hay một cặp đôi đã cùng nhau chung sống nhiều năm. Một lần nữa, cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc quấn lấy Hyeonjoon, giống như có một phần ký ức bị khóa chặt trong tâm trí mà anh không tài nào chạm tới.
Cơ thể anh nhẹ bẫng, không còn chút dấu vết nào của cuộc hoan lạc trước đó, tựa như một giấc mộng bị xóa sạch. Choi Hyeonjoon thở hắt ra, ngả người lên chiếc sô pha bọc vải bông mềm mịn, để mặc bản thân đắm chìm trong lớp đệm êm ái.
Bên cạnh anh, Jeong Jihoon ngồi thừ ra, ánh mắt trống rỗng như một kẻ vô hồn. Hắn không nói, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, hệt như một con mèo cam bị chơi đến ngốc.
Cái gì vậy chứ, rõ ràng mình mới là người chịu thiệt mà....
Choi Hyeonjoon tự cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của mình, chống cằm nhìn về phía hắn. Anh tỉ mỉ quan sát từng cử động nhỏ trên gương mặt nam tính kia, anh muốn xem, có phải là lúc làm tình... khụ... lúc thực hiện nhiệm vụ, hắn có cố ý làm gì đó với anh không.
Nhưng, là một diễn viên đã đóng vai "bé cưng ngây thơ" gần một phần tư cuộc đời người, Jihoon không để lộ một kẽ hở nào, không một dấu hiệu bất thường, trông vẫn vô hại như trước .
Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng Jihoon của anh vẫn là Jihoon của anh, không hề bị thế giới u ám này làm vấy bẩn.
Anh nhích về gần sát cạnh, nghiêng đầu tựa lên vai hắn, bàn tay thon dài cầm vuốt mèo lên, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay an ủi hắn.
Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo vang lên "Ting!" như tiếng chuông pha lê vỡ vụn trong không trung.
"Hệ thống đã hoàn thành phát thưởng nhiệm vụ, đã tự động gửi vật phẩm vào túi trang bị của du hành giả."
"Ting! Thời gian nghỉ ngơi 360 phút đã hết. Chuẩn bị truyền tống đến chặn tiếp theo."
Ngay lúc đó, một cuốn sách bay lên giữa khoảng không, những trang giấy không ngừng lật mở. Mực in loang ra như thể những câu chữ đang chảy máu, rơi xuống hư không thành từng vệt đen kéo dài vô tận.
Một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo mùi ẩm mốc của thời gian, của những điều đã chết từ lâu. Hyeonjoon cảm thấy mặt đất dưới chân mình trượt đi, hoặc có lẽ chính anh mới là kẻ đang rơi xuống một vực sâu không đáy.
Khoảng cách giữa anh và Jihoon bị kéo giãn. Họ đưa tay về phía nhau, đầu ngón tay suýt chạm vào nhau, nhưng không kịp. Bóng tối như một con quái vật khổng lồ há miệng, nuốt chửng khoảng trống giữa họ.
Một không gian mới hiện ra.
Một thư viện. Không phải một thư viện bình thường, mà là một nhà thờ tri thức của những kẻ đã khuất, một cung điện của những cuốn sách bị lãng quên.
Những giá sách vươn lên trời cao, cao đến mức không nhìn thấy điểm tận cùng, như những cột trụ đen khổng lồ chống đỡ một vòm trời vô hình. Mỗi cuốn sách nằm trên đó như một viên gạch xây nên bức tường của ký ức, của lời nguyền, của những bí mật chưa từng được hé lộ.
Dưới chân anh, sàn gỗ sồi chạm khắc tinh xảo, bóng loáng và phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ từ trên cao. Mỗi bước chân vang lên một tiếng cọt kẹt khẽ khàng, như thể có gì đó bên dưới lớp gỗ đang chuyển động, hoặc... đang lắng nghe.
Trên không trung, đèn chùm pha lê rũ xuống, nhưng ánh sáng không ấm áp. Nó mang màu xanh nhạt, một sắc xanh nhợt nhạt của ánh trăng chiếu xuống một nơi không còn sự sống. Mùi hương bao trùm nơi đây là mùi giấy cũ, mùi sáp niêm phong, mùi của những bí mật bị giam cầm qua hàng thế kỷ.
Và sự tĩnh lặng này không phải bình thường. Không phải sự yên tĩnh của một thư viện, mà là sự yên tĩnh của một nơi không còn sự sống.
Xa xa, một trang sách tự động lật mở. Tiếng lật trang vang lên lặng lẽ, nhưng sắc bén như một lời thì thầm từ quá khứ xa xôi. Hyeonjoon đảo mắt nhìn xung quanh. Không có ai. Không có Jihoon. Chỉ có anh, đứng giữa biển sách lạnh lẽo, nơi mỗi cuốn sách đều như một con mắt chết chóc đang âm thầm quan sát từng cử động của anh.
Tiếng khóc thút thít vang vọng khắp không gian, tựa như một làn khói mong manh len lỏi qua những kệ sách chạm trổ hoa văn cổ xưa. Hyeonjoon dừng bước, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Tiếng khóc ấy không giống tiếng khóc của trẻ con bình thường. Nó kéo dài, nhưng lại thiếu đi nhịp điệu tự nhiên của sự nấc nghẹn, như thể được phát ra từ một cuộn băng cũ kỹ, một điệp khúc vô tận không tìm thấy hồi kết.
Anh hít sâu, ép mình tiến tới. Dẫu lòng bàn chân chạm vào sàn gỗ cổ kính phát ra tiếng cọt kẹt, nhưng tiếng khóc dường như nghe thấy bước chân anh mà nhỏ dần. Khi anh gần như chạm đến góc tối của thư viện, nó hoàn toàn im bặt.
Kẹt.
Tiếng gỗ va chạm khô khốc vang lên giữa không gian im lặng chết chóc. Một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ đứng dậy giữa đống đồ chơi bằng gỗ vương vãi khắp sàn.
Là một cô bé.
Cô khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, thêu đầy những vì sao và mặt trăng. Tà váy phồng nhẹ như lớp tuyết đầu mùa, viền ren cũ kỹ run rẩy theo từng cử động. Trên mái tóc bạch kim mềm mại, một dải băng ngọc trai lấp lánh cố định những lọn tóc xoăn nhẹ, tựa như vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu cổ điển.
Nhưng... có gì đó không đúng.
Làn da em quá trắng, đến mức gần như trong suốt. Những vết xước mờ nhạt kéo dài trên gương mặt, nơi mà lẽ ra làn da đáng lẽ phải mịn màng không tì vết. Và đôi mắt ấy...
là môt đôi mắt ấy không có tiêu cự.
Một bên mắt như ngọc lưu ly bị nghiền nát, loang lổ những mảnh màu hoàng kim chói lòa; bên còn lại như vũ trụ xoáy sâu, tựa như giam giữ hàng ngàn vì sao lấp lánh trong đáy mắt. Ánh mắt vô hồn của em chiếu thẳng về phía Hyeonjoon, không có chút dao động nào.
Một cảm giác lạnh toát dọc sống lưng, nhưng Hyeonjoon cố giữ bình tĩnh.
"Em bị lạc sao?" Giọng anh trầm ấm, dịu dàng như thể đối diện với một đứa trẻ bình thường.
Anh lục lọi một viên kẹo trong túi , giơ về phía em, giọng trầm ấm, dịu dàng như thể đối diện với một đứa trẻ bình thường.
"Ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng em tốt hơn đấy, có muốn thử một chút không?"
Cô bé chớp mắt, rồi giơ tay lên nhận lấy viên kẹo. Nhưng em không đáp lời, cả cơ thể run bần bật, như thể bị mắc kẹt giữa một cơn co giật kỳ quái. Rồi đột nhiên, chuyển động dừng lại. Cô bé bất động trong tư thế đó, cứng đờ như một bức tượng bị bỏ quên.
Cổ họng Hyeonjoon khô khốc, anh có cảm giác mình không nên ở đây.
Không nên nhìn nữa. Không nên-
Cô bé ngẩng đầu lên, nhưng không theo cách thông thường. Cái đầu xoay một góc 360 độ, không có âm thanh của xương vỡ, không có máu bắn ra. Chỉ có một chuyển động trơn tru, mượt mà như người không xương.
Đôi môi khô nứt, mấp máy không phát ra tiếng, như thể đang cố nói điều gì đó nhưng không thể tìm ra ngôn ngữ thích hợp để biểu đạt.
Rồi, bất ngờ, một giọng nói vang lên, không phải từ miệng cô bé mà từ con búp bê trong tay em. Âm thanh phát ra từ nơi nào đó sâu bên trong con rối gỗ, cứng như gỗ mục cọ vào nhau.
"Anh có phải anh trai bịt lụa xanh trong lâu đài hoa hồng không?"
Hyeonjoon giật mình.
Hyeonjoon giật mình, trái tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực. Lâu đài hoa hồng, đó chẳng phải là nơi anh và Jihoon vừa đặt chân đến ở chặn trước sao?
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu một cách chậm rãi, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa tỏ rõ. Cảm giác như đang đứng trước một ngã rẽ định mệnh, nơi mọi quyết định đều có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước.
Con búp bê trong tay cô bé bật ra một tiếng cười, tiếng cười ấy kéo dài, méo mó, không có sự vui vẻ mà chỉ có sự trống rỗng và điên loạn. Cô bé vẫn không nhúc nhích, mặt cô bé vẫn quay ngược, nhưng ánh mắt cô bé lại hướng về một nơi nào đó phía sau anh.
Không phải nhìn anh, mà là thứ gì đó đứng sau lưng anh.
Cả người Hyeonjoon lạnh ngắt, anh không dám quay lại, không được quay lại. Cảm giác như có một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của anh, chờ đợi một sai lầm nhỏ nhất để tấn công.
Giọng nói từ con búp bê nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ còn là những tiếng lầm rầm như lời thì thầm từ vực sâu.
"Cẩn thận với bạn đồng hành của anh."
Cô bé bị kéo giật lên không trung. Những sợi dây rối đen sì mọc ra từ hư không, siết chặt lấy cổ tay, cổ chân và eo em, kéo em lơ lửng trên không trung như một con búp bê bị điều khiển. Đôi mắt em vẫn dán chặt vào Hyeonjoon, không hề có chút dao động, không có giãy giụa, chỉ có bóng dáng nhỏ bé treo giữa không gian tĩnh lặng đến ghê rợn.
"... Đừng tin hắn ta... Đừng tin hắn ta... Đừng tin hắn ta..."
Ngay sau đó, những sợi dây rối kéo giật cô bé biến mất vào hư vô.
Tất cả những gì còn lại, chỉ là khoảng không lạnh lẽo của thư viện cổ xưa, và một viên kẹo rơi xuống sàn gỗ, vỡ làm đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com