Lâu đài hoa hồng 4
Ánh bình minh ló dạng, một thứ bình minh kỳ quái.
Bầu trời đỏ như máu của ngày hôm qua, cái sắc đỏ ấy đã ám ảnh suốt một đêm dài. Nhưng giờ đây, một ánh sáng mờ ảo, không rõ ràng, tựa như sự thay đổi kỳ lạ của thế giới này đang chiếu xuống. Không phải là sự cứu rỗi, mà là một cái gì đó khiến người ta cảm thấy lạ lẫm, như thể có một thứ bóng tối vẫn luôn lẩn khuất đâu đó trong ánh sáng.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, vươn dài lên chiếc giường, nơi hai bóng hình nằm cuộn trong chăn.
"Ưm..."
Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày, tỉnh dậy từ một giấc mơ mơ hồ, nơi những tiếng chuông ngân lên giữa đêm dài và bóng người run rẩy trong sương mù. Sự bất an vẫn còn đọng lại trong ngực, dù lý trí anh bảo rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Bên cạnh anh, Jeong Jihoon vẫn say ngủ. Hàng mi dài khẽ động, bờ vai rộng lộ ra dưới lớp chăn xô lệch. Hắn cao lớn, vững chãi hơn anh nhưng trước mặt Hyeonjoon, hắn mãi là một đứa trẻ mong manh, ngây thơ, chỉ biết dựa vào anh để được chăm sóc.
Hyeonjoon khẽ vỗ vỗ vào lưng hắn, cẩn thận đắp lại chăn rồi rời khỏi giường.
Căn phòng hôm nay dường như ấm áp hơn hôm qua, có vẻ như thứ ánh sáng mờ nhạt kia đang xua đi cái rét buốt đêm dài. Nhưng cảm giác quỷ dị vẫn ở đó, nó đang ẩn mình dưới lớp bình yên giả tạo.
Mùi bánh mì nướng cùng bơ tan chảy dìu dặt lan khắp không gian, như một lời mời gọi ngọt ngào. Bước chân anh nhanh hơn, hướng về phía bàn ăn.
"Ồ... hóa ra nơi này cũng có chút tình người."
Ở trên bàn, có một giỏ bánh mì mới nướng, phủ lớp bơ vàng óng, hai ly sữa nóng, thịt xông khói, mứt dâu đỏ tươi. Tất cả đều như đang chờ đợi anh và Jihoon thức dậy để thưởng thức.
Chiếc bụng trống rỗng khiến anh khó mà cưỡng lại được. Kéo ghế, anh ngồi xuống, tự nhủ.
"Ăn một chút trước. Lát nữa Jihoon thức dậy, mình sẽ dỗ em ấy ăn."
Hyeonjoon cầm một lát bánh mì, chậm rãi phết lên đó lớp mứt dâu sánh đặc, rồi đưa lên cắn thử. Hương vị ngọt ngào lan tỏa, quyện với vị béo của bơ, lấp đầy dạ dày đang réo gọi.
Tâm trạng căng thẳng của anh vừa được xoa dịu một chút, bỗng nhiên tiếng chuông đồng và tiếng hát trẻ con vang lên.
"Đinh đang đang, sóc nhỏ đang đến,
Đinh đang đang, bóng tối khép hờ.
Đinh đang đang, máu loang trên đá,
Đinh đang đang, ai khóc trong mơ?"
Hyeonjoon đặt vội miếng bánh xuống, đứng bật dậy, muốn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhưng giọng hát ấy lại như chơi đùa với anh, lúc thì ngày càng gần, lúc thì ngày càng xa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tòa lâu đài cổ kính.
"Đinh đang đang, chuông ngân lạc nhịp,
Đinh đang đang, bóng tối đuổi theo.
Đinh đang đang, bình minh hé rạng...
Đinh đang đang... người còn sống không?"
Rồi bỗng lại tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của chính anh.
"Mới sáng sớm mà đã căng thẳng như vậy, thật chẳng tốt cho sức khỏe đâu."
Hyeonjoon quay lại, trước mắt anh, một chú thỏ trắng nhàn nhã vắt chéo chân, tay cầm tách trà, đôi mắt đen láy ánh lên tia nhìn đầy bí hiểm.
"Ngồi xuống đi, đừng lo. Chỉ là tiếng báo thức của lâu đài thôi."
Hyeonjoon cau mày, khó hiểu nhìn sinh vật kỳ dị trước mặt. Nhưng rồi anh vẫn chậm rãi ngồi xuống, cẩn trọng chờ đợi.
"Cậu là người lớn hơn trong hai người đúng không?"
"Phải, tôi là anh."
Ignix phẩy tay một cái, và ngay lập tức, một quyển sổ cùng cây bút rơi xuống trước mặt anh.
Cuốn sổ da có màu xanh nhạt, họa tiết đơn giản với những đám mây bồng bềnh. Trên bìa là hình một chú sóc nhỏ đang ôm lấy một chú mèo, cả hai đều lim dim như vừa chập chờn trong giấc mộng. Anh cảm thấy hình ảnh này có gì đó thật quen thuộc đến khó tả, nhưng dường như anh không thể nhớ ra nổi.
"Đây là...?"
Chú thỏ nâng cây gậy nhỏ lên, chỉ vào dòng chữ ánh kim trên bìa sổ:
"Quest - Jagiya's Notebook."
"Cuốn sổ này chỉ dành cho những du hành giả đặc biệt xuất sắc."
Chú thỏ tiếp tục, giọng điệu như muốn thử thách anh.
"Cuốn sổ này sẽ hiện lên những ghi chú khi cậu thực sự cần giúp đỡ. Chẳng hạn như... các tư thế ái tình, cách giao hoan—"
"Dừng lại." Hyeonjoon nhanh chóng ngắt lời, mặt hơi đỏ lên.
Ignix bật cười nhún vai, rồi nói tiếp.
"Tuy nhiên, cuốn sổ này chỉ có thể có một chủ nhân, và chủ nhân không thể tiết lộ quá nhiều với đối phương. Tuy nhiên, mỗi ngày cậu cần ghi lại những gì đã xảy ra, rồi ký tên vào. Nếu quên, sẽ có hậu quả đấy."
Hyeonjoon im lặng, chậm rãi tiếp thu từng lời. Anh cúi xuống nhìn quyển sổ trên bàn, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Trong tâm trí anh, Jihoon vẫn luôn là một đứa trẻ cần được che chở. Ngày hôm qua, khi bị kích tình quấy nhiễu, em ấy đã tự nhốt mình lại, sợ làm tổn thương anh dù bản thân cũng không biết phải làm gì.
Anh khẽ siết lấy cuốn sổ, rồi gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
Chú thỏ hài lòng, vẫy tay rồi biến mất trong làn sương xanh huyền bí.
Hyeonjoon tiếp tục ăn nốt miếng bánh mì của mình.
Trên giường, Jeong Jihoon khẽ cựa quậy, lăn lộn mấy vòng, vô thức đạp chăn tứ tung. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, khóe môi Hyeonjoon khẽ cong lên.
"Jihoon, dậy nào. Lại đây ăn sáng với anh."
Jeong Jihoon dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.
"Vânggg..."
Hắn đá bay chiếc chăn, nhảy phốc xuống giường, lon ton chạy lại chỗ Hyeonjoon. Vẫn như mọi sáng, hắn dụi đầu vào má anh, bắt đầu chương trình làm nũng thường nhật.
Hyeonjoon cười nhẹ, thuận tay vuốt vài lọn tóc rối trên trán hắn. Rồi anh lấy từ trong túi ra một cặp kẹp tóc màu xanh biển, có đính hình mèo con đáng yêu, thành thục kẹp lên mái tóc lộn xộn của Jihoon.
"Ngồi đi, ăn sáng nào."
Anh nhìn Jihoon ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt háo hức chờ anh làm đồ ăn, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Quả nhiên... em ấy vẫn còn rất bé bỏng mà.
—
Sau bữa sáng, khi Hyeonjoon định mở cửa để ra ngoài, anh phát hiện cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Anh cau mày, thử xoay nắm cửa lần nữa, nhưng nó không nhúc nhích. Không có chìa khóa, không có bất kỳ cách nào mở được.
"Có ai không?" Anh gọi, nhưng hành lang bên ngoài im lặng đến rợn người.
Ngay khoảnh khắc ấy, một mảnh giấy nhỏ bị kẹp qua khe cửa, chầm chậm rơi xuống đất cứ như có ai đó đứng bên ngoài chờ sẵn để đưa nó vào.
Hyeonjoon cúi xuống nhặt lên, trên mặt giấy chỉ vỏn vẹn một câu:
"Hãy chơi cùng nhau!"
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, ba nhịp ngắn, ba nhịp dài, rồi im bặt như chưa từng tồn tại.
Hyeonjoon ngẩng đầu lên, chỉ thấy Jihoon vẫn đang nhàn nhã uống sữa, hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng sợ hay ngạc nhiên. Hắn đặt ly xuống, liếm nhẹ một vệt sữa vương trên môi, cười khẽ.
"Hình như lâu đài muốn chơi đùa với chúng ta."
Hyeonjoon hít sâu một hơi, cẩn trọng mở cửa.
Hành lang trống trơn.
Không có bất kỳ ai đứng đó.
Chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn trước cửa, bề mặt nhẵn mịn như đã được lau chùi kỹ lưỡng, nhưng vẫn mang vẻ cũ kỹ của thời gian.
Anh cúi xuống nhặt lên, cảm nhận sự lành lạnh của gỗ trên đầu ngón tay.
Bên trong hộp là hai chiếc khăn lụa: một chiếc màu xanh biển và một chiếc màu đỏ thẫm.
Cùng với chúng là một mảnh giấy nhỏ khác, nét chữ uốn lượn tinh tế, có vẻ người viết nó đang rất thích thú khi để lại những thông điệp này:
"Hãy đeo chúng vào và nhắm mắt. Khi mở ra, trò chơi sẽ bắt đầu."
Sau khi đọc dòng chữ trên mảnh giấy, Hyeonjoon vô thức siết chặt nó trong tay. Gió lạnh từ khe cửa phả vào lòng bàn tay anh, khiến mép giấy khẽ rung động.
Một giây sau, tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng lần này không phải đến từ phía ngoài. Lần này, âm thanh phát ra từ phía sau lưng anh.
Hyeonjoon cứng đờ.
Anh xoay người theo bản năng, nhưng những gì hiện ra trước mắt không còn là căn phòng quen thuộc nữa.
Bức tường biến mất.
Không còn giường, không còn bàn ghế, không còn bất cứ dấu vết nào của căn phòng mà anh đã ngồi ăn sáng chỉ vài phút trước.
Thay vào đó, một hành lang dài dằng dặc trải rộng trước mắt, những ngọn đèn chùm treo cao rủ xuống những sợi dây pha lê lấp lánh, nhưng ánh sáng chúng tỏa ra lại yếu ớt đến kỳ lạ, giống như bị thứ gì đó cướp đi sự rực rỡ vốn có.
Sàn nhà bằng đá cẩm thạch phản chiếu bóng hình anh, nhưng khi anh cử động, bóng trong gương lại không hoàn toàn đồng bộ với chuyển động của mình.
Giây tiếp theo, một bàn thô ráp chạm vào gáy anh.
"Đeo vào đi, anh à. Chúng ta không thể tránh khỏi chúng rồi."
Là giọng Jihoon.
Không đợi anh kịp phản ứng, một lớp vải mềm mại trượt xuống trên mắt anh, che đi hoàn toàn tầm nhìn.
Hyeonjoon hít sâu, định giơ tay lên tháo nó ra, nhưng chẳng biết từ khi nào, cơ thể anh đã mất đi khả năng phản kháng.
Thời gian bỗng nhiên bị kéo giãn.
Anh không cảm nhận được bất cứ chuyển động nào, nhưng vẫn có một cảm giác rõ rệt rằng thế giới xung quanh đang xoay tròn, biến đổi, uốn lượn như một cơn sóng mềm mại, cuốn anh trôi vào một nơi hoàn toàn khác.
Không có sự va đập mạnh. Không có cảm giác rơi xuống.
Chỉ là, khoảnh khắc tiếp theo khi ý thức của anh trở lại, hơi nóng từ một cơ thể khác đã bao phủ lấy anh hoàn toàn. Da anh tiếp xúc với một bề mặt ấm áp, rắn chắc. Một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo anh, giam giữ anh trong một cái ôm không thể thoát ra.
Anh hít sâu, nhưng không khí xung ngột ngạt nặng nề một cách lạ thường. Mọi thứ đều tối đen.
Hyeonjoon cử động nhẹ, nhưng ngay lập tức nhận ra tay anh đã bị trói chặt ra sau, không thể nhúc nhích.
Sự nhận thức về cơ thể cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Anh không còn mặc quần áo.
Trên người anh chỉ còn một chiếc khăn lụa mỏng manh quấn hờ hững, làn vải nhẹ đến mức như sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Chiếc quần ngắn cũn cỡn trên người cũng chẳng thể che giấu được gì.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh, nhưng không phải vì nhiệt độ, mà là vì sự vô lực mà tình huống này mang lại.
Rồi giọng nói non nớt vang lên trong bóng tối.
"Hyeonjoonie... anh đâu rồi... Tối quá... Jihoonie sợ..."
Hyeonjoon nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức.
"Jihoon ơi, anh ở đây. Ngoan nhé."
Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, dù hơi thở có phần dồn dập hơn bình thường.
Ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh điện tử vang lên, lạnh lẽo và vô cảm.
《 Đang khởi động trò chơi 》
Ting!
Trước mặt Jihoon, một bảng nhiệm vụ phát sáng, từng dòng chữ hiện lên một cách rành mạch:
Giai đoạn: 1 | Màn: 2
Độ khó: ★★ | Thời gian thực hiện: 160 phút
Hình phạt: Tách rời nhau vĩnh viễn
Phần thưởng: Dung dịch bôi trơn
Nhiệm vụ: Cùng nhau xuất tinh.
Jihoon nhìn chằm chằm vào bảng nhiệm vụ, rồi ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống người đang ngồi trên đùi mình.
Cơ thể Hyeonjoon bị trói chặt, bất lực như một món quà bị đóng gói hoàn hảo. Làn da trần trụi dưới lớp khăn lụa, hơi thở vẫn còn vương lại chút ấm áp của buổi ban mai, của bánh mì và bơ tan chảy.
Một cảm giác khó tả len lỏi vào đáy mắt Jihoon. Hắn mím môi, rồi nhếch lên một nụ cười.
Không còn là nụ cười đáng yêu thường ngày nữa.
Nó méo mó, quỷ dị, và có gì đó... môt nụ cười khao khát được nghiền nát thứ gì đó trong lòng bàn tay mình.
"Anh à."
Hắn cúi xuống, giọng nói ngọt như mật ong, nhưng đồng thời cũng nhỏ như lời thì thầm của quỷ dữ.
"Trò chơi này... thú vị quá, nhỉ?"
Hyeonjoon đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo, anh không hề ý thức được sự khác lạ trong lời nói và giọng điệu của hắn.
"Jihoonie, em có nhìn thấy gì không? Anh nghe tiếng của bảng nhiệm vụ, nhưng anh không thấy gì cả..."
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, rất nhanh, gần như chỉ là một hơi thở thoáng qua.
"Anh ơi, đợi Jihoon một lát."
Giọng điệu nũng nịu ấy không có chút dao động nào, hắn chẳng hề sợ hãi, chẳng hề hoang mang.
Bàn tay Hyeonjoon khẽ giật giật, thử cử động, nhưng vẫn bị trói chặt. Anh cảm nhận được Jihoon dịch chuyển, hơi ấm tạm thời rời khỏi anh. Tiếng lụa sột soạt vang lên, như thể hắn đang tháo khăn che mắt.
Nhưng Hyeonjoon không biết rằng, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình anh đeo nó.
Trong hộp gỗ kia, vốn dĩ không hề bắt buộc cả hai cùng bị bịt mắt.
Một lúc sau, cảm giác ràng buộc trên cổ tay dần biến mất. Jihoon đã tháo dây trói cho anh, động tác rất chậm, rất dịu dàng, sợ làm anh đau.
Hyeonjoon giật nhẹ cổ tay, nhưng vẫn chưa tháo khăn lụa xuống. Anh nghiêng đầu.
"Bảng nhiệm vụ đâu rồi nhỉ?"
Một thoáng im lặng.
Rồi giọng hắn nghẹn ngào, nước mắt trực chào sắp khóc.
"Xin lỗi anh..." Jihoon sụt sịt "Jihoon sợ quá nên động tác không đủ nhanh, bảng hệ thống vừa biến mất rồi."
Bàn tay Hyeonjoon theo bản năng đưa lên chạm vào gò má hắn, ngón tay anh lướt qua một vệt nước mắt nóng ấm. Lòng anh trĩu xuống. Jihoon vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị mắc kẹt trong không gian quái dị này cùng anh, làm sao có thể trách hắn được?
Giọng anh dịu đi:
"Jihoon ngoan, em có nhớ trên đó viết gì không?"
Hắn rụt rè, cắn nhẹ môi dưới, rồi khẽ cúi đầu.
"Trên đó viết rằng... người đeo dải lụa đỏ phải giúp bạn đồng hành của mình được thỏa mãn, và cả hai phải cùng nhau... ừm... xuất tinh."
Hơi thở của Hyeonjoon khựng lại.
Ngay cả trong bóng tối, anh vẫn có thể cảm nhận được gương mặt Jihoon nóng bừng lên, cái cách hắn bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào anh. Mái tóc mềm của hắn khẽ cọ vào ngực anh, vô tình kéo anh ra khỏi trạng thái chết lặng trong vài giây.
Hyeonjoon mím môi, đầu óc anh trống rỗng đến mức không thể sắp xếp nổi bất cứ suy nghĩ nào.
Nhưng Jihoon vẫn chưa dừng lại.
Hắn chần chừ, rồi rút từ trong túi ra một tờ giấy da, giọng nói run rẩy đầy ngây thơ.
"Vừa nãy em phát hiện cái này, trên đó hình như... hình như có hướng dẫn cách hoàn thành nhiệm vụ."
Hắn không nhìn thấy ánh mắt anh. Nhưng hắn có thể cảm nhận được từng chút một sự căng cứng trên cơ thể Hyeonjoon, từng đường gân mảnh căng siết trên cánh tay, từng hơi thở rối loạn.
Hắn cúi đầu, siết chặt mép tờ giấy, ngón tay hắn khẽ run lên như một kẻ vô tội.
Hắn không sợ hãi.
Nhưng hắn thích nhìn Hyeonjoon sợ hãi.
____________________________
Ngoài bài đồng dao, chương này có vài chi tiết spoil cốt truyện~ mọi người có đoán ra được gì không? À, Chương sau có H.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com