Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư viện vọng âm 2

Jeong Jihoon thong thả đáp chân xuống mặt sàn gỗ của thư viện cổ kính. Một tiếng cạch vang lên khi đế giày da chạm vào nền đất cũ kỹ, đánh thức những hạt bụi mờ lửng lơ trong không khí.

Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê phía trên đầu rọi xuống thành từng mảng lốm đốm, chiếu lên hàng kệ sách cao chót vót, làm kéo dài bóng của chúng thành những hình dạng méo mó kỳ dị trên sàn nhà. Không gian trầm mặc đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi qua từng giây một.

Hắn đứng yên giữa những giá sách cũ kỹ, chầm chậm đảo mắt quan sát xung quanh. Không có ai ở đây. Cũng không có Choi Hyeonjoon. Một cảm giác trống trải len lỏi vào tận đáy lòng hắn. Từ lúc bước vào thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn bị tách khỏi anh.

Hắn khẽ nhếch môi, cảm xúc không rõ là chán ghét hay bất mãn. Nếu có thứ gì trong thế giới này đủ khả năng khiến hắn dao động, thì chỉ có một mình Choi Hyeonjoon. Nhưng bây giờ anh lại không ở đây.

Là ngẫu nhiên sao? Không. Mọi thứ chưa bao giờ là ngẫu nhiên cả.

Hắn chậm rãi luồn tay vào túi áo vest, lấy ra hai chiếc nhẫn bạch kim được chạm trổ tinh xảo. Chiếc nhỏ hơn khắc JJH's, chiếc còn lại là CHJ's. Hắn đưa ngón tay vuốt nhẹ lên ký hiệu khắc trên chiếc nhẫn nhỏ, rồi nâng nó lên cao, để ánh sáng từ đèn chùm đổ xuống làm rõ từng đường nét mảnh mai trên đó.

Một vật nhỏ bé, nhưng lại mang đến một sức nặng kỳ lạ. Trong một thế giới nơi ngay cả thời gian cũng có thể bị bẻ cong, nơi quy tắc vận hành không thuộc về những điều hắn từng biết, chỉ có thứ này là thật. Hắn khẽ bật cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tối tăm.

Rất lâu trước đây, có người đã đeo nó lên tay hắn, cùng hắn trao lời hẹn ước. Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, rồi luồn cả hai chiếc vào dây chuyền bạc và đeo lên cổ mình.

Lớp kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt, kéo ý thức hắn trở lại với một thực tại mà có lẽ chỉ mình hắn biết. Chừng nào thứ này còn ở đây, hắn sẽ không bao giờ quên.

Hắn cúi xuống, ánh mắt thoáng một tia u ám.

"Ignix, ngươi có ở đây không?"

Không gian trước mặt khẽ dao động như mặt nước bị khuấy động. Một sinh vật kỳ dị xuất hiện giữa không trung, hình dạng như một con thỏ với đôi mắt đen thẫm, chiếc gậy gỗ khẽ gõ xuống mặt đất, phát ra một âm thanh khô khốc.

Nó đứng đó, đối diện với hắn, không tiến lên cũng không lùi lại.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Giọng nó vang lên, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng như một chương trình hệ thống vô cảm.

"Làm sao ngươi biết ta ở đây mà gọi ra đúng lúc?"

Jeong Jihoon không đáp, ngón tay hắn vô thức mân mê chiếc nhẫn trên dây chuyền, ánh mắt hờ hững như thể câu hỏi của nó chẳng hề quan trọng. Hắn chỉ chậm rãi cất giọng, nhẹ như một lời thì thầm.

"Hộp nhạc ở đâu?"

Ignix khựng lại. Nó không khó chịu vì câu hỏi, mà vì người đang hỏi nó. Ngay từ khoảnh khắc người đàn ông này đặt chân vào thế giới này, hắn đã biết quá nhiều.

Hắn không giống những du hành giả khác, những kẻ hoang mang, lạc lối, bám víu vào bất kỳ manh mối nào để sinh tồn. Hắn có mục đích. Hắn biết chính xác thứ mình muốn tìm. Hắn không giống như một người bị mắc kẹt trong trò chơi.

Ở lâu đài hoa hồng hôm ấy, hắn đã đưa ra một yêu cầu mà không một ai lẽ ra có thể biết được - một Hidden Stage (chặn ẩn), để bạn đồng hành của hắn có thể sở hữu vật phẩm thần thoại Jagiya's Notebook.

Hắn biết chính xác tên vật phẩm, biết chính xác cách để kích hoạt nó. Một điều bất hợp lý đến đáng sợ.

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

Jeong Jihoon nâng mắt lên, ánh nhìn sắc bén khóa chặt sinh vật trước mặt, không khác gì một con thú săn mồi vừa định vị được mục tiêu. Một giây sau, một âm thanh chói tai vang lên.

"Ting!"

[Thông báo lỗi hệ thống]

"Ting!"

[Thông báo vi phạm nguyên tắc trò chơi]

Cơ thể nhỏ bé của Ignix đột ngột co giật, đôi mắt đỏ lóe sáng rồi lập tức tối sầm, như thể một cỗ máy bị cưỡng chế tắt nguồn. Nó khuỵu xuống sàn, hai mắt sập xuống như con rối bị phá hỏng dây đeo.

Jeong Jihoon không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn cúi xuống, từ dưới chiếc mũ đen viền vàng lấy ra một thiết bị liên lạc. Một chiếc bộ đàm không thuộc về nơi này. Hắn áp bộ đàm vào tai, giọng nói phát ra lạnh lẽo như kim loại.

"Đây là Ignix số hiệu 2207. 2207 đang tiến hành tra cứu thông tin về Quest 02."

Một bảng dữ liệu phát sáng hiện lên giữa không trung, phản chiếu vô số ký tự và dòng lệnh đang chạy như một dòng sông ánh sáng. "Quest 02 gặp lỗi dữ liệu. 2207 mất quyền kiểm soát bản đồ. Yêu cầu hệ thống xác định vị trí vật phẩm: Hộp nhạc."

Yêu cầu xác nhận.

Toàn bộ thông tin định vị Hộp nhạc đang được tải xuống. Hắn nhắm mắt lại, từngmảnh thông tin tràn vào đại não. Tọa độ, đường dẫn, tầng ẩn giấu của bản đồ, tất cả như một dòng chảy dữ liệu kết nối trực tiếp vào ý thức hắn. Hắn mở mắt. Một ánh sáng mờ nhạt lóe lên trong đồng tử. Hắn đã đạt được thứ mình muốn.

Không chút do dự, hắn đút bộ đàm trở lại mũ Ignix, rồi thô bạo túm lấy cổ áo sinh vật nhỏ bé, kéo lê nó trên mặt sàn. Ignix không giãy giụa cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Jeong Jihoon dừng lại trước một góc thư viện, nơi không gian bị vặn xoắn thành một hình dạng bất thường. Đó không phải là bức tường, không phải là cánh cửa, mà là một khe hở của thế giới này. Nó không nên tồn tại.

Hắn nhìn nó chằm chằm một lúc, rồi không chút do dự—ném sinh vật nhỏ bé vào trong đó.
Không có tiếng động nào vang lên. Không có tiếng hét, không có tiếng va đập. Chỉ là một khoảng không nuốt chửng tất cả.
Theo hướng dẫn, Jeong Jihoon bước nhanh qua những hành lang dài hun hút của thư viện. Hắn tiến đến một cánh cửa nằm khuất sau một kệ sách, nơi không một tia sáng nào len lỏi được. Cánh cửa ấy quen thuộc đến mức tay hắn nhập mật khẩu như một phản xạ vô thức.

"Ting! Xác nhận mật khẩu chính xác! Xin mời du hành giả đến với mảnh hồn vực 01."

Tiếng hệ thống vang lên lanh lảnh giữa tĩnh mịch, cánh cửa chầm chậm mở ra. Một hơi lạnh mỏng manh len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng cơn tê buốt lại chẳng là gì so với cảm giác chua xót đang dâng trào trong lòng hắn.

Ngay trước mắt hắn, dưới ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào từ cửa sổ - thứ ánh sáng chân thực đầu tiên hắn nhìn thấy kể từ khi bước vào thế giới này. Một bóng hình mờ ảo đang yên lặng gối đầu lên mặt bàn. Chàng trai ấy không có thân xác, chỉ là một linh hồn trong suốt, mong manh như sương bám trên mặt kính. Nhưng Jihoon có thể nhận ra từng đường nét quen thuộc, từng sợi tóc mềm mại khẽ dao động theo nhịp thở yếu ớt. Choi Hyeonjoon.

Hắn không biết bản thân đã tiến lại gần như thế nào, chỉ biết rằng khi hắn đưa tay ra, những ngón tay lạnh giá run run muốn chạm vào mái tóc ấy, vào gương mặt ấy - thứ mà hắn đã tìm kiếm suốt ba năm không ngừng nghỉ. Nhưng linh hồn trước mặt hắn không có trọng lượng, không có hơi ấm, và ngay khoảnh khắc hắn chạm vào, bàn tay hắn xuyên qua nó, chỉ để lại cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng.

Hắn bật khóc. Lần đầu tiên, sau ba năm.

"Em yêu của anh..." Hắn thì thầm, giọng nói nghẹn lại, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ, tan biến ngay khi chạm đất.

Bên cạnh linh hồn ấy, trên mặt bàn, là một chiếc hộp nhạc bằng gỗ tinh xảo. Nó có hình dáng như một chiếc máy phát đĩa cổ điển, những họa tiết chạm khắc trên bề mặt tựa như hoa hồng leo quấn quanh từng mép hộp. Trên nắp hộp, ngay chính giữa, là một dòng chữ được khắc một cách tỉ mỉ nhưng đã có dấu hiệu mờ đi theo thời gian:

JJH0303-CHJ's

Đầu ngón tay hắn run rẩy đặt lên những ký tự ấy, khẽ miết qua từng đường nét. Hộp nhạc này... là của Hyeonjoon tặng vào ngày sinh nhật của hắn.

Bất chợt, một thanh âm rợn người vang lên từ hộp nhạc, khe khẽ như tiếng ai đó thì thầm ngay bên tai, nhưng lại vẳng vọng như vọng từ một nơi xa xăm bất tận.

"Đinh đang đang, ai còn đang ngủ đông.
Đinh đang đang, máu chảy thành dòng.
Đinh đang đang, hồn phách sáng rực.
Đinh đang đang, là ai còn sống?
Đinh đang đang, kẻ lạc lối điêu tàn.
Đinh đang đang, ai sẽ dâng hiến bản thân?"

Âm thanh của nó không giống một bài đồng dao trẻ con, mà như một nghi thức triệu hồi, những âm tiết vặn vẹo, méo mó, văng vẳng giữa căn phòng như thể ai đó đang ngân nga trong khoảng không trống rỗng. Không khí trong phòng dường như lạnh hơn, bóng tối ngoài cửa sổ như dày thêm, và gió không hề thổi mà những trang sách trên kệ lại rung lên khe khẽ, như thể chúng cũng đang thì thầm theo nhịp bài ca kỳ dị ấy.

Hắn nhìn xuống hộp nhạc, ngón tay vô thức siết chặt. Trước khi hắn kịp phản ứng, nắp hộp chợt tự bật mở, phát ra một tiếng tách lạnh lẽo.

Một giọng nói rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng vang lên từ bên trong.

"Mèo lớn, sóc nhỏ đang chờ."

Hơi thở Jihoon khựng lại. Hắn giật mạnh nắp hộp ra.

Bên trong, không có dây cót, không có bánh răng cơ học. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, nhuốm màu vàng úa, với nét chữ quen thuộc mà hắn đã khắc sâu vào tim mình suốt bao năm nay.

"Hãy đưa em về nhà."

Bầu không khí lặng đi. Bóng tối trong căn phòng như đặc quánh lại. Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào thế giới này, Jeong Jihoon thấy sợ hãi. Không phải vì thế giới này đáng sợ, mà vì hắn không biết bản thân mình còn phải đối mặt với những "sự thật" tàn khốc nào nữa.

_____________________________
Không biết có bạn nào để ý đến các tình tiết spoil plot twist trong truyện hemm. Có ai đoán ra được gì chưa nào~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com