Thư viện vọng âm 3
Hộp nhạc trên bàn bắt đầu quay, dù Jihoon chẳng hề chạm vào. Kim vặn xoay từng vòng một, phát ra những âm thanh lạch cạch bất thường, giai điệu vặn vẹo, lê thê, như thể có thứ gì đó mắc kẹt bên trong. Cùng lúc đó, một bài đồng dao méo mó vang lên, không rõ từ đâu. Không phải vọng từ xa xôi mà như đang thì thầm ngay bên tai hắn, âm điệu ma quái vặn vẹo, vừa trêu đùa, vừa cảnh báo. Jihoon đứng yên, cảm giác rợn người bò dọc sống lưng, như thể có thứ gì đó đang dõi theo hắn.
Rồi, ngay khoảnh khắc hắn đang chìm trong suy tư, một bàn tay vô hình nào đó... chạm vào hắn.
Cơ thể Jihoon cứng đờ. Không khí trở nên trì trệ bủa quây lấy thân xác hắn. Giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người, một giọng nói vang lên, rất khẽ nhưng cũng rất rõ ràng.
"Jihoonie...?"
Tiếng gọi không phát ra từ hộp nhạc. Nó đến từ ngay bên cạnh hắn.
Chậm rãi, rất chậm rãi, Jihoon xoay đầu. Và khi ánh mắt hắn chạm vào thứ đang nằm trên bàn kia, hắn cảm thấy hơi thở mình nặng nhọc hơn. Hồn thể trong suốt vốn dĩ bất động giờ đã mở mắt từ lúc nào, đôi đồng tử sâu thẳm như vực thẳm tối tăm. Đôi môi nó khẽ mở, và giọng nói cất lên lần nữa, giọng nói của Choi Hyeonjoon. Nhưng Jihoon biết rõ, đây không phải Hyeonjoonie của hắn.
"Anh yêu... em mà, đúng không?"
Một thứ gì đó không ổn. Một thứ gì đó... sai lắm.
Căn phòng bắt đầu rung chuyển nhẹ, những chiếc kệ sách cũ kỹ trên tường run rẩy, sách rơi lả tả xuống nền gỗ. Giai điệu từ hộp nhạc vặn vẹo, nhanh dần, hỗn loạn, méo mó.
Hồn thể kia vẫn nhìn hắn chăm chú, nụ cười trên môi chầm chậm kéo dài ra, không nhanh, không đột ngột, mà cứ thế lan rộng một cách không tự nhiên.
"Anh có nhớ không, Jihoonie? Ngày đó..."
Bất ngờ, một giọng nói khác, lạnh lẽo hơn, vang lên từ chiếc hộp nhạc.
"Ngày đó ai đã phản bội ai?"
Jihoon siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu, nhưng hắn không rời mắt khỏi thứ trước mặt. Hồn thể kia không còn nằm yên nữa. Nó đang đứng dậy. Và khi đôi chân nó chạm xuống mặt đất, sắc trắng mờ nhạt trên cơ thể dần bị bóng tối xâm chiếm.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi bủa vây thân xác hắn.
Chiếc nhẫn trên cổ Jihoon bỗng nhiên sáng rực, tỏa ra thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo. Hồn thể đang chuyển màu kia giật nảy, rồi bị một lực vô hình kéo mạnh về phía chiếc nhẫn. Và ngay lúc này, hắn cũng lấy lại được thần trí.
Không chần chừ, Jihoon tháo chiếc nhẫn khỏi dây chuyền, đặt nó lên nắp hộp nhạc. Một chiếc nhẫn khác cũng theo đó xuất hiện bên cạnh, hai chiếc nhẫn bạch kim phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của căn phòng.
Giai điệu rùng rợn chợt tắt lịm. Không gian xung quanh như ngừng lại trong thoáng chốc, rồi chiếc hộp nhạc lại bắt đầu quay, nhưng lần này, giai điệu cất lên không còn vặn vẹo nữa. Những nốt nhạc đầu tiên của Liebestraum No.3 - Love Dream ngân vang, réo rắt, như một dòng nước chảy qua những vết nứt của ký ức.
Cơn choáng váng kéo đến như một cơn sóng thần. Lý trí Jihoon chao đảo. Hắn cảm thấy cơ thể mình như đang rơi vào một vòng xoáy vô tận. Nhưng giữa ánh sáng chói lòa ấy, một bản hợp âm vọng vang khắp hư không.
—
Ở nơi nào đó, có người đã nghe được tiếng gọi của hắn.
Tiếng nhạc vang lên.
Một giai điệu trầm buồn nhưng không bi thương. Từng nốt nhạc như những giọt nước nhỏ xuống bề mặt phẳng lặng của tâm trí Choi Hyeonjoon, khẽ lay động những thứ anh đã quên.
Hơi thở anh bỗng trở nên dồn dập, một cơn đau nhói chạy dọc qua thái dương, lan xuống tận vùng ngực trái. Tim anh đập nhanh hơn.
Liebestraum No.3 - Love Dream
Anh đã nghe bài nhạc này ở đâu đó trước đây. Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng không nhớ ra được.
Ngay khi đó, một giọng nói cất lên, vọng khắp không gian thư viện rộng lớn.
"Hyeonjoonie..."
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Cơn đau đầu càng dữ dội hơn.
Giọng nói ấy...
Là Jeong Jihoon.
Nhưng không phải Jeong Jihoon trong trí nhớ của anh. Không phải giọng nói của một chàng trai hai mươi ba tuổi với sự kiêu ngạo ngấm ngầm, cũng không phải giọng điệu dịu dàng xen lẫn bướng bỉnh mà anh đã quen thuộc.
Giọng nói này... trưởng thành hơn. Sâu lắng hơn.
Như thể... nó đã trải qua nhiều năm tháng hơn anh có thể nhớ.
Những bức tường sách cao vút rùng mình, lay động theo giai điệu, chúng cũng đang đáp lại tiếng gọi kia. Ánh sáng nhợt nhạt trong thư viện bỗng trở nên lung linh, những tia sáng lấp lánh từ hư vô tụ lại, đan kết thành từng dải lụa phát sáng, cuốn theo không khí một sự ảo diệu kỳ lạ.
Những bóng mờ xuất hiện.
Không phải những bóng đen đáng sợ, mà là những ảo ảnh mờ ảo, tựa như những mảnh vỡ ký ức của ai đó đang được minh họa lại dưới dạng một vở nhạc kịch sống động.
Trước mắt anh, một căn hộ nhỏ dần hiện ra, nội thất đơn giản nhưng tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Trong đó có hai người đàn ông. Một người là chính anh, một người là Jeong Jihoon.
Bọn họ đang nấu ăn cùng nhau. Hyeonjoon trong ký ức khẽ cau mày, bực bội khi Jihoon cứ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay lười biếng của hắn ra vẻ chỉ đạo thay vì thật sự giúp đỡ. Nhưng sau đó, Jihoon ghé sát, hôn lên gáy anh một cách dịu dàng.
Cảnh tượng thay đổi.
Lần này, họ đang nằm trên sô pha. Một buổi chiều mưa. Hyeonjoon tựa đầu lên đùi Jihoon, đôi mắt khép hờ, bàn tay hắn luồn vào tóc anh, vuốt ve một cách cẩn thận. Một chiếc hộp nhạc đang quay trên bàn.
Chiếc hộp nhạc khắc dòng chữ: JJH0303-CHJ's.
Bản nhạc vẫn vang lên du dương da diết.
Cảnh tượng thay đổi lần nữa.
Họ đang cãi nhau. Không lớn tiếng, nhưng có gì đó thật nặng nề. Hyeonjoon quay lưng bỏ đi, Jihoon vươn tay kéo lấy cổ tay anh, nhưng rồi hắn buông ra. Một sự buông tay đầy miễn cưỡng.
Hyeonjoon đứng chết lặng. Cảnh tượng đó, sao anh cảm thấy nó quan trọng đến thế?
Một nốt nhạc sắc bén vang lên, cắt ngang tất cả. Những hình ảnh trước mắt chao đảo, tan biến như sương khói.
Choi Hyeonjoon lảo đảo lùi lại một bước, bàn tay bất giác đưa lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp. Hơi thở anh rối loạn. Cảm giác đau nhói, hụt hẫng, bức bối... như muốn nhắc nhở rằng anh đã quên đi một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Và rồi, giọng nói ấy lại vang lên.
"Hyeonjoonie... em có nhớ anh không?"
Lần này, nó rõ ràng hơn. Gần hơn, sinh động giống một Jeong Jihoon thật đang đứng ngay bên cạnh anh.
Hyeonjoon ngẩng đầu, trái tim chợt nghẹn lại.
Trước mặt anh, một cánh cửa gỗ đã xuất hiện từ lúc nào.
Cánh cửa gỗ không có gì đặc biệt. Nó cũ kỹ, in hằn những vết xước mờ nhạt như bị dấu móng tay cào cấu trong suốt hàng thập kỉ, nhưng ngoài điều đó ra, nó trông hoàn toàn bình thường giữa thế giới mộng ảo này. Và Hyeonjoon biết rõ, không có gì ở đây thực sự "bình thường", ngay cả anh cũng không còn bình thường.
Bàn tay anh chạm vào nắm cửa, hơi ấm lan qua da thịt. Chỉ một giây trước khi anh vặn nó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có thứ gì đó hoặc ai đó đang dõi theo anh. Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Không phải Jihoon. Một âm thanh nhẹ bẫng, gần như làn gió lướt qua, nhưng nó chứa đựng sự chế giễu không lời.
Anh lập tức quay phắt lại. Không có ai cả. Chỉ có những dải lụa ánh sáng lơ lửng giữa không trung, những kệ sách vặn vẹo đang muốn nuốt chửng toàn bộ không gian.
Không do dự nữa, Hyeonjoon vặn nắm cửa, đẩy mạnh. Cánh cửa bật mở, và thế giới đổi màu.
—
Bên kia ảo cảnh, Jihoon đứng giữa một con đường dài vô tận. Không còn thư viện, không còn những kệ sách cao chót vót, không còn tiếng giấy sột soạt hay mùi gỗ cũ. Chỉ còn con đường đá trải dài, chìm trong màn sương dày đặc.
Không ánh sáng. Không gió.
Chỉ có tiếng bước chân rất nhẹ.
Là tiếng bước đó đang bước đi chân trần phía xa. Nhưng khi Jihoon nhìn quanh, hắn không thấy gì ngoài một màn trắng xóa.
Hai chiếc nhẫn lạnh băng trong túi áo hắn.
Hắn không đủ kiên nhẫn để đứng yên một chỗ. Không gian này có vẻ tĩnh lặng, nhưng là một sự tĩnh lặng u ám khó dò. Một sự tĩnhlặng đang chực chờ vỡ vụn. Hắn cất bước, tiếng chân dội lại trên mặt đá, tiếng bước chân kia cũng dừng lại.
Jihoon khẽ nhíu mày.
"... Hyeonjoonie?"
Không có ai trả lời. Chỉ có một âm thanh khe khẽ , có thứ gì đó dịch chuyển trong màn sương.
Hắn siết chặt tay.
Trong thế giới này, có quá nhiều thứ hắn không thể hiểu rõ. Nhưng nếu có một điều hắn chắc chắn, thì đó là...
Hyeonjoon đang ở đâu đó gần đây.
Hắn cần phải tìm được anh, chỉ có hắn mới làm được điều đó.
—
Hyeonjoon mở mắt. Khoảnh khắc đầu tiên, anh nghĩ mình đang đứng giữa biển, nhưng không phải. Mặt nước đen kịt dưới chân không hề gợn sóng, không phản chiếu bầu trời, không có ánh trăng cũng không có mặt trời. Khi anh bước đi, nó không bắn lên mà chỉ lan rộng, nuốt chửng từng dấu chân như một hố đen không đáy.
Sự khó chịu đang dày vò anh trên từng thớ thịt, không chỉ vì nhiệt độ, mà còn vì một thứ gì đó vô hình một cảm giác không thể gọi tên. Anh không biết nơi này là đâu, nhưng chắc là nó phải có ý nghĩa gì đó. Vì ngay khi vừa nhận thức được không gian này, một giọng nói vang lên.
"Chúng ta đã từng đến đây rất nhiều lần."
Giọng của Jihoon. Nhưng không phải vọng từ xa. Không phải một tiếng thì thầm méo mó từ thực tại vặn vẹo này. Nó vang lên từ chính trong đầu anh. Trái tim anh thắt lại.
"Em còn nhớ không?"
Một hình ảnh vụt qua tâm trí, anh và Jihoon đứng giữa màn đêm vô tận này. Khi đó, nơi này không phải là một vùng nước tĩnh lặng. Đó là bầu trời đầy sao, một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, một đôi bàn tay đan vào nhau.
Ký ức đó... là thật sao? Anh chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, mặt nước dưới chân bỗng chấn động. Hyeonjoon khựng lại. Từ phía xa, một bóng người dần hiện ra. Mờ ảo. Nhòe nhoẹt. Nhưng dù có mờ đến thế nào, anh vẫn có thể biết được người đó là chính mình.
Jeong Jihoon vẫn lê từng bước đi trong màn sương, mỗi bước chân khiến không gian rung chuyển nhẹ. Hắn không biết mình đã đi được bao lâu, bởi ở thế giới này, thời gian không tồn tại. Nhưng hắn không thể dừng lại. Ngón tay siết chặt hai chiếc nhẫn trong túi áo, kim loại lạnh băng như một mỏ neo nhắc nhở hắn về thực tại, hoặc về thứ hắn không thể để mất. Cuối cùng, màn sương tan đi.
Trước mắt hắn, một mặt hồ trải rộng, nước đen như mực. Hyeonjoon đứng đó. Nhưng không chỉ có một Hyeonjoon. Một người đứng trên mặt nước, lưng quay về phía hắn. Một người đối diện mang dáng vẻ giống Hyeonjoon nhưng lại như một chiếc bóng xiên vẹo. Cả hai đối đầu nhau. Hơi thở Jihoon khựng lại. Hyeonjoon... đang đối diện với chính bản thân mình.
Hyeonjoon đứng yên trên cát, biển trải dài vô tận trước mặt, nhưng bóng mờ kia mới là thứ khiến anh không thể rời mắt. Nó không phải là một con quái vật ngẫu nhiên. Nó có hình dạng của anh hoặc ít nhất là một thứ đang cố gắng trở thành anh.
Cơ thể bóng mờ không ổn định, méo mó như một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước bị khuấy động. Đôi mắt nó không có tiêu cự, lúc sáng rực như phản chiếu những mảnh vỡ ký ức, lúc lại đen đặc như một vực sâu không đáy. Nó không hẳn là một bản sao, cũng không hoàn toàn là một thực thể riêng biệt. Nó giống như một khoảng trống đang cố gắng tự lấp đầy một hình thái chưa hoàn thiện, nhưng cũng không thể xem là vô hại.
Có lẽ nó biết quá khứ của anh, có ký ức của anh một cách trọn vẹn, nhưng những gì anh đã quên, những gì anh đã bỏ lại phía sau, dường như đang chảy tràn vào nó. Những mảnh vỡ của một quá khứ không hoàn chỉnh, những điều chưa từng nói ra, những tổn thương mà chính anh cũng không muốn đối mặt - tất cả đều hiện hữu trong hình hài đó.
Và có lẽ, nếu anh để mặc nó, nó sẽ trở thành anh. Anh có thể cảm thấy nó đang thử nghiệm sự tồn tại của chính mình, đang tìm kiếm cách để trở thành một thứ gì đó vững chắc hơn, thật hơn. Và nếu nó thành công... Liệu có còn một Choi Hyeonjoon nào tồn tại nữa không?
"Ngươi nghĩ mình là ai, ngươi có phải là chính mình không, hay ta mới là ngươi?"
Một âm thanh chứa đựng sức nặng của trăm ngàn kẻ lưu lạc khắp nơi vừa cất lên, không gian chấn động dữ dội. Và bóng mờ ấy, không còn đứng yên nữa. Nó lao về phía anh, và rồi nó mở miệng không phải để nói chuyện, mà là để ăn anh.
Anh lùi lại theo phản xạ, nhưng mặt nước dưới chân bỗng trở nên cô đặc.
Anh chìm xuống.
Đồng tử anh co lại, đôi tay vung lên như muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng tất cả những gì anh chạm được chỉ là không khí lạnh lẽo.
Một vết nứt rạn lan ra từ khóe môi của nó, kéo dài đến tận mang tai, để lộ một khoảng tối đen kịt, tựa như một cái vực thẳm không đáy.
Hyeonjoon nghiến răng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của nó gần chạm vào da anh, một luồng sáng bỗng nhiên lóe lên. Trong khoảnh khắc ánh sáng nuốt trọn tất cả, thời gian như ngừng lại.
Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở của Jihoon phả nhẹ lên tóc mình, nhịp tim của hắn đập nhanh một cách bất thường. Không cần mở mắt, anh cũng biết Jihoon đang siết chặt lấy anh như sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, anh sẽ biến mất.
Nhưng rồi, sự yên lặng vỡ tan.
Bên tai anh, một giọng nói thì thầm. Không phải của Jihoon, cũng không phải những âm thanh vọng lại từ thư viện. Giọng nói ấy lạnh lẽo, méo mó, như thể vọng ra từ một vực thẳm vô tận.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể lấy lại những gì đã mất sao?"
Bầu không khí chấn động. Một lực kéo vô hình quấn lấy Hyeonjoon, kéo mạnh anh ra khỏi vòng tay của Jihoon. Anh hít một hơi sâu, muốn bám chặt lấy cổ tay người kia, nhưng những ngón tay chỉ chạm được vào không khí.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo dãn trong chớp mắt.
"Jihoon-!"
Hyeonjoon gọi tên hắn, nhưng một bàn tay đen đúa bỗng vươn ra từ bóng tối, siết lấy cổ họng anh, chặn đứng âm thanh.
Ngay giây tiếp theo, anh bị kéo tuột vào một vực thẳm khác.
Một nơi xa lạ. Một thực tại khác.
Khi Hyeonjoon lần nữa mở mắt, anh nhận ra mình đang đứng giữa một con phố lạ lẫm. Những tòa nhà cao chọc trời sừng sững vươn lên trong bóng tối, san sát nhau như những bức tường không lối thoát. Nhưng tất cả đều bị bao phủ bởi một màu xám cũ kỹ, như thể thời gian đã bào mòn mọi thứ, để lại một không gian tĩnh mịch và vô hồn. Đèn đường chiếu xuống thứ ánh sáng yếu ớt, chập chờn như ngọn nến sắp tàn, không đủ sức xua đi màn đêm dày đặc vây quanh.
Không có một bóng người, không có một tiếng động, chỉ có cơn gió lạnh quét qua làn da anh, mang theo mùi kim loại nồng đậm khó chịu. Hyeonjoon rũ mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình. Vẫn là đôi tay ấy, vẫn là cơ thể này, nhưng có gì đó không chân thật. Cảm giác xa lạ len lỏi vào từng thớ thịt, từng đầu ngón tay, khiến anh không thể nào trấn tĩnh.
Anh đang ở đâu? Tại sao anh lại ở đây? Và... Jihoon đâu? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cổ họng anh bỗng khô khốc, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.
Giữa không gian trống trải ấy, một giai điệu bỗng ngân lên. Âm thanh văng vẳng từ xa, hòa lẫn trong bóng tối, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến anh đông cứng tại chỗ. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng từng nốt nhạc như cứa vào tim anh. Hyeonjoon biết bản nhạc này. Đó là giai điệu Jihoon từng chơi trong một đêm mưa năm ấy, một khúc nhạc lặng lẽ, chất chứa nỗi cô đơn không tên.
Đôi mắt anh lướt qua những tòa nhà vô tận, những con đường dài hun hút chìm trong sắc xám, rồi cuối cùng dừng lại ở một góc phố, nơi có một quán cà phê nhỏ. Ánh đèn từ bên trong hắt ra qua ô cửa kính, phủ lên mặt đường lớp ánh sáng vàng ấm áp. Và ở phía sau lớp kính đó, một bóng người đang ngồi trước cây đàn piano.
Jeong Jihoon.
Tim Hyeonjoon như thắt lại. Anh không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ theo bản năng lao về phía quán cà phê, đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ, nhưng Jihoon không hề ngẩng đầu. Hắn vẫn tiếp tục chơi đàn, những ngón tay lướt trên phím đàn một cách thành thục, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, như thể hắn chẳng hề nhận ra sự tồn tại của anh. Hyeonjoon khựng lại ngay cửa, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh mở miệng định gọi tên Jihoon, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jihoon chậm rãi ngẩng đầu. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi hắn - một nụ cười xa lạ đến lạnh lẽo.
"Hyeonjoonie... em đến rồi sao?"
Giọng hắn vẫn quen thuộc, nhưng lại khiến từng tế bào trong người Hyeonjoon run lên theo một cách kỳ lạ. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác lạnh buốt lùa qua từ cánh cửa khép hờ, như thể cơn gió vô hình đang bóp chặt lấy hơi thở của mình. Jihoon vẫn ngồi đó, lặng lẽ bên cây đàn, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt hắn một lớp sáng mờ ảo. Nhưng không có một tiếng ồn nào khác trong quán cà phê, không có âm thanh của khách khứa, không có tiếng máy pha chế, không một hơi thở nào ngoài hai người họ. Chỉ có tiếng đàn, và ánh mắt đó.
Ánh mắt Jihoon đang nhìn anh, nhưng lại chẳng có chút gì giống với người mà anh từng biết. Đôi đồng tử ấy không còn sự tinh nghịch thường ngày, cũng chẳng còn nét dịu dàng đã từng khiến anh mềm lòng. Chúng trống rỗng, vô hồn, như thể hắn chẳng còn là chính mình, như thể hắn chẳng hề nhận ra anh.
"Jihoon..." Hyeonjoon cất giọng, nhưng chính anh cũng cảm nhận được âm thanh của mình hơi khàn đi. "Là anh đây."
Đôi mắt kia khẽ chớp, dường như đang lắng nghe, nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì. Những ngón tay Jihoon tiếp tục lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên, đều đặn và xa vắng, như một lời hồi đáp câm lặng.
Hyeonjoon siết chặt bàn tay, do dự trong giây lát rồi quyết định bước tới, từng bước một, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Mọi giác quan trong anh đều cảnh báo rằng có gì đó không đúng, rằng người trước mặt anh có thể không phải là Jihoon mà anh biết, nhưng anh không thể dừng lại. Nhưng dù thế nào đi nữa... đây vẫn là Jihoon của anh.
Chỉ còn một cánh tay nữa là chạm tới. Hyeonjoon vươn tay ra, định đặt lên vai hắn nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào vải áo Jihoon, âm thanh piano đột ngột ngừng bặt. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc, giống như ai đó vừa cắt đứt sợi dây liên kết mong manh giữa thế giới này và thực tại. Hyeonjoon rụt tay lại theo bản năng, toàn thân căng cứng khi Jihoon chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt hắn không còn trống rỗng nữa mà đã biến thành một màu đen thẳm, sâu như vực thẳm không đáy, phản chiếu những hình ảnh chệch choạng mà Hyeonjoon không thể nhìn thấu. Và rồi hắn mỉm cười.
Nhưng đó không phải nụ cười của Jihoon, đó là nụ cười không thuộc về con người.
"Hyeonjoonie..." Giọng hắn cất lên, vẫn là tông giọng quen thuộc, nhưng vương vấn một âm sắc xa lạ. Một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
"Em đã đến rồi... nhưng muộn quá."
Trái tim Hyeonjoon như thắt lại. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, khiến không gian run rẩy như tấm màn sân khấu sắp sửa sụp đổ. Và rồi, trước mắt anh, mọi thứ bắt đầu bị xé nát.
Những bức tường nứt ra, mặt đất sụp xuống, cả quán cà phê tan thành cát bụi trong chớp mắt. Những tòa nhà bên ngoài cũng không ngoại lệ, từng mảng tường đổ xuống như những quân cờ domino bị lật đổ, để lộ một vực sâu đen ngòm đang há rộng, nuốt chửng tất cả. Hyeonjoon mất thăng bằng. Anh lùi lại theo bản năng, nhưng mặt đất dưới chân anh cũng đã biến mất.
Anh rơi.
Cơn gió rít bên tai, cuốn lấy cơ thể anh, kéo anh vào khoảng không vô tận. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay vươn ra từ bóng tối, tóm chặt lấy cổ tay anh, giữ anh lại. Lực kéo đủ mạnh để ngăn anh khỏi rơi vào hư vô, và khi anh ngước lên, điều đầu tiên anh thấy là đôi mắt đen thẫm của Jihoon nhưng không phải Jihoon ngồi trên ghế piano.
Là Jihoon thật sự.
Ánh mắt ấy không còn trống rỗng, không còn xa lạ. Đó là ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, lo lắng mà anh đã khắc sâu trong tâm trí, là hơi ấm quen thuộc lan tỏa từ làn da hắn. Là Jeong Jihoon mà anh yêu thương.
Hyeonjoon hé môi, nhưng chưa kịp nói gì, Jihoon đã kéo anh vào một vòng ôm thật chặt. Những mảnh vỡ của không gian vẫn đang rơi xuống xung quanh, nhưng tất cả những gì anh có thể nghe thấy là nhịp tim của Jihoon, là hơi thở vội vã phả bên tai anh. Là giọng nói run rẩy khe khẽ cất lên mang theo sự sợ hãi rằng nếu chậm trễ thêm một chút thôi, anh sẽ biến mất khỏi tầm tay hắn mãi mãi.
"Hyeonjoonie... lần này... anh sẽ không để em đi nữa."
Ngay khi câu nói ấy kết thúc, mọi thứ xung quanh họ bỗng xoay chuyển, hai người họ lần nữa bị tách ra. Không còn những mảng tối vô tận, không còn những tòa nhà sụp đổ hay vực sâu không đáy. Không gian thay đổi như một cuộn phim bị tua ngược, kéo họ vào một khoảng trắng vô tận. Trắng đến mức không có bất kỳ ranh giới nào, cả thế giới đã bị xóa đi, chỉ còn lại hai người họ.
Hyeonjoon đứng giữa khoảng không trắng xóa, những con sóng bạc mờ nhạt trôi qua chân anh tựa rằng thế giới này không hề có trọng lượng. Mọi thứ đều lạnh lẽo, không có gió, không có mùi, không có sự sống. Cả chính anh cũng vậy. Chỉ có một giọng nói vọng đến từ phía xa, khe khẽ gọi tên anh.
"Hyeonjoon."
Cái tên ấy vang lên như một hồi chuông nhỏ nhoi gõ vào lớp sương mù trong tâm trí. Một điều gì đó vỡ vụn trong anh. Hyeonjoon nhắm mắt lại, cảm giác như bản thân đang đứng trước ngưỡng cửa của một cơn bão, nhưng khi mở mắt ra, chỉ có một gương mặt quen thuộc hiện hữu trước mắt anh - Jeong Jihoon.
Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt kia, cảm giác như có một vết cắt sâu hoắm trong ngực. Đau. Đau đến mức không thể chịu nổi. Một hình ảnh chợt lóe lên, ngón tay ai đó quấn lấy tay anh giữa một chiều hoàng hôn rực rỡ. Có tiếng cười rất nhẹ, có một lời gọi đầy thân thuộc. Một điều gì đó quan trọng. Một điều gì đó không thể quên.
Anh gần như muốn gọi cái tên ấy, nhưng lưỡi anh nặng trịch, như thể có dây xích vô hình trói buộc lấy cổ họng.
Jihoon vẫn đang chờ anh. Ánh mắt anh ấy không có vẻ gì là trách móc hay tuyệt vọng, mà chỉ chứa đựng một niềm tin kiên định, niềm tin vào một điều mà chính Hyeonjoon cũng không dám nắm lấy.
Trước khi anh kịp mở miệng, gió đột nhiên nổi lên. Những trang sách mỏng tang rơi xuống từ hư không, xoay vòng trên nền trời vô tận. Một cuốn sách mở ra ngay trước mặt họ.
Jagiya's Notebook
Những dòng chữ mờ dần rồi hiện lên trên trang giấy, nét mực như được ai đó viết từ một thế giới khác.
"Chúng ta quay lại từ đầu nhé?"
Bàn tay Hyeonjoon run lên. Anh không hiểu vì sao, nhưng có một nỗi nghẹn ngào dâng lên trong ngực, như thể bản thân đã chờ đợi câu nói này rất lâu, rất lâu rồi.
Jihoon vươn tay ra, ngón tay hơi khẽ động, nhưng không chạm vào anh.
Hyeonjoon có thể lùi lại. Có thể chối bỏ. Có thể giả vờ rằng những mảnh ký ức đó không tồn tại. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Jihoon, anh biết dù có chạy đến đâu, dù có quên bao nhiêu lần, thì người ấy vẫn luôn đứng đây, vẫn luôn gọi tên anh.
Hyeonjoon khẽ cắn môi, bước về phía trước một bước nhỏ. Rất nhẹ, rất chậm, nhưng là bước đi đầu tiên.
___________________________
Chương này dài gần 5k từ, nhưng ad không cắt chap để khi đọc sẽ không bị đứt mạch cảm xúc, được cái viết xong ad đánh mất bản ngã luôn....
Bản nhạc được nhắc đến là Liebestraum No.3 - Love Dream của Franz Liszt .
Có thể hiện tại bây giờ mọi người sẽ có nhiều thắc mắc, nhưng khi end truyện ad sẽ làm riêng một chương để giải thích ý nghĩa từng đồ vật, hình ảnh, bài hát, đồng dao,... xuất hiện trong truyện. Không có gì là xuất hiện ngẫu nhiên trong "QUEST - Mê cung tình ái" cả~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com