Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư viện vọng âm 4 - Thức tỉnh

Quyển sách đang phát sáng bỗng dưng bị gập lại, bìa da màu xanh biếc bị ăn mòn thẫm dần thành một sắc đen đáng sợ. Những chữ cái trên trang sách bị chuyển động thành hình thù kỳ dị, không ngừng gào thét một thứ ngôn ngữ vô nghĩa. Lớp sắc u ám đó giống như một thứ sinh vật sống, lan tràn từng chút một, gặm nhấm mọi thứ trên đường đi của nó.

Không gian vốn không ổn định nay lại càng trở nên hỗn loạn hơn, tất cả mọi thứ dường như đều đang bị bóp méo, hòa lẫn thành một mảng đen đặc quánh, quấn lấy Hyeonjoon và kéo lê những thanh âm kêu gào thảm thiết.

Những tiếng thì thầm vang lên từ bóng tối, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh. Một giọng nói trầm thấp, không mang theo sự ép buộc, nhưng lại như một lưỡi dao mỏng cứa sâu vào ý thức.

"Mày không cần phải nhớ nữa."

Câu nói ấy vang vọng, từng từ từng chữ như hóa thành những sợi xích vô hình quấn quanh cổ tay anh, kéo anh chìm sâu hơn vào vực thẳm. Hyeonjoon siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác bị xé toạc từ bên trong. Một cảm giác quen thuộc đến mức đáng sợ. Cảm giác của những ngày tháng muốn buông xuôi. Cảm giác của những năm tháng anh đã cố chấp muốn quên đi.

Trước mặt anh, cái bóng dần hiện rõ hình dáng. Không còn là một thực thể mơ hồ hay một hình ảnh phản chiếu bị không ra gì. Nó có ánh mắt, có hơi thở, có nhịp điệu đồng nhất đến kỳ lạ. Không phải là một bản sao. Không phải là một con rối vô hồn.

Nó chính là anh, là một phần của anh bị bỏ lại từ quá khứ, bị nhốt lại cùng những mảnh ký ức méo mó. Những cảm xúc bị khuếch đại đến mức dị dạng, những nỗi đau bị đẩy lên đến mức trở thành một thực thể sống. Đôi mắt nó tối đen như vực thẳm, không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào, nhưng Hyeonjoon có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh của chính mình trong đó.

Đó là một phiên bản khác, bị bóp méo, bị nhấn chìm trong bóng tối.

"Quên đi, Hyeonjoon."

Giọng nó trầm thấp nhưng mang theo một nỗi đau kỳ lạ, không phải một mệnh lệnh, mà là một sự thấu hiểu. Như thể nó đã từng đứng ở vị trí của anh. Như thể nó biết rõ, dù có cố gắng thế nào, anh cũng sẽ không thoát khỏi vòng lặp của chính mình.

Hyeonjoon khẽ rùng mình. Những từ ngữ này không phải chưa từng xuất hiện trong đầu anh. Anh đã từng nghĩ đến việc quên đi. Quên đi tất cả để có thể nhẹ nhõm hơn, để không còn phải giằng xé giữa những điều không thể thay đổi. Anh đã nghĩ rằng, chỉ cần không nhớ nữa, anh sẽ không còn đau.

Nhưng nếu vậy, tại sao ngay lúc này, khi nó nói ra những lời đó, trái tim anh lại co thắt đến mức gần như không thể thở nổi?

Một cơn mưa trút xuống giữa ký ức. Những mảng vỡ nứt ra, từng đoạn hình ảnh đứt gãy lao thẳng vào đầu anh, đau đớn như một cơn sóng ngầm nhấn chìm mọi suy nghĩ. Bóng tối vẫn quấn lấy anh, nhưng giữa sự nghẹt thở đó, có một thứ gì đó đang len lỏi vào. Một thứ gì đó chưa từng xuất hiện trong giấc mơ này trước đây.

Một giọng nói.

"Hyeonjoon!"

Tiếng gọi đó không phải của anh. Không phải của bất kỳ ai khác. Là của Jihoon.

Cơn đau ập đến cùng khoảnh khắc anh nhận ra điều đó. Một cảm xúc sắc bén cứa qua lồng ngực, giống như một lưỡi dao găm thẳng vào tim mà không có cách nào rút ra được. Giọng nói ấy vang lên, như thể xuyên qua cả không gian và thời gian, xuyên qua cả bóng tối đè nén anh. Nhưng điều đáng sợ nhất là trong những lần trước, anh chưa bao giờ nhớ ra giọng nói này.

Nhưng bây giờ, anh nhớ. Rõ ràng. Đớn đau.

Đêm anh bỏ đi, cơn mưa đổ xuống nặng hạt. Đôi giày thể thao ướt đẫm bùn đất, từng bước chân chạy trốn in hằn lên con đường đầy nước. Anh không biết mình đã đi bao xa, cũng không quan tâm mình sẽ đi đến đâu. Chỉ biết rằng mình không muốn ở lại, không muốn đối diện với cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Nhưng rồi, trước khi mọi thứ biến thành một màu trắng xóa của cơn mưa, trước khi cơ thể bị ném đi bởi lực va chạm mạnh mẽ, anh đã nghe thấy giọng nói đó gọi tên mình.

Anh chưa bao giờ nhớ ra điều này trước đây. Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi giấc mơ dần hé mở, khi ký ức bị chắp vá một cách đau đớn, có một điều gì đó trong đêm hôm ấy mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Một điều gì đó đã bị che giấu bởi chính những rạn nứt trong tâm trí anh.

Hyeonjoon cảm nhận được.

Đó là những mảnh ký ức.

Từ những khe nứt trên cơ thể của bóng mờ, hình ảnh vỡ vụn đang thoát ra những mảnh ghép của ký ức mà nó đang giữ chặt, những cảm xúc rối loạn và những điều chưa từng được giải đáp. Cả nỗi đau, cả tổn thương, cả những lời mà anh đã không kịp nghe.

Một mảnh vụn lơ lửng trước mặt Hyeonjoon. Anh nhìn thấy chính mình, nằm trên nền đất, cả người chìm trong vũng máu, hai mắt sưng húp sau cuộc cãi vã hôm đó. Mưa rơi. Anh đã đau đớn như vậy.

Một mảnh khác. Jihoon đứng trước cửa phòng của anh, lặng lẽ để lại một tờ giấy ghi chú với hàng chữ run rẩy: Em xin lỗi.

Bóng mờ co rúm lại, thân hình của nó không còn vững vàng như trước mà chập chờn như một ngọn nến sắp tắt. Những vết nứt trên cơ thể nó ngày càng lan rộng, từng mảnh vỡ của bóng tối bị gió xé tan, rơi xuống như những mảnh tro tàn. Nhưng ngay khi tưởng như nó sẽ hoàn toàn biến mất, một bàn tay đen sì vươn ra, bấu chặt lấy cổ tay Hyeonjoon.

Anh giật mình, cảm giác lạnh buốt lan dọc cánh tay, như thể băng giá đang ăn mòn da thịt anh. Bóng mờ ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng giờ đây cháy rực một màu đỏ tối, sâu hun hút như vực thẳm. Nó nở một nụ cười xiên xẹo, giọng nói giờ đây không còn thì thầm mà đay nghiếng như tiếng vọng từ cõi tăm tối.

"Cậu tưởng mình đã chiến thắng sao?"

Hyeonjoon nghiến răng, cố gắng giật tay ra, nhưng lực siết của cái bóng quá mạnh. Nó không còn là một thực thể yếu ớt nữa, nó đã là một phần bóng tối cắm rễ sâu trong anh, bám chặt lấy từng ngóc ngách tâm trí.

"Cậu nghĩ mình có thể dễ dàng thoát khỏi tôi ư?"

Giọng của nó biến dạng, trầm bổng kỳ dị, như hàng ngàn giọng nói hòa vào nhau.

"Tôi chính là cậu. Là tất cả những gì cậu đã vùi sâu trong ký ức. Cậu có thể quên đi tôi, nhưng cậu không thể xóa bỏ tôi."

Bóng tối từ bàn tay nó lan ra, phủ lên cánh tay Hyeonjoon, từng ngón tay như những chiếc rễ quấn chặt lấy anh, kéo anh xuống. Anh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như thể đang bị nhận chìm vào một vực sâu vô hình. Cảm giác nghẹt thở khiến tim anh đập dồn dập, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn.

Ngay khi anh tưởng chừng như bản thân sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn, một giọng nói vang lên.

"Hyeonjoon."

Là Jihoon.

Không phải là tiếng vọng xa vời, không phải là một mảnh ký ức chập chờn mà là Jihoon, thật sự đang ở đây.

Hơi ấm từ bàn tay Jihoon lan tỏa qua lớp bóng tối lạnh lẽo. Ánh mắt anh sáng lên, như một ngọn lửa le lói giữa cơn bão. Cảm giác tê cứng dần tan biến. Anh nhận ra, hắn là điểm tựa duy nhất giữ anh lại khỏi vực sâu.

Jihoon đang đứng trước mặt anh. Không còn là hình ảnh mơ hồ, không còn là một bóng dáng xa vời trong ký ức rời rạc. Hắn thật sự ở đây.
Ánh mắt hắn tối hơn cả màn đêm nhưng lại chứa đựng ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ vì sao nào. Một cơn sóng dữ dội đang khuấy động bên trong con ngươi sâu thẳm ấy một sự hoảng loạn ẩn giấu, một nỗi sợ hãi chưa từng được thốt ra thành lời.

Nỗi sợ mất đi anh thêm một lần nữa.

"Đừng đi." Jihoon khẽ nói, giọng hắn thấp đến mức gần như bị nuốt chửng trong bóng tối, nhưng Hyeonjoon nghe thấy rất rõ.

Cảm giác đó... chưa từng thay đổi.

Trái tim Hyeonjoon run lên. Anh không thể để bóng tối này nuốt chửng mình.

Bóng mờ siết chặt lấy anh hơn, như thể nó cũng cảm nhận được sự thay đổi. Nó gào lên, một âm thanh méo mó, đầy giận dữ. "Không! Cậu không được phép bỏ tôi lại!"

Nhưng Hyeonjoon không còn run rẩy nữa. Anh nhìn thẳng vào nó, vào nỗi sợ hãi đã đeo bám anh bấy lâu nay, và lần đầu tiên, anh không còn cảm thấy mình là kẻ yếu thế.

"Tao không bỏ mày lại." Anh cất giọng, trầm nhưng vững chắc. "Tao chỉ không còn để mày kiểm soát nữa."

Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén cắt đứt sợi dây ràng buộc.

Bóng mờ trợn mắt, thân hình nó run lên dữ dội. Những vết nứt trên cơ thể vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, tan biến trong không trung như làn khói bị cuốn đi bởi cơn gió mạnh.

Khoảnh khắc nó biến mất hoàn toàn, cơ thể Hyeonjoon như được thả lỏng. Không gian xung quanh dần sáng lên, bóng tối lui dần về phía chân trời, để lộ bầu trời đêm trong vắt với những ngôi sao lấp lánh. Cơn gió thổi qua, mang theo hơi thở của biển cả, của tự do.

Và khi anh quay đầu lại, Jihoon vẫn đang đứng đó, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh. Không còn là một hình ảnh mơ hồ, không còn là một ký ức xa vời mà là một con người thật sự, đang nhìn anh với ánh mắt chứa đầy nỗi lòng chưa kịp nói ra.

Hyeonjoon khẽ cười.

Có lẽ, đã đến lúc anh lắng nghe câu trả lời mà anh đã bỏ lỡ từ rất lâu.

Bên cạnh anh, quyển sách Jagiya's Notebook chậm rãi lật ra. Không có ai chạm vào nó, nhưng một dòng chữ tự hiện lên bằng nét mực đen:

"Chúng mình sẽ bắt đầu lại nhé?"

Jeong Jihoon trước mắt anh phủ đầy ánh sáng ấm áp hiếm hoi của bầu trời xám xịt, trong đó có hoài niệm, có nỗi đau, có thứ gì đó đã bị tổn thương nhưng chưa bao giờ tan biến. Hyeonjoon cảm nhận được trái tim mình đang đập rối loạn, lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể... nó đã từng đập vì người này hàng nghìn lần trước đó.

Anh không chắc chắn về những ký ức đã mất. Anh không chắc chắn về tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng... anh chắc chắn về cảm giác của mình ngay lúc này.

Jihoon là người anh đã yêu.

Là người mà, dù ký ức có tan biến, trái tim anh vẫn luôn hướng về.

Cổ họng hơi khô, nhưng anh vẫn cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng.

"Chúng ta là người yêu của nhau phải không?"

Khoảnh khắc ấy, tất cả xung quanh lặng đi.

Gió biển nhẹ nhàng lướt qua, những con sóng vỗ về bờ cát, cuốn trôi đi tất cả những gì cũ kỹ. Nhưng đôi mắt Jihoon vẫn dừng lại trên anh, sâu lắng đến mức khiến Hyeonjoon không thể dời đi.

Hyeonjoon không nhớ.

Nhưng anh biết không phải ký ức, mà chính trái tim đang dẫn lối anh quay về.

Jihoon nhìn anh thật lâu. Rồi hắn nở một nụ cười một nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn trên biển, như khoảnh khắc hai người nắm tay nhau dưới bầu trời nhuộm sắc cam đỏ ở ảo ảnh ngày trước. Không một lời giải thích, không chút do dự. Chỉ có một nụ cười và ánh nhìn như bao lần trước đây, như muốn nói rằng dù thế giới có xoay vần thế nào đi nữa, hắn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn hướng về anh.

Và rồi, Jihoon bước tới gần anh hơn, kéo anh vào một cái ôm. Một cái ôm mà bao năm qua hắn đã chờ đợi.

Nước mắt hạnh phúc của hắn rơi đầy trên hõm cổ anh.

Dù có bao nhiêu lần, dù có bao nhiêu khoảng cách, hắn vẫn luôn là người chủ động tiến về phía anh.

________________________________

Kết thúc chặng thứ hai rồi. Chặng này nặng về cảm xúc và tâm lý nhân vật, cũng là một chặn có khá nhiều ẩn ý để suy đoán. Hy vọng mọi người sẽ thưởng thức truyện thật vui vẻ nha~ Sẽ không có deadth flag nào đâu.

À, ngoài lề một chút. Bộ "Le Premier De La Neigee" không drop. Mình chỉ đang xem xét lại cách viết và thể hiện của mình. Dù là fanfic Choran nhưng mình mong muốn bất kì tuyển thủ nào xuất hiện trong truyện của mình cũng có màu sắc riêng, chứ không phải chỉ mô tả vài ba câu nhạt nhòa. Hãy đợi mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com