Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường học ảo ảnh 2

Không gian này không còn là mê cung nữa.
Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm, từng chùm ánh sáng rực rỡ vẽ nên những dải màu lung linh kéo dài bất tận. Lâu đài Disney đứng sừng sững giữa khung cảnh như cổ tích, lộng lẫy và nguy nga đến mức tựa như một giấc mộng không thực. Dưới chân lâu đài, nền gạch lát đá phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ đèn đường và những quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm, nhưng trong mắt Hyeonjoon, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, duy chỉ có người đàn ông đang quỳ một chân trước mặt anh là rõ ràng đến kỳ lạ.

Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt thẳm sâu như chứa đựng cả dải ngân hà, như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này cả một đời. Một tay hắn nâng lên bó hồng nhung đỏ thẫm, những cánh hoa khẽ run rẩy dưới làn gió đêm dịu dàng, mang theo mùi hương ngọt lịm đến mức khiến trái tim người ta tê dại. Chiếc hộp nhung đen mở ra, để lộ một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh sáng lung linh.

"Hyeonjoonie."

Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng như thể sợ rằng nếu lớn hơn một chút, giấc mộng này sẽ vỡ tan.

"Anh biết không, em đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ về những ngày chúng ta ở bên nhau, nghĩ về những điều tôi chưa kịp nói, nghĩ về những điều em đã đánh mất."

Đôi mắt hắn như phản chiếu từng khoảnh khắc trong quá khứ, ánh lên tia hối tiếc nhưng cũng tràn đầy sự dịu dàng.

"Em không muốn mất anh nữa. Không bao giờ."

Gió đêm lướt qua, pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ trên bầu trời. Hyeonjoon đứng yên, cảm giác mơ hồ trào lên trong lồng ngực.

Chỉ cần anh gật đầu.

Chỉ cần anh vươn tay ra, chiếc nhẫn ấy sẽ trượt vào ngón áp út của anh, như một lời thề vĩnh cửu không bao giờ thay đổi.

"Hyeonjoonie à, nếu ở lại đây, anh sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa."

Giọng Jihoon ngọt ngào, tựa như tiếng gió thì thầm bên tai.

"Chúng ta sẽ có một cuộc sống trọn vẹn. Những ngày tháng hạnh phúc, những cái ôm ấm áp, những buổi sáng tỉnh dậy bên nhau mà không có bất kỳ điều gì chia cắt."

Hyeonjoon đứng yên, bàn tay siết chặt đến mức có thể cảm nhận được móng tay cắm vào da thịt. Câu nói ấy quá bình thường, quá giản đơn, nhưng lại khiến lòng anh rung lên như thể vừa bị ném vào một cơn lốc dữ dội. Hình ảnh trước mắt quá hoàn hảo, quá chân thực, đến mức anh có thể tin rằng mình chưa từng tiếp nhận được những kí ức bị Jeong Jihoon phản bội, chưa từng nhìn thấy chính mình bỏ đi trong cơn mưa, chưa từng nhìn thấy chính mình năm trong vũng máu của một vụ tai nạn giao thông, chưa từng mất đi quãng thời gian dài đến vậy.

Nếu đây là một giấc mộng, thì nó đẹp đến mức khiến người ta muốn chìm đắm mãi mãi.
Nhưng chính lúc đó, một bàn tay khác bất chợt nắm lấy cổ tay anh. Hyeonjoon giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Jihoon - Jihoon thật sự, người đã chạy cùng anh trong mê cung, người đã không ngừng giữ chặt lấy anh suốt từ đầu đến giờ. Giọng hắn khàn đi vì hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như một lưỡi dao cắt qua ảo mộng.

"Đây không phải thật."

Hyeonjoon rùng mình.

Bên tai anh bỗng vang lên một âm thanh nhỏ, một tiếng tích tắc rất khẽ, như một chiếc đồng hồ cũ kỹ đang đếm ngược thời gian. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí anh biết Jihoon nói đúng, biết rằng căn phòng này chỉ là một giấc mộng giả tạo, nhưng đồng thời, một phần trong anh vẫn muốn ở lại. Nếu đây là một cái bẫy, thì nó được tạo ra quá tinh vi, quá tàn nhẫn. Bởi vì nó không giống như một cơn ác mộng cần phải chạy trốn mà là một giấc mơ ngọt ngào đến mức người ta không nỡ tỉnh dậy.

"Nếu tôi ở lại, tôi sẽ không cần phải tỉnh dậy nữa."

Giọng nói đó không phải từ Jihoon, mà từ chính anh.

Nhưng Jihoon không để anh có cơ hội do dự. Hắn siết chặt tay anh, dùng sức kéo mạnh một cái. Một tiếng nứt vỡ vang lên chói tai. Khung cảnh thơ mộng bỗng nhiên trở nên xiên vẹo, như thể một bức tranh bị bóp nát. Hyeonjoon cảm thấy mặt đất dưới chân vỡ vụn, những mảnh ký ức xoay tròn quanh họ rồi tan biến thành bóng tối.

Hyeonjoon cảm thấy từng hơi thở mình trở nên nặng nề, đôi chân như bị đóng băng trên nền đá lạnh ngắt. Trước mắt anh, trong chiếc lồng giam đen tối ấy, Jeong Jihoon không chỉ bị trói buộc bởi những sợi xích sắt nặng trĩu mà còn bị bóp nghẹt bởi chính những suy nghĩ của mình. Hắn không còn ngẩng đầu lên, không còn nỗ lực chống cự, chỉ lặng lẽ ngồi đó như một con rối đứt dây, toàn thân chìm trong bóng tối. Một Jeong Jihoon hoàn toàn tương phản với Jeong Jihoon anh vừa thấy lúc nãy.

Những giọt nước mắt đã khô cạn từ bao giờ, để lại những vệt dài nhợt nhạt trên gương mặt gầy gò. Một đôi mắt trống rỗng nhìn xuống khoảng không vô định, vô hồn đến mức không giống của một người còn sống. Đôi môi hắn mấp máy, nhưng những lời lẽ phát ra lại vang vọng khắp không gian, như thể có hàng trăm, hàng nghìn Jihoon cùng lúc đang chất vấn chính mình.

"Tại sao mình lại giấu anh ấy..."

"Nếu mình nói ra ngay từ đầu, có lẽ anh ấy sẽ không đi vào ngày hôm đó..."

"Nếu mình níu lấy anh ấy thêm một chút nữa, nếu mình không im lặng, nếu mình không sợ hãi..."

"Mình không muốn làm tổn thương anh ấy, nhưng rốt cuộc chính mình lại là người đẩy anh ra xa..."

"Mình đã giết anh ấy..."

Giọng nói không còn là của một con người. Nó méo mó, vặn vẹo, trầm đục như được phát ra từ một vực sâu vô tận, lặp đi lặp lại không ngừng như một bản nhạc bị mắc kẹt trong vòng lặp vô hạn.

Những ngón tay gầy guộc của Jihoon bấu chặt vào nền đá lạnh, từng khớp xương nhô ra rõ ràng dưới làn da trắng bệch, tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Hắn nghiến răng, từng hơi thở nặng nề thoát ra khỏi cổ họng như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

Rồi, đột nhiên, hắn bật cười.

Không phải một tiếng cười vui vẻ, cũng không phải cười điên loạn. Đó là một âm thanh khô khốc, rời rạc, yếu ớt đến mức gần như vỡ vụn trong không khí. Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống hai bàn tay mình, nơi những giọt máu tươi đang chảy ra từ những vết cào xước sâu hoắm.

"Mình đã làm gì thế này...?"

Giọng nói ấy run rẩy, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hyeonjoon không thể cử động.

Anh muốn nói gì đó, muốn lao đến, muốn kéo Jihoon ra khỏi chiếc lồng đó, nhưng như thể có một thế lực vô hình đang giữ chặt anh lại. Căn phòng tối đen không có lối thoát, không có ánh sáng, chỉ có một chiếc lồng giam và một linh hồn đã bị vắt kiệt đến tận cùng.

Jihoon cúi đầu, rồi đột ngột bật dậy. Hắn nắm lấy những sợi xích quấn quanh người, siết chặt đến mức lòng bàn tay tóe máu. Những khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy nhưng vẫn không buông lỏng. Hắn kéo mạnh, như muốn xé nát những sợi xích ấy, nhưng dù có giãy giụa thế nào, chúng cũng chỉ càng siết chặt hơn, hằn sâu vào da thịt, để lại những vết bầm tím và vết cắt sâu hoắm.

"Tại sao mình không nói ra?"

"Tại sao mình không giữ chặt lấy anh ấy?"

"Tại sao, tại sao, tại sao..."

Mỗi lần hắn nói, một sợi xích lại quấn chặt hơn, siết lấy cổ, tay, chân hắn.

Hyeonjoon đứng đó, bất lực nhìn Jihoon tự giày xéo chính mình. Cơn đau đớn không chỉ hiện hữu trên cơ thể hắn, nó ăn mòn tận sâu trong ánh mắt hắn, một ánh mắt đã không còn sự sống.

Không gian méo mó. Những bức tường như kéo dài ra vô tận, chiếc lồng giam trở nên khổng lồ như một ngục tối dành cho những linh hồn lạc lối. Và rồi, trong nháy mắt, anh nhìn thấy Jihoon không còn trong lồng giam nữa.

Hắn đứng trên sân thượng. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo từng sợi tóc mềm rối tung. Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống vực sâu không thấy đáy bên dưới, đôi mắt không còn ánh sáng. Không do dự, hắn bước lên mép lan can. Không một giây ngập ngừng, không một tia do dự. Hắn nhấc một chân lên.

Và rồi, hắn buông người rơi xuống. Không một tiếng hét. Không một sự chống cự. Không có ai để níu kéo. Không có ai để ngăn cản.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc cơ thể hắn sắp chìm vào bóng tối, những sợi xích từ trong hư vô đột ngột lao ra. Chúng quấn lấy cổ hắn, siết chặt như một chiếc thòng lọng. Cổ họng Jihoon phát ra một tiếng khực nghẹn ngào. Cơ thể hắn không chạm đất. Hắn bị kéo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt mở to, tràn ngập ánh sáng vỡ vụn. Đó là một đôi mắt hoa hồng đẹp đến lạ thường, nhưng cũng trống rỗng đến tuyệt vọng.

Những sợi xích không dừng lại. Chúng tiếp tục vươn ra, quấn lấy cổ tay, mắt cá chân, rồi kéo mạnh hắn về phía chiếc lồng giam ban đầu. Một âm thanh khô khốc vang lên khi hắn bị ném trở lại bóng tối, cánh cửa lồng giam đóng sập, một ổ khóa lớn tự động gài chặt, chôn vùi hắn vào nơi không có lối thoát.

Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh muốn lao đến, muốn kéo Jihoon ra khỏi đó, nhưng bỗng dưng mọi thứ tan biến. Không gian xung quanh méo mó lần nữa.

Một giây sau, tất cả biến mất.

Tiếng gió rít qua tai.

Cảm giác vững chãi khiến Hyeonjoon bừng tỉnh. Anh không còn đứng trong căn phòng tối tăm đó nữa. Mọi thứ xung quanh vẫn mờ mịt, nhưng lần này, hơi thở ấm áp ngay bên tai anh nhắc nhở anh rằng đây không phải là một giấc mơ ảo giác khác.

Lồng ngực của Hyeonjoon rối loạn theo từng nhịp chạy, nhưng không phải vì nỗi sợ hãi. Cánh tay của Jihoon, siết chặt quanh anh, truyền đến một hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ. Không gian xung quanh họ xoay tròn như một vòng xoáy bất tận, cầu thang đá dưới chân cứ dài ra vô định, nhưng phía sau, tiếng sói tru vẫn không ngừng vang lên.

Hyeonjoon không thể nhìn thấy rõ phía trước, nhưng anh có thể cảm nhận được áp lực của Jihoon, sự căng thẳng hằn sâu trong từng bước chân, từng hơi thở, từng nhịp siết chặt hơn mỗi khi tiếng vuốt sắc cào sát phía sau. Hắn không hề quay đầu lại. Hắn dùng chính cơ thể mình để che chắn, để ngăn lũ sói nhìn thấy anh. Những móng vuốt chỉ còn cách một sải tay, nhưng Jihoon vẫn lao về phía trước, như thể tất cả những gì hắn cần làm là chạy, chạy cho đến khi tất cả cơn ác mộng này biến mất.

Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt anh chạm vào khuôn mặt người đàn ông đang bế mình. Hắn vẫn là Jihoon, mái tóc đen mềm hơi rối, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng chập chờn của mê cung. Nhưng có gì đó... khác.

Hình dáng trước mắt anh là Jihoon trẻ trung hơn, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự mệt mỏi và đau thương không thể thuộc về một người ở độ tuổi đó, biểu cảm của hắn đau khổ không khác gì "Jihoon" trong lồng giam.

Liệu "anh" của khi ấy đã bỏ lỡ những gì?

Một con sói xám đột ngột nhảy vọt lên, cặp mắt như hai viên ngọc lưu ly phản chiếu hình ảnh của Jihoon. Hyeonjoon có thể thấy đôi vai hắn run nhẹ, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn nghiến răng, ôm chặt anh hơn, cơ thể hắn chặn lại toàn bộ tầm nhìn của lũ sói như một tấm khiên sống. Những móng vuốt sượt qua lưng áo hắn, xé rách lớp vải mỏng manh, nhưng hắn không lên tiếng.

Hyeonjoon không thể lờ đi điều đó.

Anh không thể xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực mà bóng mờ trước đây đã để lại trong mình, không thể lập tức buông bỏ sự dè dặt vẫn luôn bám lấy anh như một lớp xiềng xích vô hình. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng không thể quay lưng với sự thật đang hiển hiện trước mắt rằng người đàn ông này, bất chấp tất cả, vẫn luôn giữ anh trong vòng tay hắn, vẫn luôn che chắn cho anh bằng cả sinh mạng.

Nếu Jihoon thật sự chỉ là một kẻ ích kỷ, nếu hắn thật sự chỉ biết dày vò và kiểm soát, vậy tại sao hắn lại bảo vệ anh đến mức này?

Tiếng tru đột nhiên lớn hơn. Cơn gió lạnh rít lên bên tai. Một cái bóng nhảy chồm đến từ phía sau, móng vuốt sắc bén xé toạc không khí, lao thẳng về phía họ.

Hyeonjoon không kịp suy nghĩ thêm. Trong một khoảnh khắc bản năng, anh vươn tay ra, ôm lấy Jihoon.

_________________________

Chương tiếp theo có H ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭

Mình rất thích đọc bình luận của mọi người, cảm giác hệt như có người đang song hành với mình, cùng mình tạo nên câu chuyện này ('ε` ʃƪ)♡.

Mình có nhiều thứ muốn tâm sự lắm, như việc mình gặp vài thứ ám ảnh khi sáng tác chiếc fanfic này. Dẫu vậy, hãy chờ đợi nó vào phần tái bút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com