1
1
Trời hôm nay u ám, bầu không khí trong căn biệt thự cũng nặng nề không kém. Đám đàn em đứng dàn hàng, cúi gằm mặt, chẳng ai dám thở mạnh.
Trên chiếc ghế sofa, Jeong Jihoon vắt chân, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến người ta rợn gáy. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
— Tìm thấy nó chưa?
— Dạ... rồi ạ.
Tên đàn em run rẩy trả lời, nhanh chóng ra hiệu cho người phía sau. Cửa mở ra, một bóng người nhỏ bé được đẩy vào phòng.
Choi Hyeonjoon.
Đôi mắt cậu lơ đãng, ngây ngô nhìn quanh, mái tóc hơi rối, quần áo lấm lem bùn đất. Trông cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi, chỉ ngơ ngác như một đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jihoon hít sâu, cơn giận vừa dâng lên lại bị chính hắn ép xuống. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi đến trước mặt Hyeonjoon.
— Mày lại trốn đi đâu nữa?
Hyeonjoon chớp mắt, giọng nói có chút ngọng nghịu:
— Em... đi chơi.
— Chơi?
— Ừm, con mèo đen... dễ thương lắm.
Jihoon nhắm mắt, cố nén lại cơn bực dọc. Hắn đưa tay kéo Hyeonjoon lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
— Nghe này, Hyeonjoon. Ở ngoài kia rất nguy hiểm. Tao đã bảo mày đừng đi lung tung, hiểu không?
Hyeonjoon cúi đầu, môi mím lại như một đứa trẻ bị mắng. Cậu không hiểu hết lời Jihoon nói, nhưng biết rằng Jihoon đang giận.
— Em xin lỗi.
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Jihoon chẳng thể tiếp tục trách mắng. Hắn thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.
— Lần sau không được thế nữa.
Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn Jihoon. Cậu cười, ngốc nghếch mà đáng yêu.
— Ừm!
Jihoon nhìn dáng vẻ ấy mà trong lòng chợt nhói lên một chút. Cậu nhóc này... vẫn luôn như vậy. Một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn.
2
Tối hôm đó, Jihoon ngồi trong phòng làm việc, tay kẹp điếu thuốc, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Hắn đang xem lại camera giám sát để tìm hiểu xem Hyeonjoon đã rời khỏi biệt thự bằng cách nào.
Nhìn cảnh cậu lén lút bò ra ngoài, rồi vui vẻ đuổi theo một con mèo đen, Jihoon không biết nên tức giận hay bất lực.
— Đúng là ngốc mà...
Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, dựa lưng ra ghế, một tay day trán. Hyeonjoon bị tai nạn từ nhỏ, đầu óc mãi mãi dừng lại ở độ tuổi lên tám. Trong cái thế giới tàn nhẫn này, cậu như một đứa trẻ lạc đường—vô hại, yếu ớt, nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất.
Có tiếng gõ cửa.
— Vào đi.
Cánh cửa mở ra, Hyeonjoon thò đầu vào, hai tay ôm một con gấu bông lớn. Cậu cười ngốc nghếch:
— Jihoon, ngủ chưa?
Jihoon nhìn cậu, giọng điệu bất lực:
— Còn chưa ngủ sao?
Hyeonjoon đi thẳng vào, kéo theo con gấu bông, rồi ngồi xuống tấm thảm trong phòng.
— Không ngủ được.
— Lại gặp ác mộng à?
Hyeonjoon gật đầu. Cậu luôn như vậy, cứ mỗi khi ngủ một mình là sẽ mơ thấy những hình ảnh vụn vỡ từ quá khứ—những thứ cậu không thể nhớ rõ, nhưng vẫn khiến cậu sợ hãi.
Jihoon không nói gì, chỉ đứng dậy, bước đến bên cậu. Hắn ngồi xuống, đưa tay xoa đầu cậu một cách dịu dàng.
— Muốn ngủ ở đây à?
— Ừm!
Jihoon khẽ thở dài nhưng không từ chối. Hắn đứng dậy, kéo Hyeonjoon lên giường mình.
— Ngủ đi.
Hyeonjoon vui vẻ trèo lên giường, ôm chặt lấy con gấu bông của mình. Jihoon tắt đèn, nhưng vừa mới nằm xuống, hắn đã cảm nhận được một cánh tay quờ quạng tìm đến.
— Jihoon...
— Gì nữa?
— Cậu có ghét em không?
Jihoon mở mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, hắn có thể thấy rõ đôi mắt long lanh của Hyeonjoon.
Hắn im lặng một lúc rồi vươn tay kéo cậu lại gần, áp bàn tay lên mái tóc mềm mại ấy.
— Ngốc, sao tao lại ghét mày được chứ?
Hyeonjoon chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
— Em thích Jihoon nhất!
Jihoon cứng đờ. Câu nói ấy... sao lại khiến lòng hắn có chút rung động thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com