Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

19

Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe đầy hoang mang. Cậu không hiểu Jihoon muốn cậu chứng minh điều gì. Cậu đã nghe lời, đã chờ hắn về, vậy mà hắn vẫn nghi ngờ cậu.

"Chứng minh?" Cậu lắp bắp, giọng nghẹn lại.

Jihoon nhìn cậu không chớp mắt. Một lúc sau, hắn buông cằm cậu ra, tựa người ra sau ghế, chậm rãi nói:

"Nếu em ngoan thật, vậy từ giờ đừng rời khỏi tôi dù chỉ một bước. Tôi bảo gì, em phải làm theo. Không thắc mắc, không từ chối."

Hyeonjoon vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng cậu gật đầu theo bản năng. Cậu không muốn Jihoon lạnh nhạt với mình. Cậu chỉ muốn Jihoon tin cậu.

Jihoon bật cười, nhưng trong ánh mắt hắn không hề có ý cười.

"Được, vậy thì lại đây."

Hyeonjoon rụt rè tiến tới, nhưng vừa đến gần, hắn đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.

Bàn tay hắn siết nhẹ eo cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu. "Tôi không thích ai nói dối. Em đã làm gì, tôi đều biết."

Cậu mở miệng định giải thích, nhưng Jihoon đã cúi xuống, chặn hết mọi lời nói của cậu bằng một nụ hôn.

Không giống những lần trước, lần này hắn cắn mạnh lên môi cậu, như muốn trừng phạt. Hyeonjoon giật mình, hơi thở nghẹn lại, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không thể.

Hắn đang giận.

Và cậu... không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt Hyeonjoon, nhưng cậu vẫn không phản kháng. Cậu không dám.

Cuối cùng, Jihoon cũng buông cậu ra. Hắn nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo.

"Đừng bao giờ thử lừa tôi lần nữa."

Hyeonjoon cắn môi, ngón tay siết chặt mép áo. Cậu không có nói dối. Cậu thực sự không có...

Nhưng tại sao Jihoon lại không tin cậu?

Cậu đã ngoan mà. Cậu đã chờ hắn mà.

Thế nhưng, dù ấm ức đến đâu, cậu vẫn không dám cãi lại. Cậu chỉ biết lặng lẽ gật đầu, như một con thú nhỏ ngoan ngoãn chấp nhận bị chủ nhân trừng phạt.

Jihoon nhìn dáng vẻ đó, đôi mắt trầm xuống.

Hắn biết Hyeonjoon không nói dối. Hắn biết rõ cậu không hề ra ngoài.

Nhưng hắn vẫn muốn thử cậu.

Bởi vì thế giới của hắn không có chỗ cho sự phản bội, dù chỉ là khả năng nhỏ nhất. Và hắn cần Hyeonjoon hiểu điều đó.

20

Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi trong lòng Jihoon, mắt vẫn còn hoe đỏ, đôi môi sưng nhẹ vì bị cắn. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn rơi, từng giọt trong suốt lăn dài trên má.

Jihoon nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Hắn giận chính mình.

Hắn biết Hyeonjoon vô tội. Nhưng hắn vẫn nhẫn tâm làm cậu tổn thương.

Bàn tay Jihoon vươn lên, chậm rãi lau nước mắt cho cậu. Hyeonjoon giật mình, đôi mắt đầy cảnh giác, nhưng vẫn không né tránh.

Hắn khẽ thở dài. "Khóc cái gì?"

Cậu mím môi, không trả lời.

Thấy vậy, Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc nãy.

"Tôi sẽ không hỏi lại chuyện này nữa." Hắn nói, giọng nhẹ hơn hẳn. "Chỉ cần nhớ lời tôi dặn, được không?"

Hyeonjoon khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cậu vẫn còn sợ.

Jihoon ôm cậu sát hơn, để cậu tựa vào lòng mình.

"Ngủ đi."

Hyeonjoon chần chừ một lát, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cậu không biết mình có thể tin Jihoon không nữa.

Cậu yêu Jihoon, nhưng Jihoon có yêu cậu không? Nếu yêu, tại sao hắn lại nghi ngờ cậu? Tại sao lại làm cậu đau?

Cậu không biết.

Nhưng dù có đau lòng thế nào, cậu vẫn chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn.

Vì cậu biết... nếu rời khỏi Jihoon, cậu sẽ không còn nơi nào để đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com