Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

3

Jihoon thức dậy khi ánh sáng yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua rèm cửa. Hắn nhíu mày, định ngồi dậy nhưng phát hiện có một vật thể đang bám chặt lấy mình.

Choi Hyeonjoon.

Cậu ôm hắn như một con gấu bông, đầu dụi vào ngực hắn, hơi thở đều đều như một đứa trẻ ngủ say.

Jihoon nhìn khuôn mặt ngây ngô ấy, không nhịn được mà thở dài. Cậu nhóc này lúc nào cũng vậy—quá mức tin tưởng, quá mức vô tư. Trong thế giới đầy rẫy phản bội và chết chóc này, Hyeonjoon giống như một kẻ lạc loài, chẳng hề có chút phòng bị nào.

Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.

— Ngốc đến bao giờ đây hả?

Hyeonjoon cựa quậy, mắt khẽ mở ra. Nhìn thấy Jihoon, cậu nhoẻn miệng cười.

— Jihoon, chào buổi sáng!

— Ừ, dậy đi.

— Không... muốn... dậy...

Cậu lầm bầm, dụi đầu vào người Jihoon, lười biếng như một con mèo nhỏ.

Jihoon bất lực. Hắn kéo chăn ra, gõ nhẹ vào trán cậu.

— Nhanh, dậy ăn sáng.

— Jihoon bế em đi...

— Mày có chân cơ mà?

— Nhưng em lười...

Jihoon nhìn dáng vẻ làm nũng của cậu, vừa muốn cốc đầu cậu một cái, lại vừa muốn chiều theo ý cậu. Cuối cùng, hắn vẫn cúi xuống, luồn tay qua người Hyeonjoon, nhấc cậu lên khỏi giường.

— Được rồi, bế thì bế. Nhưng lần sau đừng làm nũng nữa.

Hyeonjoon bật cười, tay vòng qua cổ Jihoon, đầu tựa lên vai hắn.

— Jihoon tốt nhất!

Jihoon không trả lời, nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên một chút.

Có lẽ, dù Hyeonjoon có ngốc nghếch cả đời, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ ghét bỏ cậu.

4

Jihoon bế Hyeonjoon xuống phòng ăn, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế. Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt lim dim như còn muốn ngủ thêm.

— Ăn đi rồi ngủ tiếp.

— Ừm...

Jihoon ngồi xuống đối diện, nhìn Hyeonjoon lười biếng xúc từng muỗng cháo. Hắn khẽ nhíu mày.

— Cầm chặt thìa, đừng để rơi.

— Dạ...

Dù trả lời ngoan ngoãn, nhưng chưa đầy một phút sau, chiếc thìa trên tay cậu đã rơi xuống bàn. Jihoon thở dài, cầm lấy thìa khác, múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng cậu.

— Há miệng.

Hyeonjoon nhìn hắn, chớp chớp mắt.

— Jihoon đút cho em à?

— Nói nhiều quá, ăn đi.

Hyeonjoon cười tít mắt, ngoan ngoãn há miệng. Cháo vừa ấm vừa mềm, rất hợp khẩu vị. Cậu ăn từng muỗng, vừa nhai vừa lẩm bẩm:

— Jihoon tốt thật đó...

— Tao mà không tốt thì ai lo cho mày?

— Đúng nha! Em chỉ có Jihoon thôi...

Câu nói đơn giản nhưng khiến Jihoon hơi sững lại. Hắn nhìn Hyeonjoon một lúc, rồi chậm rãi nói:

— Tao cũng chỉ có mày.

Hyeonjoon tròn mắt.

— Thật sao?

Jihoon không trả lời, chỉ tiếp tục đút cháo cho cậu.

Trong cái thế giới đầy máu và phản bội này, những lời hứa hay sự tin tưởng đều có thể bị phản bội. Nhưng Hyeonjoon thì khác—cậu ngốc nghếch, đơn thuần, và chẳng bao giờ biết dối trá.

Vậy nên, Jihoon chỉ cần cậu ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com