Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

17

Hyeonjoon vùi mặt vào vai Jihoon, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo hắn. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, có thể nghe thấy nhịp tim vững chãi trong lồng ngực hắn.

Jihoon không vội đặt cậu xuống. Hắn cứ ôm như vậy một lúc lâu, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng Hyeonjoon, như muốn trấn an cậu.

"Có nhớ tôi không?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp mang theo ý cười.

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, hơi do dự rồi khẽ gật. "Nhớ."

Một câu đơn giản, nhưng khiến Jihoon hài lòng hơn bao giờ hết. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Vậy thì ngoan ngoãn chờ tôi mỗi ngày, tôi sẽ về với em."

Hyeonjoon chớp mắt, không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của hắn, nhưng cậu biết rằng Jihoon đang dỗ dành mình, nên lại ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn nhìn dáng vẻ ấy mà thở dài. Dù đã quen với sự đơn thuần của Hyeonjoon, đôi khi hắn vẫn cảm thấy xót xa. Cậu vẫn luôn ngốc nghếch như thế, chỉ biết nghe lời mà không hiểu rằng thế giới của hắn tàn nhẫn đến mức nào.

Nhưng cũng tốt.

Hắn không muốn cậu hiểu. Không muốn cậu dính dáng đến những thứ bẩn thỉu ngoài kia.

Hyeonjoon chỉ cần là Hyeonjoon của hắn.

"Đi tắm rồi ngủ, ngoan." Jihoon nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, định đứng dậy nhưng cổ áo bị kéo lại.

Hyeonjoon níu chặt lấy hắn, đôi mắt hơi hoảng loạn. "Cậu đi đâu?"

Jihoon thoáng khựng lại, rồi bật cười.

"Chỉ lấy quần áo thôi. Không đi đâu cả."

Cậu chớp mắt, vẫn không buông tay ngay mà nhìn chằm chằm hắn, như muốn xác nhận xem hắn có đang nói thật không.

Jihoon kiên nhẫn nhìn cậu, đến khi cậu chịu buông tay ra mới xoa nhẹ đầu cậu rồi bước về phía tủ đồ.

Hyeonjoon ngồi yên trên giường, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Jihoon.

Hắn lấy một bộ đồ ngủ đơn giản rồi quay lại, giọng điệu trêu chọc: "Muốn tôi tắm giúp không?"

Hyeonjoon ngơ ngác vài giây, rồi mặt đỏ bừng lên, vội vàng lắc đầu.

Jihoon bật cười thành tiếng, cúi xuống véo nhẹ má cậu. "Được rồi, mau đi tắm đi. Tôi đợi em."

Hyeonjoon lí nhí đáp một tiếng, rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, vẫn không quên lén nhìn hắn một cái trước khi đóng cửa lại.

Jihoon dựa lưng vào ghế, ánh mắt dần trầm xuống.

Hắn đã xử lý xong mọi thứ, nhưng có vài kẻ vẫn chưa biết điều. Nếu bọn chúng dám động đến Hyeonjoon... hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

18

Hyeonjoon ngoan ngoãn tắm xong rồi trở ra, mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước chảy xuống cổ áo. Cậu ngước lên nhìn Jihoon, chờ hắn gọi mình lại ôm như mọi khi.

Nhưng Jihoon chỉ ngồi trên ghế, cầm điếu thuốc trên tay, ánh mắt tối lại.

Hyeonjoon chớp mắt, tiến lại gần. "Jihoon?"

Hắn không đáp ngay. Một lát sau, hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng nói lạnh nhạt đến lạ thường.

"Lại đây."

Hyeonjoon nghe lời bước đến, nhưng khi vừa đến gần, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hơi thở Jihoon lạnh hơn. Cái nhìn của hắn cũng xa cách hơn.

Bàn tay hắn vươn ra, nhưng không phải để ôm cậu mà là để nắm lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hôm nay em có ngoan thật không?"

Hyeonjoon ngẩn ra, không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy.

"Em có chạy ra ngoài không?"

Cậu lắc đầu, giọng lí nhí: "Không... em đã ngoan mà..."

Nhưng ánh mắt Jihoon lại càng lạnh hơn.

"Vậy tại sao có người nói với tôi rằng em đã ra ngoài?"

Hyeonjoon mở to mắt, lắc đầu liên tục. "Không phải! em không có ra ngoài! Hyeonjoon đã chờ anh về..."

Hắn nhìn chằm chằm cậu, ngón tay siết chặt cằm cậu hơn một chút.

"Em đang nói dối tôi sao?"

Hyeonjoon hoảng hốt, mắt dần đỏ lên. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Jihoon lại không tin mình.

"Hyeonjoon không có... Hyeonjoon không có nói dối..."

Nhưng Jihoon vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, giống như đang phán xét một kẻ phản bội.

Hyeonjoon run lên. Cậu chưa từng thấy hắn như vậy.

"Em đã rất ngoan mà... Em chỉ chờ Jihoon thôi mà..." Giọng cậu khẽ run, yếu ớt như thể chỉ cần Jihoon nói thêm một câu nữa, cậu sẽ khóc ngay lập tức.

Nhưng Jihoon vẫn không buông tay.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười nhạt.

"Nếu em thực sự ngoan..." Hắn cúi xuống, kề sát môi vào tai cậu, giọng nói lạnh buốt. "Thì chứng minh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com