vi,
Khoảng thời gian ôn thi cuối cấp dường như luôn rất khắc nghiệt. Những ngày cuối hạ, cái nắng còn trở nên gay gắt hơn bình thường, kéo theo những cơn mưa bất chợt có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Anh có nguyện vọng theo học khoa thiết kế tại trường đại học A, Choi Hyeonjoon cố gắng hết sức để bám sát lịch trình ôn tập. Sáng đến lớp, chiều học thêm, tối về cắm cúi làm đề, vẽ phác thảo đến tận nửa đêm.
Trái ngược hoàn toàn với anh, Jeong Jihoon của thời điểm này bắt đầu trở nên bất ổn. Cậu thường xuyên đi sớm về khuya, lúc về thì say khướt hoặc nồng nặc mùi thuốc lá, đôi khi còn mang vết bầm trên mặt, trên tay. Thành tích học tập tụt dốc không phanh, nhiều môn rơi xuống mức trung bình, giáo viên chủ nhiệm cũng không ít lần gọi lên nhắc nhở. Mẹ anh từng thử khuyên nhủ, nhưng nhận lại là cái nhìn lạnh tanh của cậu, sau đó bà sẽ tìm đến anh, chỉ trích như thể cậu thành ra bây giờ đều là lỗi của anh.
Jihoon bỏ học thêm. Cậu vắng mặt trong mấy kỳ thi thử, không còn tranh suất đứng đầu lớp như trước. Có lần Hyeonjoon nghe giáo viên phụ trách lẩm bẩm: "Từng là học sinh giỏi toàn khối, sao lại thành ra như vậy?" Rồi thở dài đầy tiếc nuối.
Hyeonjoon không nói gì. Anh chỉ cúi đầu chép bài, giả vờ không nghe thấy.
Một đêm giữa tháng 9, trong lúc đang làm đề thi thử, anh nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ. Ban đầu anh định từ chối nhưng lại bấm nhầm nút nghe, khi tiếng nói phát ra ở đầu dây bên kia là của Jihoon, anh thoáng khựng lại.
Giọng cậu khàn đặc, như bị rượu hong khô cổ họng. "Choi Hyeonjoon... tới đón tôi."
Anh nghe thấy tiếng nhạc xập xình phía sau, tiếng cười đứt quãng, cả tiếng ly chạm nhau chan chát. Một quán bar nào đó, có lẽ là ở khu Gangnam. Hyeonjoon siết chặt điện thoại, cảm giác đầu tiên là mệt mỏi, anh đang làm bài tập thì bị ngắt ngang, đồng hồ cũng đã gần nửa đêm.
"Cậu không có bạn à?" Anh hỏi, dù biết thừa câu trả lời.
Jihoon cười khẩy, rồi im bặt, không nói thêm gì nữa, chỉ gửi một địa chỉ qua tin nhắn. Dù không muốn, nhưng Hyeonjoon vẫn mặc thêm áo khoác, cầm theo tiền lẻ rồi rời khỏi nhà. Anh không muốn đi một chút nào, nhưng nghĩ tới việc cậu ta say khướt lang thang trên phố, có thể gặp phải kẻ xấu hoặc tệ hơn là bị tai nạn, anh cũng chẳng thể yên tâm mà ngủ được.
Quán bar cậu gửi nằm ở một khu phố sầm uất, đèn sáng lóa cả một góc đường, tiếng người cười nói ồn ào hoà lẫn trong thứ âm nhạc đinh tai nhức óc. Khi Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, không khó để tìm được Jihoon. Cậu đang nửa ngồi nửa nằm trên sofa, áo đồng phục mở hai nút cổ, tóc rối, hai mắt đỏ lừ như nhiều ngày chưa ngủ. Một đống vỏ chai nằm la liệt dưới chân cậu, khi thấy Hyeonjoon, cậu nhoẻn miệng cười như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Không mang tiền." Jihoon nói, giọng lè nhè. "Anh trả đi."
"Tôi cũng không có tiền đâu." Anh bất lực nhìn cậu. "Nếu không có tiền còn tới những nơi như này làm gì?"
"Không có thật sao, vậy phải làm sao bây giờ?" Cậu vừa cười vừa nói, còn kéo Hyeonjoon ngồi xuống với mình. Anh bị mất đà, loạng choạng ngã xuống bên cạnh cậu, mùi rượu trên người Jeong Jihoon nồng đến mức khiến anh nhăn mày.
"Dùng cái này để trả đi." Cậu luồn tay vào trong cổ áo, mất một lúc để tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi nhét vào tay anh.
Hyeonjoon có chút ngập ngừng. Sợi dây chuyền này thoạt nhìn rất quý giá, có vẻ được chế tác từ vàng trắng, mặt dây là một loại đá quý nào đấy mà anh không biết tên. Dùng thứ này để trả cho một bữa rượu, hình như không thích hợp cho lắm. Vả lại, anh đã thấy Jihoon đeo chiếc dây chuyền này từ rất lâu rồi, chưa từng thấy cậu tháo xuống lần nào.
"Liệu có được không?"
"Được." Cậu nhoài ra ghế, hai mắt lim dim. "Dù sao tôi cũng không cần nó nữa."
Nếu cậu đã đồng ý anh cũng không nhiều lời. Sau khi thanh toán, anh gọi taxi và dìu Jihoon ra bên ngoài. Lúc đỡ Jihoon dậy, cậu lảo đảo ngã vào người anh, bật cười rồi khẽ than.
"Anh ghét tôi đến vậy mà vẫn tới, kỳ lạ thật đấy..."
Hyeonjoon mặc kệ mấy lời lải nhải của cậu. Suốt quãng đường về nhà, Jihoon dựa vào vai anh, giống như đã ngủ say, anh cũng không đẩy cậu ra. Chỉ đến khi trên vai áo cảm nhận được một khoảng ấm ướt, nóng ran, anh mới hốt hoảng quay sang nhìn người bên cạnh.
"Cậu làm sao thế? Không thoải mái chỗ nào à?"
"Tôi có em trai rồi đấy, vậy mà tôi còn không biết..." Câu trả lời không liên quan gì tới câu hỏi của anh. "Vậy là tôi vừa có anh trai, vừa có em trai, không phải tôi nên là kẻ hạnh phúc nhất trên đời sao?"
Anh không hiểu cậu đang nói gì, nhưng lần đầu tiên, anh trông thấy một Jihoon thảm hại, đáng thương đến mức này.
"Tôi vô tình gặp bà, bà ấy thậm chí còn không nhận ra tôi, trông bà hạnh phúc lắm." Cậu tiếp tục kể. "Con trai bà, à không, em trai tôi chắc tầm 9-10 tuổi gì đấy? Hình như rời xa tôi bà mới có thể vui vẻ, vậy tại sao ngày xưa còn ra vẻ quyến luyến?"
Tiếng cười nghẹn trong cổ họng, trượt dài như những giọt nước mắt.
"Tại sao tất cả bọn họ đều xứng đáng nhận được hạnh phúc, còn tôi thì sao? Phải bỏ đi thôi, những gì của bà tôi không cần nữa, nên bỏ đi thôi."
Anh lờ mờ hiểu được câu chuyện đằng sau những lời không đầu không cuối của Jihoon. Hyeonjoon cảm thấy vai mình nặng trĩu, không phải vì cậu, mà vì thứ cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. Anh im lặng lắng nghe, bàn tay khẽ vỗ lưng an ủi thiếu niên. Đối với trường hợp của Jihoon, anh cũng không biết phải làm sao, bởi vì anh cũng tương tự như cậu, đều là những đứa trẻ không có nổi một mái ấm toàn vẹn.
Lần này, chỉ lần này thôi, anh không cảm thấy chán ghét cậu.
Jihoon chôn sâu mặt vào hõm cổ anh, tiếng khóc đã ngưng, nhưng nước mắt vẫn âm thầm rơi. Trong hai người bọn họ, người thua cuộc rõ ràng là Jihoon, trước khi lột được vỏ bọc mạnh mẽ của anh thì cậu đã yếu đuối gục ngã trước.
Lần này thôi, chỉ lần này thôi, xin hãy cho cậu làm kẻ yếu đuối một lần. Ngày mai tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ là Jeong Jihoon kiêu ngạo, xấu xa, căm ghét Choi Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com