vii,
Không có gì bất ngờ khi Jeong Jihoon trượt đại học. Trong khi anh đang nỗ lực tiến về phía trước thì cậu lại trượt dài dưới đáy, không tài nào vực dậy nổi.
Điểm số của cậu không đến mức tệ, nhưng chẳng đủ để chạm tới những ngôi trường danh giá như Seoul, Yonsei hay Sungkyunkwan. Ông Jeong gần như phát điên, tiếng chửi mắng phát ra từ phòng làm việc vang vọng, không thèm che giấu.
Hyeonjoon đi ngang qua đúng lúc Jihoon bước ra khỏi phòng, trên đầu cậu có vết thương khá lớn, vẫn đang rỉ máu khiến anh giật mình.
Cậu làm như không nhìn thấy anh, đi thẳng tới cầu thang cuối hành lang. Hyeonjoon cũng đoán được vết thương của cậu là do đâu, thật ra anh luôn cảm thấy kỳ lạ, ông Jeong chưa bao giờ quan tâm đến tình hình học tập hay cuộc sống của con trai mình, nhưng vẫn đòi hỏi cậu phải trưởng thành theo đúng khuôn mẫu ông vẽ ra. Nếu thật sự để tâm, có lẽ ông đã kịp ngăn cản trước khi Jihoon ngã vào những mối quan hệ vô nghĩa, những cuộc vui không điểm dừng, kéo theo tương lai cậu rơi xuống vực thẳm.
Nhưng trên đời nay không có nếu.
Anh thì thuận lợi đỗ vào ngôi trường mình mong muốn, vấn đề duy nhất khiến Hyeonjoon đau đầu là khoản học phí đắt đỏ của ngành thiết kế. Anh đang định tìm mẹ mình để nói chuyện, xin sự giúp đỡ từ bà, nhưng chưa kịp gặp thì người giúp việc đã thay ông Jeong chuyển lời gọi anh vào phòng làm việc.
Bầu không khí trong phòng vẫn còn nặng nề sau cơn thịnh nộ của ông. Trên bàn vương mùi khói thuốc, cốc cà phê nguội lạnh, và đống hồ sơ tuyển sinh bị ném vội vào một góc. Hyeonjoon đứng im nơi ngưỡng cửa, trong lòng có một linh cảm chẳng mấy tốt đẹp.
"Ngồi xuống đi." Ông nói, giọng đã hạ xuống so với lúc nãy, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi và cáu bẳn.
Anh ngồi xuống đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ, im lặng chờ ông nói tiếp.
"Jihoon năm nay trượt đại học. Tôi muốn nó thi lại." Ông đặt hai ngón tay lên thái dương, day nhẹ. "Tôi không có thời gian kè kè bên cạnh để thúc nó học, nó bây giờ cũng không thèm nghe lời tôi nữa. Cậu học khá, cũng vừa thi xong, nội dung vẫn nhớ. Tôi muốn cậu giúp Jihoon."
Hyeonjoon không phản ứng ngay. Anh nhìn ông Jeong, không tỏ rõ biểu cảm gì.
"Không cần nhiều." Ông tiếp tục. "Chỉ cần hỗ trợ, quản lý chuyện học hành của nó, cậu biết rõ năng lực của nó đến đâu hơn tôi."
"...Tại sao lại là cháu?" Giọng anh bình tĩnh, nhưng không giấu được chút châm biếm. "Chú nghĩ cháu có thể khiến Jihoon nghe lời ạ?"
Anh thật sự cảm thấy nực cười, một người cha mà không thể quản được con trai mình, phải tìm người khác đến quản hộ.
"Tôi không cần nó phải 'nghe lời', chỉ cần cậu khiến nó ngồi xuống và học là được. Đổi lại..." Ông ngả người ra sau, khoanh tay. "Tôi sẽ lo toàn bộ học phí đại học cho cậu, ít nhất là ba năm đầu. Nếu cậu có thành tích tốt, tôi có thể tiếp tục hỗ trợ."
Hyeonjoon im lặng. Những lời đó đủ khiến anh dao động. Sự ngưỡng mộ với ngành học, những dự định tương lai mà anh luôn cố gắng vun vén, đều có thể thành hiện thực nếu anh gật đầu.
Anh biết mình không thể từ chối.
"Cháu sẽ cố gắng hết sức."
Anh cúi đầu lễ phép rời khỏi phòng khi ông Jeong vẫy tay, ông ta cũng chắc chắn anh sẽ không thể nào từ chối đề nghị này.
-
Buổi chiều, Hyeonjoon tìm được Jihoon ngoài vườn. Cậu nằm dưới dàn nho, dáng vẻ lười biếng, vết thương trên đầu đã được băng bó cẩn thận, miệng còn đang ngậm điếu thuốc.
"Jihoon." Anh gọi.
Cậu ngẩng lên, khói thuốc lững lờ trôi ngang qua gương mặt, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng phía sau lưng Hyeonjoon, chẳng còn bóng dáng thiếu niên trong sơ mi trắng, quần âu phẳng phiu, kiêu ngạo như trước. Chỉ vài tháng, Jihoon đã đổi thay đến chóng mặt, như biến thành người khác.
"Thời gian tới tôi sẽ quản lý chuyện học hành của cậu." Anh không vòng vo. "Ông Jeong muốn cậu thi lại."
"Thi lại?" Jihoon nhướn mày, sau đó ngồi thẳng dậy. "Sao không ai hỏi ý tôi?"
Hyeonjoon lặng thinh. Ký ức hai năm trước ùa về, khi anh bị ép chuyển trường, học cùng lớp với Jihoon mà chẳng ai hỏi ý kiến. Giờ đây, tình cảnh này thật giống, chỉ khác là anh và cậu đã đổi vai.
"Cha tôi cho anh cái gì?"
"Tiền." Anh đáp thẳng thắn, không tránh né.
"Vậy là, anh đến đây để đổi lấy tiền?" Jihoon có vẻ hứng thú. "Bao nhiêu?"
"Đủ để trả học phí đại học năm đầu của tôi."
Lần này cậu không cười nữa. Một thoáng, anh bắt được ánh mắt phức tạp của cậu dừng trên người mình, không phải khinh thường, không có giễu cợt, chính anh cũng không đoán được trong một khắc đó cậu đã nghĩ gì.
"...Được."
Hyeonjoon hơi ngây ra, cậu đồng ý nhanh hơn anh tưởng nhiều. Trước khi tìm Jihoon, anh đã nghĩ rất nhiều lý do để thuyết phục cậu, trường hợp tệ nhất nếu cậu vẫn không muốn thì ông Jeong vẫn hoàn toàn có thể dùng quyền lực của mình để thúc ép cậu. Nhưng chưa cần dùng đến bất cứ một lý do nào, Jihoon chấp nhận khiến anh bất ngờ.
"Cậu không tò mò vì sao cha cậu lại tìm tôi sao?"
Jihoon lại rút ra một điếu thuốc mới, bật lửa.
"Không cần." Cậu cắn nhẹ đầu thuốc, khẽ rít một hơi. "Anh muốn dùng tôi đổi lấy tương lai của mình, tôi để anh dùng. Biết vậy là được."
-
Khoảng thời gian một năm sau đó, Hyeonjoon đi đi lại lại giữa trường học và dinh thự nhà Jeong. Vừa học vừa làm thêm, vừa quản lý việc học hành của Jihoon, lịch trình của anh dày đặc, mệt mỏi tới mức có những lúc ngủ quên ngay trên bàn học.
Thật ra anh không phải làm gì nhiều, Jihoon vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh, lượng kiến thức bị hổng của cậu cũng không quá lớn, chỉ cần nghiêm túc thì việc đỗ vào các trường top đầu là hoàn toàn toàn trong khả năng.
Công việc của anh giống như trông trẻ hơn. Thời gian đầu, Jihoon vẫn sống kiểu 'nửa chơi nửa học', còn tụ tập với mấy người bạn xấu, hút thuốc, đi bar,... Việc Hyeonjoon phải đi đón cậu trong tình trạng say xỉn giữa đêm không còn là chuyện mới lạ. Có lần anh không chịu được nữa, nghiêm túc nói chuyện với Jihoon, cậu không phản ứng gì nhưng sau đó đã không còn những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng. Cậu bắt đầu điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, bắt đầu ghi chú, làm bài tập, thậm chí còn chủ động hỏi anh những câu anh không nghĩ cậu sẽ quan tâm.
Sự thay đổi của Jihoon giúp anh giảm bớt phần nào gánh nặng, thay vì trở về nhà mỗi tuần thì Hyeonjoon chỉ cần 1-2 tuần quay lại một lần để kiểm tra tiến độ ôn tập của cậu.
Thỉnh thoảng, anh nhớ về chuyện cũ, về khoảng thời gian mà Jihoon từng khiến anh kiệt quệ, tổn thương đến mức không còn cảm giác muốn phản kháng. Vậy mà bây giờ cả hai có thể ngồi chung trong một căn phòng, chia sẻ một quyển sách, cùng nỗ lực vì mục tiêu riêng của mỗi người.
Không ngờ được bọn họ cũng có lúc có thể hòa hợp đến vậy, dẫu điều tốt đẹp thường chẳng kéo dài lâu.
-----------
chắc sắp có seg rồi đó cả nhà (つ.と)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com