Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv,


Một năm rồi lại một năm. 

Trong cuộc sống của Choi Hyeonjoon đã xuất hiện rất nhiều mối nhân duyên mới, anh vẫn cảm thấy tất cả đều tốt. Trước khi tốt nghiệp, anh đã có vài dự án nhỏ nhận được khá nhiều sự quan tâm, đồng thời cũng nhận được lời mời từ một công ty có tiếng trong giới sau khi ra trường. 

Nếu mọi chuyện cứ suôn sẻ như vậy thì thật tốt.

Tháng 10 năm nay gió lạnh đến sớm.

Khi Hyeonjoon đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, cặm cụi sửa lại bản phác thảo, chiếc điện thoại trong túi áo bất ngờ rung lên. Ban đầu anh định phớt lờ, nghĩ chỉ là một cuộc gọi quảng cáo như mọi khi. Nhưng rồi, số điện thoại hiện lên màn hình là một dãy số lạ với mã vùng Hàn Quốc, khiến lòng anh bỗng chùng xuống.

Bằng linh cảm mơ hồ, anh đã cảm thấy đây là một cuộc điện thoại mà mình sẽ không muốn nghe.

"Xin chào..."

"Chào cậu Choi."

"..."

Anh không biết ai cúp máy trước, đầu dây bên kia khá ồn, xong tai anh lại ù đi, mọi loại âm thanh xung quanh dường như đều gãy đoạn. Tất cả những gì anh nghe được từ người kia chỉ vỏn vẹn 1 câu, "Ông Jeong và mẹ cậu bị tai nạn."

Hyeonjoon không nhớ mình đã trả lời gì, cũng không nhớ mình đã thu dọn đồ đạc ra sao. Chỉ biết khi lấy lại được một chút lý trí, anh đã đứng trước sân bay, vé máy bay trong tay, hành lý gọn nhẹ như 4 năm trước, khi anh lần đầu tiên bước chân đến Bắc Kinh. Một vòng tròn khép kín, như thể mọi nỗ lực của anh để chạy trốn đều bị xóa sạch chỉ trong một cuộc gọi.

Thời gian tươi đẹp ngắn ngủi đã thành công đánh lừa anh, làm cho Choi Hyeonjoon quên rằng, ông trời chưa bao giờ thương xót kẻ hèn như anh.

-

Máy bay hạ cánh xuống Incheon khi trời đã gần sáng. Hyeonjoon kéo thấp mũ lưỡi trai, cố che đi gương mặt tái nhợt. Anh chợt nghĩ, lúc rời đi không ai tiễn, ngày trở về cũng chẳng có ai đón, cảm giác thật thảm hại.

Từ sân bay, Hyeonjoon vội vã bắt taxi về bệnh viện. Mọi thứ đến nhanh như một cơn ác mộng. 

Những dãy hành lang dài, ánh đèn mờ ảo, tất cả như đang quay cuồng xung quanh anh. Người gọi điện cho anh là trợ lý của ông Jeong, dựa vào thông tin đã được cung cấp, anh tìm được phòng bệnh của mẹ mình. Nhưng khi đứng trước cửa phòng ICU, anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đôi tay run run không đủ dũng cảm để mở ra.

Cuối cùng, khi bác sĩ rời đi, anh vẫn không bước vào.

Hyeonjoon đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn qua ô kính nhỏ, nơi người phụ nữ nằm trên giường. Bà vẫn giống như trước, tựa như thời gian chưa từng để lại dấu vết. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt, trông chỉ như đang chìm trong một giấc ngủ dài. Chỉ có tiếng bíp đều đặn của máy móc vang lên chói tai, cùng vô số ống dẫn và dây nối chằng chịt quấn quanh cơ thể bà, sự sống rõ ràng mong manh như ngọn đèn trước gió.

Anh không biết cảm giác trong lòng bây giờ là gì, tất cả đều chao đảo. Anh từng muốn trốn chạy khỏi Seoul, khỏi Jeong Jihoon, thậm chí là cả mẹ mình. Lần cuối anh liên lạc với bà đã là 1 tháng trước, cuộc điện thoại ngắn ngủi vài phút, anh là người tắt máy. Anh đã từng oán trách bà vì đã không bảo vệ anh khỏi Jihoon. Từng căm giận vì bà cam chịu, vì bà nhắm mắt làm ngơ. Từng muốn cắt đứt liên lạc với bà, như một cách để tự bảo vệ bản thân.

Nhưng bây giờ tất cả đều không còn quan trọng. Hyeonjoon phát hiện anh nhớ bà nhiều hơn anh tưởng. Nhớ giọng nói của bà, nhớ hơi ấm của bà, nhớ bà gọi hai tiếng 'Hyeonjoon à',... Thật kì lạ, con người đều là những sinh vật luôn tự phủ nhận cảm xúc của chính mình, đến lúc sắp bỏ lỡ mới biết trân trọng, mất đi rồi mới loay hoay kiếm tìm.

Khóe mắt anh nóng ran, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Anh chỉ ngẩn ngơ như vậy, nhớ về người phụ nữ đã ôm anh vào lòng khi anh vấp ngã, đã nắm tay anh đi qua rất nhiều những mùa đông lạnh giá, người phụ nữ cay nghiệt nhất, cũng là người phụ nữ dịu dàng nhất.

Anh lùi lại, ngồi xuống sàn hành lang lạnh ngắt, mặc kệ ánh mắt lo lắng của y tá đi ngang qua. Hyeonjoon vùi mặt vào hai đầu gối, để nỗi đau vỡ òa không kiểm soát.

"Bà ấy bị tổn thương sợi trục lan tỏa gây ra mất ý thức kéo dài, có khả năng sẽ trở thành người thực vật."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, anh không cần phải ngẩng đầu dậy cũng biết được chủ nhân của giọng nói này là ai, người mà anh đã gặp trong cả nghìn đêm dài.

"Tại sao lại thành ra như vậy?" Giọng anh khàn khàn. 

"Trời mưa, đường trơn, một chiếc xe khác bị mất lái đâm trúng vào họ." Người bên cạnh dựa vào tường. "Tôi không cách nào liên lạc với anh."

Anh không đáp, Hyeonjoon hiện tại không còn chút sức lực nào để trách móc hay căm ghét Jeong Jihoon nữa.

Bọn họ cứ như vậy, một người đứng một người ngồi bên ngoài cửa phòng bệnh rất lâu. Vài dòng người vội vã đi qua cũng không khỏi tò mò liếc nhìn vài cái.

"Chú sao rồi?" 

Cuối cùng khi ý thức thanh tỉnh hơn một chút, anh mới hỏi cậu về tình trạng của ông Jeong, người còn lại trong vụ tai nạn, có lẽ cũng không khá hơn là bao.

Cậu không trả lời anh. Khi Hyeonjoon ngước lên, bắt gặp đôi mắt của Jihoon, lạnh lẽo đến mức khiến anh có chút choáng váng.

Mái tóc của cậu hơi lộn xộn, nhưng tổng thể không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài, bộ vest phẳng phiu cùng giày da đen bóng, khí chất trưởng thành và điềm tĩnh khác xa trước đây.  

Đối lập hoàn toàn với cậu, vạt áo sơ mi của Choi Hyeonjoon nhàu nhĩ, đôi giày thể thao lấm bẩn, gương mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Bọn họ đứng đối diện nhau, anh mơ màng cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc, giống như một ngày rất xa nào đó - ngày đầu tiên anh đặt chân vào dinh thự nhà họ Jeong. Cậu thiếu gia kiêu ngạo trong bộ quần áo chỉnh tề, và đứa con riêng của tình nhân, mặc bộ đồng phục cũ kỹ. Dường như, chưa từng có gì thay đổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com