xv,
Ngày thứ ba của hội thảo, cuối cùng bọn họ cũng gặp được thành viên của ban tổ chức.
Choi Hyeonjoon ngây ra, nhìn người đang đứng trên bục. Ánh sáng từ đèn chiếu phía sau hắt lên người cậu một vòng sáng mỏng. Vẫn là vóc dáng quen thuộc ấy, nhưng trưởng thành hơn. Tóc cắt gọn, âu phục đen tuyền đơn giản mà tinh tế, cổ tay đeo đồng hồ ánh bạc.
"Với vai trò đồng hành, chúng tôi rất hân hạnh được góp phần tạo nên không gian nơi các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà nghiên cứu và công chúng có thể cùng nhau khám phá ranh giới mới của trải nghiệm nghệ thuật. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện và đồng hành của các bạn, những người góp phần làm nên tinh thần của hội thảo này."
Cậu nói tiếng Anh trôi chảy, dáng đứng thẳng tắp, bài phát biểu tràn đầy tự tin đi kèm với nụ cười chuẩn mực, vô cùng khách sáo.
Thật sự là Jeong Jihoon.
Hơn 1 năm, bọn họ gặp lại nhau ở thành Rome, nước Ý. Định mệnh thật là kỳ lạ.
Anh không biết cậu có nhìn thấy anh không, nhưng đến lúc cậu rời đi anh vô thức vẫn nhìn theo bóng cậu. Hyeonjoon không rõ Jihoon đã sống thế nào trong một năm vừa qua. Có lẽ cậu đã bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ về điều gì khác. Cũng có thể, cậu đã học được cách để hạnh phúc, giống như anh ở Gangneung.
Những ngày sau đó, Jihoon không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Mọi thứ diễn ra đúng theo lịch trình, các gian triển lãm được chia theo khu vực, sắp xếp tinh tế, ánh sáng bố trí đẹp mắt. Anh đã thu được rất nhiều điều sau chuyến đi này, thậm chí còn làm quen được với vài chuyên gia trong nước và quốc tế.
Buổi tối ngày cuối cùng trước khi kết thúc chuyến đi để trở lại Hàn Quốc, bọn họ được mời tham dự bữa tiệc chia tay được tổ chức ở tầng thượng một nhà hàng cổ nhìn ra sông Tiber. Những ngọn đèn nhỏ treo trên dây lấp lánh như sao, nhạc jazz nhẹ nhàng hòa cùng tiếng ly thủy tinh va vào nhau khe khẽ.
Hyeonjoon đứng cạnh lan can, trong tay là ly rượu vang chưa uống. Anh nhìn xuống con sông phía dưới, vài chiếc thuyền máy nhỏ lững thững trôi dưới chân cầu Sant'Angelo, mặt sông phản chiếu ánh đèn vàng cam lấp lánh.
Chẳng biết từ lúc nào đã có người tới bên cạnh.
"Anh, đã biết uống rượu rồi sao?"
Choi Hyeonjoon giật mình, quay lại. Jeong Jihoon đứng cách anh một sải tay, cậu không mặc vest nữa, chỉ là sơ mi trắng, mở hai nút cổ. Dưới ánh đèn vàng, làn da cậu nhợt nhạt, mắt thâm nhẹ, trông có chút uể oải.
"Không."
Anh cúi xuống nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, lắc vài vòng, thứ này anh được đưa đưa cho, nhận lấy vì phép lịch sự chứ cũng không uống.
"Đi dạo một chút nhé? Ngoài kia không khí dễ chịu hơn trong nhiều."
Hyeonjoon ngập ngừng một lúc, anh không biết vì sao mình lại đồng ý với cậu. Tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ, bọn họ len qua góc khuất đèn, tránh đi sự chú ý của mọi người mà rời khỏi nhà hàng.
Hai người đi bên nhau, ban đầu không ai nói gì. Không khí đêm ở Rome mát mẻ, ánh trăng xuyên qua những bóng cây bạch dương đang nghiêng mình, soi sáng con đường đá cổ kính. Đôi chân họ vô thức hướng về phía Quảng trường Thánh Peter, nằm trong tòa thánh Vatican. Cảnh vật ban đêm tại đây không giống bất cứ nơi nào Hyeonjoon từng thấy. Những bức tượng thánh đứng nghiêm nghị trên đỉnh các cột, xa xa là mái vòm lớn của nhà thờ St.Peter như một vầng hào quang phát sáng nhẹ nhàng, làm cho không gian càng thêm phần linh thiêng và trang trọng.
"Trái tim của Vatican, rất đẹp, phải không?"
"Ừm."
Anh ngây ngẩn nhìn ngắm trụ đá Obelisk sừng sững giữa quảng trường. Choi Hyeonjoon từng xem qua rất nhiều tranh ảnh, sách báo về nơi này. Nhưng khi thực sự đứng ở đây, mới cảm nhận được sự tráng lệ của tòa kiến trúc nghệ thuật này.
Hôm nay quảng trường không có quá đông người, cách họ không xa có một nhóm bạn trẻ, chắp tay hướng về phía nhà thờ, cúi đầu đầy thành kính.
"Choi Hyeonjoon, anh cũng cầu nguyện đi."
Anh ngây ra, dù không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo lời cậu. Anh không biết nên xin thứ gì, trong giây phút đó đầu óc anh trống rỗng.
Cầu xin Người, mong cho chúng con đều được hạnh phúc.
Có người từng nói với anh, họ đi nhà thờ cầu nguyện có lẽ vì đó là nơi người ta hay nói với Chúa những điều không ai khác nghe thấy.
Một chút lạnh chạm vào da, rồi anh cảm nhận được một vật nhỏ bằng kim loại chạm vào cổ, lành lạnh. Một sợi dây chuyền được lồng qua cổ anh, Hyeonjoon giật mình mở mắt.
Jihoon thu tay lại, cậu đứng trước mặt anh, nở nụ cười, ánh đèn vàng nhạt dịu dàng hắt lên gò má cậu, đôi mắt không giấu được mệt mỏi.
"Cậu làm gì thế?"
"Sinh nhật vui vẻ, Choi Hyeonjoon."
Phải rồi, Ý chênh Hàn 7 tiếng đồng hồ, bây giờ ở Hàn Quốc đã là ngày 22 tháng 7, anh suýt nữa thì quên ngày sinh nhật của chính mình. Hyeonjoon khẽ cúi người, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tâm trí hỗn loạn. Anh cầm sợi dây chuyền trên cổ lên nhìn kỹ, sợi dây lồng một chiếc nhẫn vàng trắng trơn, không đính kèm đá quý hay bất kỳ họa tiết nào.
"Thứ này..."
Anh muốn tháo ra trả cho cậu, nhưng bị Jihoon cầm chặt cổ tay ngăn lại, giọng cương quyết như ra lệnh.
"Đừng. Đây không phải món quà anh có thể trả lại."
"Tôi không giữ thứ này được!"
Anh nghẹn lời, thậm chí giọng nói có phần hoảng hốt. Anh không biết cậu có hiểu ý nghĩa của việc trao cho người khác một chiếc nhẫn dưới Đền Thánh Peter là gì không, nhưng thứ này anh chắc chắn không thể nhận.
Jihoon chỉ lắc đầu.
"Em không nhận lại đâu. Anh có thể tháo ra, cất vào túi, hay ném xuống sông cũng được. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, em chỉ muốn tặng cho anh một món quà thôi."
Anh nhìn cậu chằm chằm, Jihoon cũng không trốn tránh ánh mắt của anh. Anh không chắc đây có phải Jihoon mình từng quen biết không, vẫn dáng người cao lớn, phong thái tự tin. Nhưng khi bọn họ ở cạnh nhau, chỉ anh với cậu, anh chưa bao giờ thấy cậu mỏi mệt đến thế, không thèm che giấu, anh không tìm được chút sự kiêu ngạo nào trong đôi mắt cậu nữa. Thậm chí khi cậu nói, còn giống như đang cầu xin anh.
Anh nghĩ, một năm qua hẳn cậu sống không tốt cho lắm. Nếu không thì làm sao một người mới 25 tuổi bên mai đã có tóc bạc.
Chiếc nhẫn nhỏ xíu, có lẽ chỉ vừa với ngón áp út lại đủ đè nặng lên trái tim anh.
Lòng anh ngập tràn cảm xúc ngổn ngang, hỗn độn. Cuối cùng Hyeonjoon cũng giữa lấy chiếc nhẫn, nhưng anh không đeo mà đem nó cất vào trong một chiếc hộp, anh không dám đeo.
Ngày trở về, bọn họ nhận được một món quà nhỏ từ ban tổ chức. Lúc ngồi trên máy bay, anh mới chậm rãi mở chiếc hộp được gói cẩn thận bằng ruy băng xanh trắng ra. Bên trong là một chai tinh dầu, mùi hương rất dễ chịu, đi kèm với nó là một tấm thiếp cứng.
"Nulla mi appartiene, tranne te."
Có lẽ đây là tên của loại tinh dầu này, anh không nghĩ nhiều liền cất vào trong ngăn để đồ. Đến khi trở về studio mới nhận ra mình đã để quên hộp quà lại trên máy bay, có chút tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng quên đi.
Câu chuyện về Jeong Jihoon và chiếc nhẫn giống như một nốt nhạc trầm trong cuộc sống của anh. Bởi vì phía trước là cả một bản nhạc còn tiếp tục, không thể cứ mãi dừng chân ở một nốt trầm. Chỉ là, thỉnh thoảng anh sẽ nhớ đến cậu, khi chiếc radio phát đi phát lại một bài nhạc.
Dưới bầu trời Vatican
Anh quỳ gối giữa vòng tay cột Bernini,
Hai bàn tay chắp lại, hai mắt nhắm nghiền.
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng,
Thầm cầu nguyện.
Chúng ta sẽ bước cùng nhau trong ánh sáng,
Kể cả lúc tăm tối nhất.
Em có nguyện ý ôm lấy anh suốt đời?
Có lẽ, người ta thật sự cầu nguyện với Chúa những điều không thể nói với bất kỳ ai khác. Nếu Người có thật, xin hãy thành toàn cho ước nguyện duy nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com