xvi,end。
"Hades đã lừa Persephone ăn 6 hạt lựu, theo luật, ai đã ăn đồ của địa ngục sẽ chẳng thể rời đi được nữa."
-
Mùa hè trôi qua chậm rãi trong cái nóng oi ả ở Gangneung. Phải mất một thời gian để Hyeonjoon cân nhắc về việc quay trở lại Seoul.
Sau khi trở về từ chuyến hội thảo ở Rome, anh nhận được lời mời kí hợp đồng với một thương hiệu lớn để trở thành nhà thiết kế cho họ, đây là cơ hội mà anh vẫn hằng mong ước. Nhưng anh vẫn vấn vương nơi này, Gangneung đầy nắng và gió.
Choi Hyeonjoon đã gọi điện cho Kim Hyukkyu, anh chưa bao giờ nói chuyện điện thoại với ai lâu đến thế. Một trong những may mắn trong cuộc đời anh có lẽ là gặp được Hyukkyu, anh ấy đã đưa tay ra giúp đỡ anh lúc khó khăn nhất, cũng ủng hộ anh bước đi trên con đường mơ ước của mình.
Lúc kết thúc cuộc gọi, Kim Hyukkyu đã nói với anh.
"Đi đi, cậu nên đến nơi phù hợp với cậu."
Đầu tháng 9, anh chính thức bàn giao lại studio ở Gangneung cho người khác. Trước khi rời đi, anh đứng lại rất lâu trong phòng làm việc, ngắm một lượt những dãy kệ gỗ đựng tài liệu, những giá treo vải nhuộm mẫu và cả ô cửa kính lớn đón trọn ánh nắng đầu thu. Mọi thứ vẫn quen thuộc như ngày đầu đặt chân tới nơi này. Lúc ra khỏi nhà, chú cún của tiệm làm tóc sát bên chạy đến, dụi dụi vào chân anh, cái đuôi bông xù quẫy thành một vòng tròn xoe.
Anh ngồi xuống, xoa đầu cún nhỏ.
"Tạm biệt, tao phải đi rồi."
Con người đều phải hướng về phía trước, Gangneung sẽ là một nốt nhạc đệm yên bình trong cả bản nhạc của Choi Hyeonjoon.
-
Trở lại với Seoul, có được sự giúp đỡ từ Kim Hyukkyu, anh thuê một căn phòng nhỏ gần Yeonnam-dong. Hyeonjoon mang theo rất ít đồ, quần áo không có bao nhiêu, chủ yếu là máy tính và bảng vẽ.
Công việc thì thuận lợi hơn anh tưởng, làm việc với thương hiệu vô cùng dễ chịu, không bị gò bó về thời gian. Ngoài ra anh còn nhận job ngoài theo kiểu freelancer, cộng tác với nhiều nhãn hàng nhỏ và vừa, cả trong nước lẫn nước ngoài. Những mối quan hệ anh có được từ trước giúp anh dễ dàng nhận được dự án đều đặn, một phần từ các agency trong ngành quen mặt, phần khác do chính năng lực đã tự mình chứng minh. Thường có hôm thức trắng để hoàn thiện thiết kế gấp, có hôm lại rảnh rỗi đến mức chỉ ngồi đọc sách cả ngày.
Lần nữa quay lại Seoul, nhưng anh đã không còn là kẻ thảm hại tay trắng. Anh nhớ lại khoảng thời gian này gần 2 năm trước, anh vội vã trở về từ Bắc Kinh trong chuyến bay đêm khi nghe tin mẹ bị tai nạn, mọi thứ ập tới như một cơn ác mộng, nhấn chìm Choi Hyeonjoon.
Cuối cùng anh vẫn vượt qua được tất cả. Vượt qua nỗi buồn mất mẹ, vượt qua được sự dằn vặt, tự trách, vượt qua những ám ảnh, vượt qua Jeong Jihoon. Anh thật sự đã hướng về phía trước, học được cách tử tế với chính mình. Vết sẹo nơi bả vai cũng không còn khiến anh cảm thấy nhức nhối nữa.
Thì ra, trong những khe nứt tối tăm nhất, lại có thể là nơi để lọt những tia sáng chói chang nhất.
Seoul vẫn ồn ào như thế, nhưng cuộc sống của anh thì tĩnh lặng. Có một ngày, anh vô tình nhận được một bưu kiện nhỏ, khi mở ra xem bên trong lại là một chiếc chìa khóa. Anh không biết ai đã gửi cho mình thứ này, địa chỉ và tên người gửi hoàn toàn là ẩn danh, trong bưu kiện cũng không đi kèm bất cứ lời nhắn nào. Choi Hyeonjoon vốn định vứt nó đi nhưng lại quên mất, chiếc chìa khóa nhỏ cứ thế nằm cạnh chậu cây trên kệ để giày như một món đồ trang trí suốt quãng thời gian dài.
Cuối tháng 12, một tin tức nóng hổi được lan truyền trong giới nghệ thuật. 'Ngựa ô' làng thiết kế "X Creative" đóng cửa, ngay khi vừa ra mắt một bộ sưu tập mới và gây được tiếng vang vào đầu tháng 10 vừa rồi.
Đồn đoán do rất nhiều nguyên nhân, nhưng người trong ngành rỉ tai nhau vấn đề có thể liên quan đến công ty mẹ. Tất nhiên chuyện cũng đến tai Choi Hyeonjoon. Bình thường anh sẽ không quan tâm, nhưng Hyeonjoon đã vô tình biết được người đứng sau "X" là Jihoon, thậm chí chuyện này còn có thể dính tới công ty nhà họ Jeong. Anh lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an.
Truyền thông cuối cùng vẫn không biết vì sao "X" lại rớt đài, không có bất cứ văn bản nào được đưa ra ngoài 1 thông báo về chuyện đóng cửa trên trang chủ chính thức của công ty này.
"Tiếc thật đấy."
"Dạ?"
"Nãy giờ cậu có nghe anh nói gì không đấy?"
"Có mà anh..." Hyeonjoon đặt tách caffe xuống bàn, thật ra nãy giờ Kim Hyukkyu nói gì, anh nghe chữ được chữ không, tâm trí sớm đã trôi dạt ở phương nào.
"Ừ. Thời gian đầu ra mắt, bên đó muốn hợp tác với studio mình, đa số dự án lẻ anh giao cho cậu đều là bên đó đặt hàng đấy."
"Anh nói gì cơ ạ?" Hyeonjoon ngây ra, anh đang xử lí thông tin từ những gì Hyukkyu nói.
"Biết ngay cậu không để ý mà. Anh bảo, mấy job cá nhân của cậu thời gian đầu đều là của 'X Creative'. Hội thảo hồi tháng 7 do bên ấy tài trợ cũng là họ gợi ý anh chọn cậu đó. Nhưng suy đi tính lại, đúng là không ai phù hợp hơn cậu."
Trái tim Choi Hyeonjoon như hẫng đi một nhịp.
Mọi chuyện trong đầu anh bắt đầu được xâu chuỗi: công việc vô cùng thuận lợi, các dự án béo bở so với danh tiếng của một nhà thiết kế tự do, tiếng tăm tăng lên nhanh chóng sau hội thảo ở Châu Âu,... Vì sao anh chưa từng nghĩ tới những thứ này, hoàn toàn không bình thường chút nào.
Anh trở về sau cuộc gặp với Kim Hyukkyu, không nhớ nổi bọn họ đã kết thúc câu chuyện và nói lời tạm biệt ra sao. Dự cảm bất an càng ngày càng lớn khiến anh chẳng thể kìm nổi.
Buổi tối hôm đó anh đã nhấn gọi cho Jihoon, nhưng cậu không bắt máy. Tiếng thông báo đầu dây bên kia đang bận hết lần này đến lần khác khiến Hyeonjoon sốt ruột, định bụng có lẽ sáng mai anh sẽ thử tới công ty Jeong tìm cậu.
Nhưng chẳng cần đợi tới sáng hôm sau.
Nửa đêm Choi Hyeonjoon bị ác mộng làm cho thức giấc, anh tỉnh dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại, sống lưng lại lạnh toát. Điện thoại trên bàn liên tục nhảy thông báo, có vài người quen nhắn tin cho anh.
Hyeonjoon mở điện thoại lên, là bạn từ hồi còn học ở đại học A, một trong số ít người biết về hoàn cảnh của anh. Cô ấy gửi cho anh link một bài báo, tiêu đề hiện lên ngay trong đoạn chat làm anh ngây dại.
"Tập đoàn Jeong, do ông Jeong Jihoon đứng sau với tư cách cổ đông lớn nhất, bị điều tra vì sai phạm tài chính nghiêm trọng trong 5 năm gần nhất."
Anh đọc đi đọc lại tên Jihoon, sợ mình nhìn nhầm, cổ họng nghẹn lại như nuốt phải đá lạnh.
"Tập đoàn Jeong giả lập các khoản đầu tư và tài sản 'ảo' để thổi phồng giá cổ phiếu, sau đó âm thầm rút vốn ra khỏi các công ty con, khiến hàng trăm nhà đầu tư mất trắng. Một số công ty bị 'ép phá sản giả' để trốn thuế và xù nợ các ngân hàng quốc doanh. Dữ liệu cho thấy tập đoàn còn giả mạo các giao dịch nội bộ, qua mắt thanh tra suốt nhiều năm."
Bàn tay anh vô thức run lên. Hyeonjoon không biết nhiều về nội bộ công ty nhà họ Jeong, nhưng giả mạo giao dịch và trốn thuế là tội nặng, có thể lãnh mức án chung thân đến tử hình. Anh không nghĩ Jihoon sẽ làm những thứ này, chắc chắn không phải là cậu.
Anh lại gọi cho cậu, hết cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn không có ai bắt máy, đầu dây bên kia luôn trong trạng thái bận. Cả một đêm Choi Hyeonjoon trằn trọc không tài nào chợp mắt, vừa sáng sớm hôm sau anh đã bắt xe đến địa chỉ công ty mà trước đây từng tới.
Trước tòa nhà rất đông người, anh lách qua đám người đi lên phía trước xem tình hình. Bọn họ hình như là nhân viên và cổ đông, có người la hét có kẻ khóc lóc đòi được gặp Jeong Jihoon. Trước cửa tòa nhà thậm chí có mặt cả lực lượng chức năng, những lối ra vào khác đều bị dán giấy niêm phong. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Hyeonjoon đứng đó gần nửa tiếng, trên tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Anh bước xuống đường trong cơn gió buốt, đầu óc chao đảo, trái tim trong lồng ngực trĩu nặng. Những thứ tới không báo trước hóa ra đều đã có dấu hiệu từ lâu, bả vai anh không biết vì sao trong giây phút này lại nhói lên.
Ngay trong chiều ngày hôm đó, Hyeonjoon nhận được một cuộc gọi từ văn phòng luật.
"Chào anh Choi Hyeonjoon. Tôi là Kim Seongho, đại diện pháp lý của Văn phòng Luật Cheong & Cộng sự. Theo hồ sơ ủy thác mà chúng tôi đã tiếp nhận cách đây 2 năm từ ông Jeong Jihoon, chúng tôi xin thông báo rằng việc chuyển nhượng quyền sở hữu căn biệt thự tại quận Jongno-gu, Seoul, hiện đã được hoàn tất."
"Dạ?"
"Anh có thể tới văn phòng để trao đổi rõ hơn không?"
Choi Hyeonjoon không hiểu chuyện gì, cứ thế mơ hồ theo chỉ dẫn. Người tiếp đón anh là một luật sư trông đã đứng tuổi, phong thái cẩn trọng. Ông ấy nói qua cho anh về quyền sở hữu căn dinh thự nhà họ Jeong đã được chuyển lại cho anh từ 2 năm trước, bọn dọ dựa theo yêu cầu, đúng thời gian sẽ liên lạc với anh để hoàn tất các bước cuối cùng.
Anh nghe mà tai cứ ù đi, rốt cuộc Jeong Jihoon đã chuẩn bị cho những thứ này từ lúc nào?
Ngoài trời, nắng nhạt trải xuống thềm nhà như dát bạc. Bên trong căn phòng yên tĩnh, Hyeonjoon cúi đầu, tay run lên trên mép ghế. Anh không biết gì cả.
Sau khi rời khỏi văn phòng luật sư, anh lập tức đi tới dinh thự nhà họ Jeong.
Căn nhà không bị làm phiền bởi những nhân viên và cổ đông, cũng không còn là tài sản thuộc về nhà họ Jeong nữa nên không bị thu hồi. Lúc anh tới, không đợi giới thiệu đã có người mở cổng cho anh vào bên trong. Hyeonjoon lịch sự cúi đầu với người bảo vệ, anh hoàn toàn không biết người này.
Cả dinh thự trông vẫn như vậy, không khác lúc anh rời đi là bao. Nhưng thiếu vắng hơi người quá, thậm chí anh còn nghĩ nơi này chỉ có một người bảo vệ ngoài cổng mà thôi.
Hyeonjoon đi thẳng lên phòng Jihoon, anh tìm kiếm khắp căn phòng cậu, gần như bới tung lên, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào của cậu.
Anh ngồi bệt ra sàn, có chút thất thần.
Mảnh vườn bên ngoài hoang tàn, những gốc sơn chi héo rũ, lá khô rụng đầy trên đất. Đúng như anh nghĩ, chúng không thể vượt qua được mùa đông khắc nghiệt.
-
Tin tức về cái chết của Jeong Jihoon lan nhanh trên mạng, 3 ngày ngay sau khi tập đoàn Jeong bị phong tỏa điều tra.
Vụ tự tử trốn tội của cậu thậm chí còn lên cả bản tin thời sự.
Choi Hyeonjoon không nhớ nổi mình đã nghĩ gì vào lúc ấy, đầu óc anh trống rỗng. Người ta không đưa tin rõ về nguyên do cái chết của cậu, cũng không ai cho anh biết cậu đã ở đâu, đi đâu trong suốt những ngày qua.
Anh cứ ngẩn ngơ như vậy.
Cuộc sống không có Jihoon, vốn dĩ rất bình thường, anh nghĩ mình đã không còn mãi ám ảnh bởi cậu nữa. Không có Jihoon, anh vẫn có thể vui vẻ. Không có Jihoon, anh vẫn có thể tự bước đi trên chính đôi chân mình. Không có Jihoon, anh có thể nói rằng mình đang hạnh phúc.
Không có Jihoon nữa.
Anh đã thôi nghĩ về cậu, căm giận cậu, trách móc cậu. Anh hy vọng rằng tất cả đều sẽ được hạnh phúc.
Nhưng làm sao có thể quên đi cậu? Jihoon đã không còn trên đời, nhưng vết sẹo nơi bả vai anh không hề biến mất. Cớ sao chúng lại lần nữa nhức nhối?
Giống như lúc mẹ mất, anh không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không hề cảm thấy buồn bã. Nhưng trong lòng anh cảm xúc hỗn loạn, nhiều nhất là giống như trái tim bị khoét mất một phần, vết cắt vừa nhanh vừa gọn nên phải chăng anh không cảm nhận được bất cứ thứ gì?
Choi Hyeonjoon không biết nguyên nhân của tất cả những điều này. Anh nghĩ có lẽ vì cậu và anh, dù muốn hay không, đã gắn bó với nhau gần nửa cuộc đời. Giống như rất lâu trước đây, anh chưa bao giờ cho rằng sau năm 16 tuổi, mọi khổ đau và hạnh phúc của mình sẽ gắn với một cái tên khác.
Khổ đau của anh cũng vì cậu, hạnh phúc của anh cũng có cậu góp phần.
Anh vẫn sống, với một trái tim không hoàn chỉnh. Choi Hyeonjoon vẫn đi làm, có ngày thức trắng đêm để hoàn thiện thiết kế, có ngày rảnh rỗi ra công viên thảnh thơi ngồi đọc sách.
Thỉnh thoảng anh sẽ quay lại căn dinh thự ở Jongno-gu, anh không biết phải làm gì với căn nhà rộng lớn này, bán không được, giữ chẳng xong. Sau khi anh tiếp nhận quyền sở hữu căn nhà, người bảo vệ cũng rời đi, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đồ đạc, mọi thứ bên trong nhà vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Giống như ngày đầu tiên anh tới đây.
Hyeonjoon không có thời gian để quét dọn cả căn dinh thự rộng lớn này, về sau, hàng tháng anh đều thuê nhân viên dọn dẹp theo giờ tới để vệ sinh căn nhà.
Đầu tháng 3, anh nhận được một bưu kiện khác. Bưu kiện đến đúng vào ngày sinh nhật Jeong Jihoon, không phải anh cố tình nghĩ tới đâu, chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ, to bằng khổ giấy A4. Chiếc hộp bị khóa bằng một ổ khóa nhỏ, nhưng lại không đi kèm với chìa khóa. Bưu kiện lần này vẫn không có thông tin người gửi cụ thể, anh đã hỏi thử người giao hàng thì anh ấy cũng không biết chút thông tin nào.
Choi Hyeonjoon ngắm nghía chiếc hộp một lúc, anh không biết bên trong có thứ gì. Vốn nên thận trọng với mấy loại hàng hóa không rõ gốc gác, nhưng không biết vì sao, anh lại rất muốn thử mở ra xem bên trong. Cơ mà không có chìa khóa.
"Anh, em thấy cái ổ này vừa với chìa khóa ở chỗ kệ giày của anh đấy." Moon Hyeonjoon nói. Sau khi quay về Seoul, anh đã gặp lại thằng bé, cả hai vẫn giữ liên lạc tốt, thỉnh thoảng còn qua nhà nhau chơi.
"Cái nào cơ?" Anh không nhớ là mình có để cái chìa khóa nào ở chỗ kệ giày cả.
"Anh đợi em tí."
Moon Hyeonjoon nói rồi đi ra phía cửa phòng khách, một lúc sau nó quay lại với chiếc chìa khóa nhỏ xíu bé bằng nửa ngón út trên tay. Lúc này anh mới nhớ ra cái bưu kiện kì lạ mình nhận được gần nửa năm trước, vốn định vứt đi cuối cùng lại quên béng mất.
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc hộp, sau một lần thử ấy vậy mà ổ khóa thật sự bật ra. Anh mở nắp hộp, bên trong không có nhiều nhặn đồ quý giá gì.
Một con chuồn chuồn tre. Một cuốn The Great Gastby, anh biết cuốn sách này, đây là ấn phẩm giới hạn ra mắt nhiều năm trước, rất khó tìm. Và một lá thư.
Moon Hyeonjoon giục anh mở thư ra xem bên trong viết gì, nhưng anh lại mím môi, khẽ từ chối thằng bé.
Có lẽ, anh biết bưu kiện này tới từ ai.
Tới tận tối, khi thằng bé rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại một mình anh, Choi Hyeonjoon mới lặng lẽ mở bức thư ra xem.
Chào anh, Choi Hyeonjoon.
Em không nghĩ là mình còn có cơ hội viết một lá thư cho anh nữa, cũng không chắc anh có đọc được hay không. Nhưng dù vậy, em vẫn muốn viết.
Có rất nhiều điều em chưa từng nói với anh, nhưng nhiều nhất vẫn là em nên xin lỗi anh. Sau tất cả những gì đã làm, em không cầu xin anh tha thứ. Có lẽ anh sẽ không tin điều này, lần đầu tiên trong cuộc đời, em nói rằng em yêu anh.
Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Em vẫn nhớ rõ, khi ấy anh mặc bộ đồng phục cũ, cao hơn em nửa cái đầu. Có ai từng nói anh có mùi sạch sẽ, ấm áp như nắng đầu hạ chưa? Anh chưa bao giờ để ý đến em, hoàn toàn là lạnh lùng và xa cách. Khi ấy em đã nghĩ, người như vậy, sao có thể tồn tại trong thế giới của em?
Suốt ba năm sau đó, em dùng mọi cách để thử kéo anh vào thế giới đó, một thế giới ích kỷ, non nớt, đầy tổn thương và ngạo mạn. Em biết rõ những gì mình làm là sai, biết mình đã làm tổn thương anh rất nhiều. Bởi vì em chưa từng được yêu, nên em không biết phải yêu như nào mới phải. Em nghĩ chỉ cần giữ anh trong tầm kiểm soát của mình là được.
Nhưng anh, anh là mặt trăng trên cao chứ nào phải sỏi đá trong bùn lầy. Nếu so ra thì em bẩn thỉu và nhơ nhuốc hơn nhiều.
Trong bốn năm anh đi, em sống không tốt chút nào. Em vẫn hay mơ về cái đêm đó, anh nói rằng anh ghê tởm em. Em cũng vậy. Sau khi gặp lại, em nghĩ chúng ta vẫn sẽ có cơ hội, em muốn sửa sai, muốn bù đắp cho anh.
Nhưng em cũng sợ sẽ làm tổn thương anh lần nữa, nên em không dám gặp anh. Lúc anh ngất đi trong vòng tay của em, em đã hối hận đến mức muốn rơi nước mắt. Em đã cố gắng thay đổi, em đã học cách im lặng, học cách không kiểm soát, học cách yêu anh mà không làm tổn thương anh. Nhưng em không giỏi điều đó. Em không đủ tốt. Chúng ta quay lại điểm xuất phát, và em đã làm điều y hệt như năm ấy, giữ anh lại bằng thương tổn. Lại sai thêm một lần nữa.
Em đã bỏ công chăm sóc những khóm hồng, nhưng chúng không thể sống sót. Em không nỡ nhìn những đóa sơn chi cũng ngày một héo rũ. Em nghĩ em nên để anh đi, mặt trăng nên được tỏa sáng trên bầu trời của nó.
Nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn cơ hội nào để sửa sai nữa. Em không còn mong chờ anh sẽ yêu em. Nhưng em mong anh sẽ được yêu bởi một ai đó xứng đáng hơn em, người không khiến anh phải cảnh giác khi tới gần, không khiến anh rùng mình khi chạm vào, người có thể làm anh cười thật vui vẻ, khiến anh có thể khẳng định rằng anh đang hạnh phúc.
Anh, anh đã ước gì trong ngày sinh nhật thế? Nếu điều ước ấy có liên quan đến em, có lẽ nó đã thành sự thật.
Thỉnh thoảng em nghĩ, nếu chúng ta có thể bắt đầu theo cách bình thường hơn. Em không phải là Jeong Jihoon, anh không phải là Choi Hyeonjoon, chỉ đơn giản là em và anh, liệu mọi chuyện sẽ khác đi? Em sẽ gặp anh ở Gangneung, chúng ta là hàng xóm, hai căn nhà giáp biển. Lớn lên. cùng nhau, cùng ăn cơm, cùng đi học, cùng đạp xe trên bờ biển, như vậy tốt biết bao.
Anh sau này sẽ có khoảng trời của riêng mình, sẽ có người yêu anh, sẽ không còn bị quấy rầy bởi Jeong Jihoon nữa. Em thật lòng mừng cho anh.
Nhưng còn em. Không gì thuộc về em cả, ngoài anh.
Tạm biệt,
Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon đọc xong bức thư, ngơ ngẩn hồi lâu. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên trang giấy, mỗi dòng chữ đều được cậu viết rất cẩn thận, ngay hàng thẳng lối. Anh không biết vì sao giờ phút này thậm chí có thể tưởng tượng ra được Jihoon ngồi bên bàn làm việc, gương mặt đăm chiêu, đôi tay cầm bút nắn nót viết từng chữ.
Anh không biết cậu yêu anh, thậm chí tình yêu ấy còn dai dẳng và sâu đậm tới thế.
"Ôi, em để quên đồ!" Moon Hyeonjoon mở cửa vào nhà từ lúc nào mà anh chẳng hề hay biết. "Anh! Sao anh lại khóc thế?"
"Khóc sao?"
Thằng bé giật mình hoảng hốt. Choi Hyeonjoon vô thức đưa tay lên, trên mặt anh đã đầm đìa nước mắt từ bao giờ.
-
Persephone thật sự không có lựa chọn nào khác, nàng không thể không yêu Hades. Đó chính là định mệnh của nàng.
-------
"Nulla mi appartiene, tranne te." - Không gì thuộc về em cả, ngoài anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com