01
Rượu qua ba tuần, tất cả mọi người đều đã say khướt. Choi Hyeonjoon vốn dĩ cũng đã lên xe để về ký túc xá của T1, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào giờ lại yên vị trong phòng riêng của tuyển thủ Chovy cách đó năm phút đi bộ.
Jeong Jihoon không uống nhiều, nhưng Choi Hyeonjoon thì có, đến mức Jeong Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy Choi Hyeonjoon say thế này.
Jeong Jihoon quen tay quen chân vác con thỏ say mèm của mình về phòng, rồi từng chút giúp anh cởi đi bộ vest vướng víu. Nhưng khi tay hắn chạm vào cái cúc áo đầu tiên đã bị Choi Hyeonjoon cản lại.
Hai dãy đèn led được lắp men theo góc tường soi sáng khắp căn phòng. Không quá sáng chói, chỉ vừa đủ để thấy mọi thứ rõ ràng, nhưng có lẽ là vì men rượu nên Choi Hyeonjoon cảm thấy mờ ảo vô cùng. Anh chỉ kịp định hình khi nhận ra Jeong Jihoon đang cởi đồ mình, với chút lí trí còn lại, anh đẩy tay con mèo kia ra, chống cự một cách yếu ớt.
"Đừng phá, em thay đồ cho anh." Jeong Jihoon hết cách, giữ tay Choi Hyeonjoon lại, tiếp tục cởi áo anh.
"Không cần em." Choi Hyeonjoon vùng vẫy, anh giãy giụa như muốn ngồi dậy "Anh muốn về nhà."
"Ở T1 không có ai cả, mọi người đều đi tăng hai rồi, về đó sẽ không có ai chăm sóc anh." Jeong Jihoon nhíu mày, những tháng gần đây Choi Hyeonjoon đều rất không ngoan.
"Không có ai cũng không cần em." Giọng của Choi Hyeonjoon vì say mà lè nhè, có thể nghe ra một chút giận dỗi trong đó. Jeong Jihoon cũng không hiểu rốt cuộc Choi Hyeonjoon đã xảy ra chuyện gì vào những ngày cuối cùng ở HLE, để khi gặp lại sau những tháng ngày xa cách anh đã chẳng còn ngoan ngoãn với hắn như lúc trước.
Vốn dĩ chuyện Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn chiều theo Jeong Jihoon là một điều mà Jeong Jihoon vô cùng hài lòng. Hắn chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng dường như Choi Hyeonjoon vẫn luôn biết hắn muốn gì mà làm theo. Nhất là khi cả hai ở trên giường.
Bọn họ bắt đầu làm tình khi còn là bạn cùng phòng vài năm trước, dù rằng cả Choi Hyeonjoon lẫn Jeong Jihoon đều chưa bao giờ nói với đối phương về tình cảm của mình. Mà thật ra, cũng khó có thể nói khi bọn họ làm chuyện đó cùng nhau thì có dành cho nhau chút cảm xúc chân thật nào không, hay chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời với loại quan hệ trái với lẽ thường thế này.
Jeong Jihoon không thích đàn ông, hắn chưa từng khẳng định, nhưng tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Còn Choi Hyeonjoon thì hầu như chưa từng để lộ một tia tình yêu nào cho bất kì ai bao giờ, như thể toàn bộ lẽ sống trên đời anh đều dành cho sự nghiệp của mình vậy. Nên việc hắn và anh làm tình cùng nhau hàng ngàn lần ở sau cánh cửa kí túc xá này nhất định sẽ khiến toàn bộ LCK bất ngờ.
Cả hai vẫn giữ mối quan hệ như thế cho đến tận khi Choi Hyeonjoon trở thành tuyển thủ của HLE, và dần kết thúc khi giải thế giới đến. Jeong Jihoon nhớ kỹ, lần cuối họ quấn lấy nhau trên giường là đêm trước khi cả hai chuẩn bị lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc, chuẩn bị đến Berlin cho những trận đấu đầu tiên. Jeong Jihoon mãi không quên được đêm hôm đó, vì đã ba năm kể từ lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon lại nói, anh muốn được là của hắn thêm lần nữa.
Choi Hyeonjoon luôn bí mật ghét bỏ mối quan hệ mà anh đang có với Jeong Jihoon. Bọn họ không là gì cả, chỉ là bạn tình. Rời khỏi Gen.G, bọn họ không còn là đồng nghiệp, thoáng chốc biến thành đồng nghiệp cũ. Nhịp sống vội vã, lịch tập luyện và công việc dày đặc khiến cho tình bạn giữa bọn họ cũng trở nên nhạt nhòa. Tình yêu chưa bao giờ hình thành giữa cả hai, nhưng những đêm làm tình điên cuồng đến tận khi trời sáng thì lặp lại liên tục. Thế nên, cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là bạn tình.
Mà đối với Choi Hyeonjoon, hai chữ đó nghe mới thật là nhạt nhẽo và thực dụng làm sao.
Dù Choi Hyeonjoon cũng chẳng rõ vì sao anh lại ghét bỏ điều này. Choi Hyeonjoon không yêu Jeong Jihoon, nhưng lại có điều gì đó từ cậu em này khiến anh khát khao vô cùng. Chỉ cần nằm trong vòng tay Jeong Jihoon, được bao bọc trong cái ôm rắn rỏi của hắn, cảm nhận cái chạm ở nơi sâu thẳm nhất từ hắn, Choi Hyeonjoon sẽ lại chẳng còn nhớ rõ rốt cuộc tình yêu đối với anh là gì.
Choi Hyeonjoon biết mình chỉ ham muốn quan hệ xác thịt với Jeong Jihoon, nhưng khi đối diện với việc Jeong Jihoon cũng chẳng có chút tình cảm nào khi làm tình với mình lại khiến Choi Hyeonjoon khó chịu không thôi. Cho nên, Choi Hyeonjoon muốn chấp dứt loại quan hệ này.
Việc Choi Hyeonjoon muốn chấm dứt với Jeong Jihoon đã nhen nhóm từ khi giải đấu nội địa năm 2024 kết thúc. Thế nhưng anh chưa bao giờ thành công, vì Jeong Jihoon cứ như một liều thuốc phiện, thử một lần rồi thì sẽ khó cai.
Chật vật một lúc lâu, cuối cùng Jeong Jihoon cũng đã thành công thay cho Choi Hyeonjoon một chiếc áo thun thoải mái của mình. Choi Hyeonjoon rất gầy, so với người dạo gần đây ngày nào cũng chăm chỉ tập thể dục như Jeong Jihoon thì chẳng sánh được chỗ nào, dù chiều cao không chênh lệch quá nhiều, nhưng trông anh cứ như lọt thỏm vào cái áo rộng của hắn.
Jeong Jihoon lau qua khuôn mặt vì say rượu mà đỏ bừng của Choi Hyeonjoon bằng khăn ấm, đưa tay tháo chiếc kính cận mà mọi khi Choi Hyeonjoon vẫn luôn giữ khư khư chẳng cho ai đụng vào. Hắn ngắm nhìn anh một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngậm lấy đôi môi hồng hào đầy đặn của anh.
Choi Hyeonjoon giãy dụa một lúc thì cũng dần tỉnh táo lại, anh đứng giữa ranh giới giữa cơn say và thực tại, theo thói quen đáp trả nụ hôn của Choi Hyeonjoon, dù lý trí ép anh phải đẩy hắn ra khỏi người mình. Cuối cùng, bàn tay gầy gò của Choi Hyeonjoon dừng lại trên vạt áo trước ngực Jeong Jihoon, không rõ là đang kéo hắn lại gần hơn hay là đẩy hắn xa hơn, vấn vương không rời.
Môi lưỡi quấn lấy nhau như khiêu vũ một bản nhạc tình. Jeong Jihoon hôn rất giỏi, vì anh biết thừa hắn đã hôn hàng chục cô gái khác ngoài anh. Nhưng anh không ngại, dù sao thì hắn cũng chẳng phải là của riêng anh. Ngược lại, anh còn thấy rất hài lòng khi con mèo kia có nhiều kinh nghiệm như vậy. Chẳng ai muốn đóng vai thầy giáo khi đang làm tình cả.
Jeong Jihoon biết Choi Hyeonjoon đã tỉnh, hắn dứt khỏi nụ hôn, đưa tay nắm lấy khuôn mặt xinh xắn bầu bĩnh của anh, cau mày nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng hỏi "Vì sao anh lại tránh mặt em?"
Choi Hyeonjoon giả vờ như vô tội nhìn Jeong Jihoon, lắc lắc đầu "Anh làm gì tránh mặt em."
"Không được tránh mặt em." Jeong Jihoon dường như chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời của anh, hắn nói, không phải là một câu cầu khiến, mà là một câu khẳng định "Em không cho phép anh làm điều đó."
Choi Hyeonjoon bật cười, đầu lưỡi hồng hào khẽ liếm môi, nhân tiện liếm qua ngón tay thon dài đẹp đẽ của Jeong Jihoon đang bóp lấy bầu má mình. Đôi mắt hẹp dài của anh cũng không hề trốn tránh cái nhìn gắt gao của hắn. Khóe môi xinh nhoẻn cười. Choi Hyeonjoon biết Jeong Jihoon sẽ không bao giờ từ chối được vẻ mặt này của mình. Vẻ mặt mà toàn bộ LCK chỉ có một mình Jeong Jihoon được phép nhìn thấy.
"Làm sao anh có thể rời xa Jihoon được cơ chứ." Choi Hyeonjoon lại tỏ ra vẻ dịu ngoan mà dụi má vào lòng bàn tay hắn, anh hé môi, ngậm lấy ngón tay Jeong Jihoon, chậm rãi mút nhẹ.
Chỉ sau mười phút, thay một bộ đồ, tỉnh khỏi một chút hơi cồn, Choi Hyeonjoon lại như biến thành một người khác. Không còn kháng cự, chỉ còn lại phục tùng và ngọt ngào, ngoan ngoãn chiều theo thói hư làm tình chẳng một chút thương hoa tiếc ngọc của Jeong Jihoon hệt như lúc trước.
Cũng không phải là Choi Hyeonjoon đổi ý, chỉ là, đối với Choi Hyeonjoon, nụ hôn của Jeong Jihoon cứ như là một cái công tắc, chạm vào rồi sẽ lại khơi lên một Choi Hyeonjoon không thể khống chế được bản tính dâm loàn của mình.
Jeong Jihoon luôn yêu thích một Choi Hyeonjoon như thế. Làm sao mà hắn có thể rời xa Choi Hyeonjoon được, khi mà hắn biết trên đời này Choi Hyeonjoon chỉ phục tùng một mình hắn, chỉ dịu ngoan với một mình hắn, chỉ có thể phơi bày bản chất thật của mình trước một mình hắn.
Trời về khuya, bên ngoài cũng lục đục tiếng những người còn lại của Gen.G đã về đến kí túc xá. Cửa phòng của Jeong Jihoon đóng chặt, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra bên ngoài, không một chút tiếng động. Những người còn lại nghĩ chắc là con mèo cam kia đã ngủ rồi nên cũng không làm phiền hắn.
Chẳng ai có thể nghĩ ra, chủ nhân của căn phòng không một tiếng động kia đang ép tuyển thủ Doran của đội hàng xóm dựa vào cánh cửa đóng chặt. Một tay hắn bịt chặt lấy miệng để ngăn cản tiếng rên nghẹn ngào của anh, nửa thân dưới thì chẳng chút kiêng dè mà khuấy đảo hậu huyệt anh.
Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon chơi đến hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, đầu óc anh quay cuồng, chẳng thể nghĩ thêm được gì ngoài những cú chạm ở cái nơi nhạy cảm mà anh chẳng bao giờ tự mình tìm thấy được.
"Jihoon hôm nay sao lại ngủ sớm thế nhỉ?" Giọng của Kim Giin vang lên ngay sau cánh cửa làm Choi Hyeonjoon khẽ giật mình "Bình thường giờ này nó hay đòi đồ ăn khuya lắm mà."
"Chắc là chăm Joonie cũng mệt lắm. Thằng bé say vào là phá vô cùng." Park Jaehyuk nói, Choi Hyeonjoon có thể nghe được anh ta vừa đi xẹt ngang qua cánh cửa trước mặt mình.
Dường như việc có nhiều người đi qua đi lại ngay bên cạnh trong lúc đang làm tình khiến Choi Hyeonjoon trở nên gấp gáp hơn. Bên dưới vốn dĩ đã vừa khít với với Jeong Jihoon, vì anh đột nhiên giật mình mà khiến lỗ nhỏ càng thêm bó chặt. Jeong Jihoon hít thở không thông, hắn luồng tay vào mái tóc bồng bềnh mềm mại của anh, kéo đầu anh về phía sau, kề môi sát vào vành tai nhạy cảm, thì thầm.
"Thì ra càng dễ bị phát hiện thì Doranie sẽ càng hứng hơn à? Vậy mà bây giờ em mới biết đó." Giọng Jeong Jihoon lành lạnh, nhưng hơi thở phả vào vành tai anh thì vô cùng ấm nóng khiến Choi Hyeonjoon bị nhột mà rụt cổ lại, càng tạo thêm điều kiện cho con mèo kia gặm nhấm vành tai mình.
"Ơ, sao em có cảm giác như có tiếng anh Jihoon ở đâu ấy." Choi Hyeonjoon lại nghe giọng Joo Minkyu vang lên. Khiến Choi Hyeonjoon lại càng sợ hãi hơn, anh cảm giác như Gen.G có thể mở cửa bất kì lúc nào. Cái suy nghĩ nếu cánh cửa này đột ngột mở ra, bốn người còn lại chẳng hề đề phòng mà thấy hình ảnh loạn lạc này của mình khiến Choi Hyeonjoon sợ đến mức muốn khóc, nhưng cũng nhen nhóm trong anh một chút khoái cảm kỳ quặc khó nói nên lời.
"Chắc nó lại nói mớ gì đó. Anh đói bụng quá đi à, vừa nãy chẳng ăn được bao nhiêu." Park Jaehyuk nói.
"Hay là mình lại đi ăn đi." Kim Geonbu đáp lời, bên ngoài truyền vào tiếng sột soạt như thể cậu ta đang tìm thứ gì từ ngăn tủ trong phòng khách cách cửa phòng của Jeong Jihoon vài bước chân.
"Mọi người đi đi, em buồn ngủ lắm rồi." Joo Minkyu ngáp một cái rất to, rồi về phòng mình.
Sau đó lại là một loạt cuộc trò chuyện tìm chỗ ăn ồn ào, một lúc sau thì phòng khách cũng dần trở nên im lặng. Khi bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh thì cũng là lúc Jeong Jihoon đã mang Choi Hyeonjoon về lại giường ngủ của mình.
Áo thun trắng của hắn đưa anh mặc cách đây không lâu cũng đã xộc xệch lên đến tận ngực. Còn Jeong Jihoon thì vẫn còn mặc nguyên bộ vest từ lễ trao giải, chỉ có cà vạt đã được tháo ra từ lúc nào, đang dùng để trói chặt hai tay Choi Hyeonjoon lại với nhau, và khóa quần đã bị kéo xuống triệt để tiện bề cho hắn hành sự. Hình ảnh đối lập này dường như làm Jeong Jihoon rất thích thú, chẳng rõ hắn nghĩ gì mà lại tự đắc mỉm cười.
Jeong Jihoon đứng trên cao, một tay giữ lấy cổ chân mảnh khảnh của Choi Hyeonjoon, không ngừng đặt lên mu bàn chân trắng nõn của anh những nụ hôn dịu dàng. Một mặt hắn dịu dàng là thế, nhưng cái thứ đồ dữ tợn của hắn đang bên trong anh thì lại chẳng dịu dàng chút nào. Nhụy hoa nhỏ đã bị ma sát đến đỏ au, chất lỏng từ gel bôi trơn kết hợp cùng với đống tinh dịch của Jeong Jihoon rỉ ra trong suốt quá trình làm bên dưới Choi Hyeonjoon ướt đẫm lại trơn bóng.
Jeong Jihoon gom hết hình ảnh mị hoặc xinh đẹp này của Choi Hyeonjoon lưu lại trong trí nhớ.
Ai mà ngờ được, tuyển thủ Doran lúc nào cũng có vẻ ngây thơ cấm dục đó vậy mà cũng có một bộ mặt trái ngược như thế. Jeong Jihoon nghĩ, nếu quay lại những năm trước, khi anh lần đầu mời hắn nếm thử trái cấm đầy ngọt ngào này mà hắn lại từ chối thì chẳng biết hắn đã bỏ lỡ biết bao nhiêu bữa tiệc thịnh soạn rồi.
Jeong Jihoon không nhớ rõ hôm đó là ngày tháng nào, nhưng hắn nhớ đó là một ngày mùa thu se lạnh. Bọn họ chỉ vừa trở lại sau kì nghỉ lễ Chuseok, kí túc xá lúc đó không có ai ngoài hai người bọn họ. Khi đó Choi Hyeonjoon 22, còn Jeong Jihoon thì vừa tròn 21.
Khi đó, Choi Hyeonjoon mặc trên mình một cái áo thun trắng với phần cổ rất rộng, để lộ toàn bộ phần xương quai xanh trắng nõn bắt mắt, bên dưới lại chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót cùng màu, vừa vặn ôm trọn phần mông tròn đầy mềm mại. Anh dường như đã hơi say do uống cùng bạn bè trước đó. Khi Jeong Jihoon về đến, hắn đã thấy anh dụi vào lòng mình, dùng chất giọng mà đối với Jeong Jihoon là dễ nghe và quyến rũ nhất trên đời, hỏi hắn rằng, hắn có muốn anh trở thành của hắn hay không.
"Anh biết em không thích đàn ông." Choi Hyeonjoon đã nói như thế khi lần đầu khẩu giao cho hắn. Khi đó anh cũng không được tính là có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng dường như đã có điều gì kích thích khiến anh trở nên bạo dạn hơn. Mà đối với Jeong Jihoon người chưa bao giờ được một người đàn ông khác khẩu giao thì đây là một cảm giác vừa lạ lẫm vừa sung sướng một cách khó hiểu. "Nhưng không biết những cô gái khác có cho em cảm giác thế này không nhỉ?"
Jeong Jihoon đã trả lời một chữ không rất to trong đầu cho câu hỏi của anh. Vì chẳng có cô gái nào có thể vừa mềm mại vừa cứng rắn như người anh này của hắn cả, Choi Hyeonjoon không quá nam tính nhưng cũng không hề ẻo lả, nên khi nhìn thấy mái tóc bông mềm của anh liên tục nhấp nhô khi anh ngậm nuốt lấy thằng em của mình thì Jeong Jihoon cũng không cảm thấy có chút bài xích nào. Đúng là Jeong Jihoon không thích đàn ông, nhưng nếu là Choi Hyeonjoon thì Jeong Jihoon nhất định sẽ khó mà đưa ra câu trả lời chính xác.
"Anh cũng biết Jihoon không thích anh." Choi Hyeonjoon lại nói tiếp khi chủ động giãn nở hậu huyệt của chính mình, giúp Jeong Jihoon tiến vào dễ dàng hơn, nhưng rồi hắn lại nghe anh hỏi "Nhưng em có cảm thấy, làm tình với anh cũng không tệ chút nào không?"
Lần đầu tiến vào trong cơ thể của một người có cấu trúc cơ thể giống hệt mình, Jeong Jihoon đã biết dường như mình vừa phạm phải một loại tội lỗi mà chúa trời luôn muốn con người tránh xa. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt, hắn vẫn sẽ vì những tham vọng về nhục dục của bản thân mà sa lầy vào tội lỗi đó. Hắn đã không thể dứt ra khỏi Choi Hyeonjoon dù có thử dùng bao nhiêu cô gái để thay thế. Hắn đã không thể phủ nhận, rõ ràng ngoài ham muốn về thể xác thì hắn còn mê muội trước sự dịu dàng và nuông chiều của anh.
Từ khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon biết, dù đây khó có thể gọi là tình yêu, nhưng dù là tình bạn hay tình đồng đội thì cũng chẳng bỏ vào đâu khi so sánh với cảm xúc của hắn dành cho anh.
Jeong Jihoon đã từng nghe Choi Hyeonjoon nói trong lúc bọn họ làm tình, rằng anh muốn là của hắn dù chỉ trong khoảnh khắc bọn họ hòa làm một đó mà thôi. Anh muốn ở bên hắn, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi. Anh muốn hắn dịu dàng yêu chiều anh như thể anh cũng là một trong những cô gái mà hắn chăm bẵm khi làm tình với họ.
Nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ nói với anh, đối với hắn, Choi Hyeonjoon luôn là của hắn, chẳng trừ bất kì khoảnh khắc nào. Hắn sẽ luôn giữ anh lại bên mình dù bọn họ có còn sát cánh làm đồng đội hay không. Và toàn bộ sự dịu dàng cùng yêu thương của hắn cũng sẽ chỉ dành cho một mình anh mà anh chẳng cần phải so mình với bất kì cô gái nào khác.
Jeong Jihoon nghĩ, hắn thật sự rất thích Choi Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com