7
Sau khi tất cả những cơn ác mộng đã qua đi, Hyeonjoon vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của sự tấn công. Cái đau đớn không chỉ dừng lại ở cơ thể, mà nó xâm chiếm tâm trí cậu, để lại những vết thương mà không thể nào chữa lành. Cậu không còn là Hyeonjoon kiên cường ngày nào. Cậu đã trở thành một con người yếu đuối, ngốc nghếch, không còn khả năng kiểm soát bản thân.
Hyeonjoon hiện tại sống trong một thế giới mà mọi thứ đều khiến cậu sợ hãi. Tiếng động lạ, sự thay đổi không gian, tất cả đều khiến cậu lo sợ. Và điều tồi tệ nhất là những người cậu từng tin tưởng.
, Jihoon đứng trước cửa phòng cậu. Hắn đã tưởng rằng mọi thứ có thể trở lại như xưa, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Hyeonjoon, hắn nhận ra mọi thứ đã quá muộn.
"Hyeonjoon..." Giọng Jihoon khẽ vang lên, đầy lo lắng. Hắn muốn bước vào, nhưng Hyeonjoon không nhìn hắn, không có vẻ gì là nhận ra hắn. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt mở to, đầy sợ hãi và hoang mang.
Hyeonjoon không còn là cậu bé có thể giao tiếp bình thường, cũng không còn biết ai là ai trong những người thân quen. Cậu nhìn Jihoon, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong lòng.
Khi Jihoon tiến lại gần, bàn tay hắn vô tình chạm nhẹ vào vai cậu. Lập tức, Hyeonjoon giật mình, thân thể run rẩy như một con mèo nhỏ hoảng sợ.
"Đừng!" Cậu hét lên, giọng nghẹn ngào, đôi tay che mặt, lùi lại một bước như thể muốn tránh xa mọi thứ xung quanh.
Cậu bắt đầu khóc, không phải vì giận dữ, mà vì sự hoảng loạn không thể kiểm soát. Nước mắt tuôn ra, cậu ngồi xuống sàn nhà, cuộn người lại, vặn vẹo như một đứa trẻ sợ hãi. "Đừng... đừng chạm vào tôi..." Hyeonjoon liên tục lặp lại, đôi mắt cậu mở to, nhìn Jihoon như nhìn một người xa lạ.
Jihoon đứng bất động, mắt mở to, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Hyeonjoon đã không còn là người cậu biết nữa. Sự ngốc nghếch, sự hoảng loạn trong cậu làm Jihoon đau đớn hơn bao giờ hết. Hắn không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu đau đớn, không thể hiểu hết nỗi sợ hãi mà Hyeonjoon đang trải qua.
"Tôi không làm gì đâu, Hyeonjoon..." Jihoon thì thầm, bước lại gần hơn, nhưng chỉ dám đứng một khoảng cách xa, sợ rằng chỉ cần một cử động nào đó, cậu sẽ lại hoảng loạn.
Hyeonjoon tiếp tục ngồi đó, đôi tay che mặt, khóc lóc, như một đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đừng... đừng..." Cậu nấc lên, nước mắt không ngừng rơi, như thể chỉ cần Jihoon đến gần thêm một chút, cậu sẽ tan vỡ hoàn toàn.
Jihoon không biết phải làm gì. Mỗi lần hắn cố gắng lại gần, cậu lại giật mình, hoảng loạn, như thể hắn là kẻ thù. Hắn không thể chịu nổi nhìn Hyeonjoon như thế này, nhưng hắn biết rằng cậu đang sợ hãi, không phải vì sự thật, mà vì những gì đã xảy ra. Cậu không thể thoát khỏi những cơn ám ảnh, không thể sống trong một thế giới không có sự bảo vệ, không có ai bên cạnh cậu.
"Xin lỗi..." Jihoon thì thầm, lòng hắn nặng trĩu. Nhưng Hyeonjoon không thể nghe, không thể hiểu, và mọi lời xin lỗi của Jihoon giờ đây chỉ như gió thoảng qua, không có nghĩa lý gì.
Hyeonjoon vẫn tiếp tục khóc, đôi mắt cậu ngập tràn nỗi sợ hãi, như thể mọi thứ xung quanh đều là nguy hiểm, là mối đe dọa. Jihoon không thể nào xoa dịu được nỗi đau này, hắn không thể nào sửa chữa được những gì đã làm.
Cậu bây giờ là một đứa trẻ trong thân xác một người lớn, và nỗi sợ hãi ấy sẽ mãi đeo bám cậu. Hắn không thể làm gì ngoài việc đứng đó, nhìn cậu khóc, trong khi bản thân không biết phải làm gì để cứu vớt chút hy vọng còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com