Chap 11
Giọng nói ngọt ngào cùng cử chỉ nhẹ nhàng của Chovy, tựa như một cơn gió lớn, cuốn tung lớp lá phủ kín trong lòng làm Doran không cách nào giữ được vẻ bình tĩnh giả tạo bấy lâu nay. Cảm xúc anh bùng nổ, khiến từng giọt nước mắt không cách nào kiềm chế chảy dài trên gò má, rồi rơi xuống mu bàn tay cậu.
Từng giọt, từng giọt tựa như từng mũi kim đâm vào trái tim khiến Chovy đau lòng đến khó thở. Cậu ôm chầm lấy người đang nghẹn ngào khóc không thành tiếng, để anh dựa đầu vào vai mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa sau lưng anh.
"Doranie, sao anh lại khóc? Ai làm anh buồn, nói với em được không?"
Sao chỉ mới một lúc không cạnh nhau, mà người cậu yêu lại phải chịu tủi thân rồi. Người mà cậu yêu thương, chăm bẵm nào có thể để người khác bắt nạt được chứ.
Tiếng nức nở dần nhỏ đi theo từng cái vuốt lưng đầy dịu dàng. Doran đưa tay níu lấy góc áo cậu, cố gắng hít vào từng đợt mùi hương nam tính quen thuộc kia. Dù trong lòng luôn nghĩ đến cái kết này, dù sẵn lòng buông bỏ đoạn tình ngắn ngủi này, nhưng khi thật sự phải đối diện, trong lòng anh vẫn tràn đầy không nỡ. Anh không nỡ rời xa vòng tay ấm áp của cậu, nhường lại những cái ôm dịu dàng này cho người con gái khác. Anh cũng không nỡ quên đi những quyến luyến ngọt ngào, những dây dưa ướt át hằng đêm hay những lúc lén lút tránh tầm mắt mọi người trao nhau những nụ hôn sâu. Anh thật sự không nỡ...
"Jihoon, có thể...đừng chia tay được không?"
Giọng anh khàn đi, run rẩy nói lời mà anh luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ dẹp bỏ cái tôi của một người con trai để nói ra. Nhưng nếu hèn mọn này có thể giữ lấy cậu, thì anh có thể hạ mình, thậm chí cầu xin...
Bàn tay đang dịu dàng xoa lưng anh thoáng dừng lại, Chovy nhẹ đẩy anh ra, cậu muốn nhìn rõ phản ứng của anh lúc này để có thể hiểu rõ ý anh là gì. Nhưng trước mắt cậu chỉ là một Doran đang khẽ cắn môi, đôi mắt ngấn nước tủi thân nhìn cậu. Chovy xót xa khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, hôn sang má rồi dịu dàng đặt xuống một nụ hôn lên trán.
"Sao anh lại nói vậy? Doranie muốn chia tay với em sao?"
Doran kiềm lại tủi thân nơi đáy lòng bị những nụ hôn của cậu khuấy động, anh vội vã lắc đầu không lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt. Cậu vẫn luôn dịu dàng với anh như vậy, khiến anh chìm sâu với tình cảm sai trái này không cách nào thoát khỏi, để anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, giữ lấy sự dịu dàng của cậu, không muốn san sẻ với bất cứ ai.
"Vậy sao Doranie lại nói vậy?"
"Anh...anh thấy em thân thiết với cô gái khác...Nên em sẽ chia tay anh để đến với cô ấy đúng không?"
Chovy nhẹ đưa tay vuốt lọn tóc đang rơi loạn trên trán anh, để lộ rõ ánh mắt có chút lo lắng, lại có chút hoảng loạn.
"Doranie đừng đổ oan cho em chứ, em nào có thân thiết với cô gái khác đâu. Với cả em đang là người yêu của Doranie mà, sao có thể có bất cứ ai khác được cơ chứ. Anh không tin tưởng em đến thế à?"
"Nhưng lúc nãy anh thấy em với cô gái kia ở cửa sau gaming house. Với cả, em làm người yêu anh đâu phải vì tình yêu đâu, nếu em thích người khác thì anh cũng biết làm sao chứ."
Chovy nắm lấy bàn tay anh đang để trên đùi, siết chặt. Chỉ vì bắt đầu không rõ ràng, khiến cả hai duy trì mối quan hệ này một cách mơ hồ. Là lỗi của cậu, vì sợ anh không đồng ý nên mới không dám nói ra tình cảm thực sự của mình. Vì muốn giữ lấy vị trí bên cạnh anh mà lừa anh đòi chịu trách nhiệm với nụ hôn kia. Nhìn anh thế này, cậu có thể chắc chắn rằng anh cũng yêu cậu, vậy nhưng cậu lại để anh yêu mình một cách lo lắng, đắn đo suốt thời gian qua.
"Doranie, em xin lỗi"
Hiểu sai ý, anh vội vã ôm lấy cổ cậu không buông, từng giọt nước mắt lại tiếp tục rơi thẫm ướt vai áo cậu.
"Đừng mà, Jihoon muốn anh làm gì cũng được, đừng chia tay anh được không?"
"Anh đừng khóc, em không có ý đó. Em xin lỗi vì suốt mấy tháng qua đã không nói rõ tình cảm của mình với anh, để anh lo lắng, để anh phải tủi thân như thế này"
Doran rời khỏi bờ vai cậu, ánh mắt ngấn nước hoang mang nhìn hệt như một chú thỏ nhỏ bị một bác thợ săn bắt ra khỏi hang. Là anh hiểu sai sao, nhưng sao nghe như cậu đang thổ lộ vậy?
"Em yêu anh, Doranie. Em yêu anh lâu lắm rồi. Vì yêu nên mới chú ý đến anh, vì yêu nên mới tìm mọi cách trở thành người yêu của anh, vì yêu nên mới tiếp xúc gần gũi với anh. Vậy nên em sẽ không bao giờ nói chia tay với Doranie cả"
"Vậy...cô gái lúc nãy là ai?"
"Là em gái họ của em, em nhờ con bé mua đồ đem đến nên xuống lấy"
"Vậy...anh không phải là một trong những người tình của em sao?"
"Hửm, là sao?"
"Thì...lần trước em bảo...em làm rồi...Nên anh nghĩ em yêu đương với anh vì để làm chuyện đó thôi..."
Nghe anh nói vậy, món đồ trong túi áo nãy giờ bỗng nặng trịch, nóng rực. Nhịp tim cậu dần đập nhanh hơn khó kiểm soát. Chovy đặt tay lên vai anh, ngón tay khẽ niết vùng da nơi hõm cổ, lực dần mạnh lên.
"Em muốn làm chuyện đó với anh là thật, nhưng vì yêu anh nên mới muốn làm với anh. Còn người mà em nhắc đến kia, là Doranie mà"
"Hử?..."
Nhìn vẻ mặt chưa hiểu của anh, cậu đưa tay kéo lấy eo anh lại gần mình, để anh cảm nhận được sức sống đang bừng bừng của vật dưới thân.
"Doranie, tối hôm liên hoan đó, em...không say."
"..."
Đêm liên hoan đó...anh và cậu đã...và cậu không say...
Hiểu được chuyện gì xảy ra, hiểu được chuyện tối đó không chỉ anh mượn rượu làm loạn khiến Doran có phần xấu hổ. Anh cúi thấp đầu, nhưng vành tai đỏ lựng tố cáo trạng thái hiện tại của anh. Chovy cũng không ép anh phải đối mặt, nhưng lúc này cậu không nhịn nổi được nữa. Mọi hiểu nhầm đã được giải quyết, mùa giải cũng đã kết thúc, tối nay cậu phải ăn sạch con thỏ nhát gan nhà mình.
Chovy cúi thấp đầu, kề sát vành tai nhạy cảm đang đỏ mọng, chín rục của anh, khàn giọng.
"Doranie muốn biết lúc nãy em họ em đem gì cho em không?"
Không đợi anh trả lời, cậu lấy món đồ cất trong túi áo, đưa đến trước mặt anh.
"Em đã chuẩn bị kỹ rồi, cho phép em, được không?"
Đáp lại cậu là cái gật đầu thẹn thùng của người trong lòng cùng tiếng hít thở sâu dần có phần dồn dập của cả hai. Ánh sáng le lói từ ánh đèn đường cũng bị cảnh tượng nóng bỏng trong phòng làm cho không dám tiến gần, đành nhường lại toàn bộ không gian cho bóng tối bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com