Chap 8
Cơn mưa cuối thu luôn mang theo chút khí lạnh se sẽ, khiến người ta càng cảm thấy lười nhác, chỉ muốn ủ mình trong những lớp chăn dày. Cơn mưa rả rích, vừa dội sạch những bụi bẩn mùa hè để lại, cũng cuốn trôi những chiếc lá già cỗi rơi rụng bên đường, mang lại vẻ đìu hiu, quạnh quẽ khiến mọi người đều chậm lại bước chân, cảm nhận sự thay đổi của đất trời.
Đến nửa đêm, không gian càng thêm phần tĩnh lặng, chỉ có những hạt mưa rơi trên những mái hiên vang lên tiếng lộp bộp có chút não lòng. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường cũng không cách nào xua tan lớp rèm mờ ảo mà cơn mưa mang đến, chỉ có thể cố gắng tạo những vùng sáng nhỏ, đủ để người đi đường có thể tránh đi những vũng nước đọng lại bên vệ đường.
Dưới bóng tối mờ mịt, trong góc ngõ nhỏ gần Gaming house của GenG, hai bóng người dính sát, ôm chặt, quấn quýt lấy nhau. Những hạt mưa bị mái hiên che chắn, không cách nào phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào kia, chỉ một ít bụi mưa vương vấn, bị cơn gió cuốn vào trong mái hiên, sau thời gian dài cũng có thể làm ướt một mảng lưng của người xoay lưng về phía ngoài. Nhưng với ngọn lửa nóng bỏng, bừng bừng cháy lan toả khắp toàn thân thì Chovy không nhận ra từng đợt lạnh thấm vào người qua lớp áo khoác kia.
Cậu và Doran đã kéo dài mối quan hệ yêu đương này được hơn 2 tháng, nhưng cả hai đều thống nhất giữ bí mật không nói với bất cứ ai, kể cả đồng đội và BHL. Không phải vì không muốn nói ra, cậu lúc nào cũng chỉ muốn hét cho cả thế giới biết Doran đã là người yêu của cậu, là của mỗi mình cậu, không ai có thể xen vào. Nhưng...cậu không muốn cắt đứt đường lui của anh, để một ngày nào đó, nếu vẫn không thể giữ anh cho riêng mình, thì anh vẫn có thể quay lưng rời đi một cách nhẹ nhàng nhất.
Trong nụ hôn ngọt ngào, có chút ướt át, Doran vòng tay ôm lấy lưng cậu, lúc này anh mới nhận ra lưng áo ướt nước lạnh thấu xương kia. Anh vội vàng đẩy cậu ra, bỏ qua nét quyến luyến cùng dục vọng nặng trĩu hơi đáy mắt, đưa tay lau những vạt nước đọng trên áo cậu. Anh dùng tay áo cố gắng lau đi, lo lắng hỏi.
"Lưng áo em ướt hết rồi, không lạnh sao?"
Chovy nào thấy lạnh, trong lòng cậu đang ôm người mà cậu yêu nhất, ngọn lửa dục vọng bị nụ hôn dây dưa châm mồi bùng cháy. Cậu quyến luyến hít lấy hương vị đặc trưng từ hõm cổ anh, như có như không liếm mút vùng da mẫn cảm. Cảm nhận người trong lòng khẽ rùng mình bởi hành động của mình, cậu mới hài lòng đáp lại.
"Không lạnh, có Doranie ở đây em chỉ thấy nóng thôi"
Chovy cố tình cà vật cứng nóng dưới thân vào chân anh, để anh có thể cảm nhận được sức sống và nhiệt độ của nó. Doran bị hành động càn rỡ của cậu làm cho đỏ bừng mặt, cả hai vành tai cũng không thoát khỏi tình trạng tương tự. Từ ngày xác định mối quan hệ đó, anh và cậu đã rất nhiều lần gần gũi nhau, nếu không phải nói là...hằng ngày. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc dùng tay, hoặc lâu lâu không nhịn được mà dùng miệng. Đối với một cậu trai đang tràn đầy sức sống như Chovy, thì việc không được ăn no thế này càng khiến cậu thêm thèm khát anh mà thôi.
Nhưng có cách nào khác được chứ, dù anh người yêu của cậu ngon vl, da trắng, mặt xinh, eo nhỏ, mung cong, nhưng ngoài nhịn ra thì cậu không còn cách nào khác. Việc trở thành người yêu đã diễn ra quá nhanh rồi, những chuyện khác không thể hấp tấp, vội vàng được.
Doran nắm lấy tay cậu em to lớn đang dựa đầu vào vai anh, chắn giúp anh những giọt nước mưa lạnh lẽo, ủ ấm trái tim anh. Bàn tay cậu có mấy vết chai do dùng chuột lâu để lại, nhưng lúc nắm tay anh luôn nhẹ nhàng ấm áp, chưa một lần khiến anh đau.
"Về thôi, dù em không thấy lạnh cũng không thể để bị ướt như thế được, sẽ cảm đấy"
Chovy nắm chặt lại bàn tay anh, kéo anh đối diện với ánh mắt mình.
"Anh lo cho em sao?"
Dù có chút ngại ngùng, nhưng Doran vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, trong ánh mắt chan chứa cảm xúc hạnh phúc không cách nào che giấu.
"Đúng vậy, anh không muốn người yêu của mình bị cảm đâu"
Bị anh làm cho cảm động, Chovy cố gắng kiềm lại khoé miệng đang nhấc lên cao, tỏ vẻ lạnh lùng nắm lấy tay anh đi về KTX
"Đi thôi, không thể để người yêu của em lo lắng được."
Cả hai cứ thế, bước đi dưới làn mưa, chiếc ô nghiêng về một bên, che chắn Doran hoàn toàn khỏi những hạt mưa lạnh lẽo, nhưng lại khiến vai áo Chovy dần ướt sũng. Bóng dáng hai người sánh bước bên cạnh nhau được ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu xuống lòng đường, như thể cũng muốn ôm lấy cả hai, gìn giữ giây phút hạnh phúc êm đềm này.
Ánh mắt Doran dần nhoè đi, không rõ do bị không khí ẩm ướt hay do chính anh không giữ nổi trái tim mình rung động. Thời gian đầu mới yêu, từng nụ hôn, từng cái nắm tay, từng ánh mắt của cậu đều khiến anh đề phòng. Anh không dám thả lỏng trái tim, chỉ sợ sau vài ngày, khi cậu đã chán với trò chơi tình cảm này, thì chính anh lại không chống đỡ nổi. Vậy nên, anh chọn cách yêu phòng ngự, yêu bảo vệ trái tim.
Nhưng 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng rồi 2 tháng, cậu vẫn không tỏ ra chán ghét, vẫn là ánh mắt yêu chiều đấy, vẫn là nụ hôn ngọt ngào đấy, vẫn là những đụng chạm da thịt đầy kiềm nén. Những điều này dần phá tan lớp phòng ngự của anh, khiến anh dần chìm vào tình yêu này, dần đáp lại cậu một cách chủ động, và dần hi vọng về tương lai của cả hai.
Về đến dưới KTX, Chovy buông tay anh ra, cậu xoay người muốn rũ đi những giọt nước vương trên tán ô, thì bị một lực đạo mạnh mẽ kéo thẳng vào góc tối nơi chân cầu thang. Chiếc ô trong tay cứ thế rơi thẳng xuống nền nhà, rồi bị cơn gió cuốn bay đi mất. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì môi cậu cảm nhận được bờ môi ấm nóng chạm vào, hương vị quen thuộc khiến cậu dần thả lỏng cảnh giác, cuốn sâu hơn vào nụ hôn ngọt ngào kia. Mãi một lúc lâu sau, Doran mới buông tha cho môi cậu. Đây là lần đầu tiên anh chủ động, kỹ thuật còn chưa tốt nên khiến môi cậu tê rần, đau nhức không thôi.
"Sao hôm nay Doranie chủ động vậy?"
"Sao? Em không thích à?"
"Sao có thể không thích cơ chứ. Em thích lắm. Doranie cứ thế phát huy nhé"
Doran đang định cãi lại thì bị Chovy cúi xuống cướp đoạt môi lưỡi, tay cậu giữ chặt eo anh, xoay người giam anh vào giữa cậu và bức tường lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com