'vẽ và xây'
'future faking' - hành vi khi một người vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp hoặc hứa hẹn về những điều lớn lao mà thật ra không hề có ý định thực hiện.
-
lần đầu tiên jeong jihoon nói về jeju, là khi cả hai vừa bên nhau được ba tháng.
buổi tối hôm ấy, cả hai nằm cạnh nhau trên ghế sofa trong căn hộ của jihoon ở gangnam. màn hình máy chiếu vẫn đang chiếu lại một bộ phim tài liệu về những vùng biển phía nam, ánh sáng hắt lên gò má hyeonjoon khiến jihoon đột nhiên siết chặt anh vào lòng.
- "anh nghĩ sao nếu sau này mình chuyển đến jeju? mở một quán cà phê nhỏ. anh làm bánh, còn em phục vụ. trên lầu là xưởng vẽ của anh."
hyeonjoon chớp mắt nhìn cậu, đôi lúc anh cũng tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng tin tưởng những lời nói đó đến vậy. nhưng khoảnh khắc đó, khi jihoon nói bằng giọng khẽ như gió biển, ánh mắt long lanh, trái tim anh đã gật đầu trước cả miệng anh.
- "nghe hay đó..."
anh khẽ đáp, rồi mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, nụ cười mà jihoon bảo là 'khiến em muốn giữ anh cả đời'.
từ hôm đó, mỗi lần jihoon nói thêm điều gì hyeonjoon lại ngồi xuống cẩn thận viết từng dòng ghi chú nhỏ vào sổ tay
'ở jeju có tiệm sách mà anh sẽ thích lắm'
'em sẽ trồng lavender ngoài hiên'
'bọn mình sẽ nuôi một chú thỏ, giống anh vậy'
anh bắt đầu mơ về tương lai ấy như một đích đến. dù thực tại có mệt mỏi cỡ nào, thì chỉ cần jihoon còn "vẽ", anh vẫn sẽ cố gắng "xây".
-
mọi chuyện thay đổi dần dần, phải chăng là vì quá chậm, nên hyeonjoon vẫn chưa nhận ra.
ngày trước...
jihoon luôn đến đón anh sau buổi học tối. rồi từ từ chuyển thành "anh về trước đi, em bận chỉnh bản trình bày".
cả hai vẫn thường nhắn tin với nhau không ngớt, chỉ cách khoảng 10 phút đã ít nhất có vài tin nhắn mặc dù ai cũng bận công việc của mình. giờ anh chỉ nhận được từ jihoon vài dòng quen thuộc 'ok', 'em đang họp', 'mệt quá, mai nói nha' hay có đôi khi cả ngày jihoon không phản hồi cho anh một tin nhắn mặc dù số tin nhắn mà anh gửi đi đã lên con số hàng chục.
nhưng anh vẫn cố hiểu. jihoon còn trẻ, sự nghiệp đang lên. là giám đốc sáng tạo của một agency có tiếng ở seoul khi mới 24 tuổi không phải điều dễ dàng. hyeonjoon luôn nghĩ: "chỉ cần anh đợi, thì sau này sẽ ổn thôi."
thậm chí anh từ chối lời mời làm designer toàn thời gian từ một công ty lớn, vì jihoon từng nói:
- "em muốn chúng ta khởi đầu ở jeju, không bị ràng buộc ở seoul."
một buổi chiều mùa hè, hyeonjoon nấu món tokbokki jihoon thích, mang đến công ty. cậu không trả lời tin nhắn, nhưng anh nghĩ chắc cậu đang bận.
và rồi anh đứng chờ dưới sảnh 2 tiếng rưỡi.
cuối cùng khoảnh khắc jihoon bước ra từ thang máy, tay cầm điện thoại, cười nói với ai đó. cậu nhìn thấy jyeonjoon, thì thoáng giật mình, rồi nói:
- "sao anh không báo em trước? em có cuộc họp ngay bây giờ. gặp sau nha."
và thế jihoon quay người lại đi mất.
hyeonjoon đứng đó, hộp tokbokki nguội ngắt trong tay chỉ cười gượng.
-
choi hyeonjoon nhớ rõ ngày hôm đó, anh tới nhà jihoon mà không báo trước. anh nghĩ là sẽ làm cho cậu một buổi tối bất ngờ với bánh mì phô mai, một bó oải hương khô, và bản phác thảo layout quán cà phê ven biển mà anh mới hoàn thiện.
căn hộ vẫn như cũ. anh bước vào, mật khẩu nhà vẫn không thay đổi.
trong nhà, ánh đèn lấp đầy đi những góc khuất tối tăm. tiếng nước chảy phát ra từ phía nhà tắm làm anh hơi thất vọng vì chẳng thể tạo nên một buổi tối bất ngờ như anh nghĩ.
trên bàn, điện thoại của jihoon đang sáng màn hình. anh chỉ định đặt bó hoa xuống, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại trên đoạn tin nhắn hiện lên:
hwang hongmin >>> jeong jihoon
18:22
hwang hongmin
vẫn còn dây dưa đấy à
anh ta vẫn chưa phát hiện thằng chó như mày hả
jeong jihoon
haha
vẫn còn tin chán ấy chứ
cứ nhắc tới jeju là ảnh ngoan ngay
cưng dễ sợ ^^
hyeonjoon đứng chết trân. căn phòng rộng thênh thang bỗng hóa chật hẹp và ngột ngạt đến đáng sợ.
anh không khóc. chỉ im lặng, rồi rời khỏi nhà bằng những bước thật nhẹ, như thể mình là người có lỗi khi phát hiện ra được sự thật.
---
- "mày ngu hơn cả một con bò nữa choi hyeonjoon!"
park dohyeon nhìn thằng bạn đang gục trên quầy rượu của mình rồi lắc đầu bất lực mắng.
gã bị làm phiền bởi tiếng lè nhè phát ra từ cuộc gọi lúc nửa đêm của hyeonjoon, cuối cùng gã phải ở đây để đưa thằng nhóc ngu si này của mình về nhà mình.
sáng hôm sau, hyeonjoon tỉnh dậy trong tiếng chửi mắng của park dohyeon. chưa kịp tỉnh táo để nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì mấy giọt nước mắt của anh đã vô thức rơi xuống nơi gò má.
- "khóc cái gì? ngay cả khi mày phát hiện nó dắt mày như dắt bò hơn hai tháng rồi. mà mày vẫn đâm đầu vào nó cho tới giờ..."
mạnh miệng vậy thôi chứ gã vẫn ôm lấy hyeonjoon vào lòng mà dỗ dành.
chỉ là đêm đó, anh gửi cho jihoon một đoạn tin nhắn ngắn:
hyeonjoonie >>> jihoonie
00:48
hyeonjoonie
jihoonie
cảm ơn vì jeju
anh đã mơ rất đẹp
rồi block cậu.
từ đó, anh cắt đứt liên lạc. không tin tức. không nhìn lại.
-
năm 27 tuổi, choi hyeonjoon có một studio nhỏ ở hongdae. không to, nhưng đủ sáng, đủ yên, và mọi thứ trong đó đều do anh tự tay làm ra.
anh không còn cần ai hứa sẽ xây dựng tương lai cùng mình. anh học cách tự đứng dậy.
chậm rãi, đau đớn, nhưng chắc chắn.
tự mình đi đến bình yên.
một ngày nọ, anh nhận được tin nhắn từ số lạ:
số máy lạ >>> choi hyeonjoon
23:48
số máy lạ
em không còn nói đùa nữa
nếu bây giờ anh vẫn còn chỗ cho em trong tương lai của mình
em sẽ đi cùng thật lòng
hyeonjoon đọc xong, không trả lời. anh đi pha một ly cà phê đen, đặt nó cạnh bản vẽ đang làm dở, nghĩ về tất cả rồi mỉm cười.
- "anh đã có một jeju cho riêng mình. không cần ai dựng hộ bằng những lời hứa nữa."
future faking không giết chết tình yêu, nó chỉ làm người ta đánh mất khả năng tin tưởng. nhưng nếu người ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua, họ sẽ học cách xây lại tương lai mà không cần phải trông chờ ai khác tô vẽ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com