Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

[Choran] SKINSHIP 6

"Được rồi, giờ em nói đi, tốt nhất là hãy nói nhanh trong 5 phút thôi"

Sau khi dẫn Chovy vào con hẻm vắng phía sau trụ sở KT, Doran kiềm chế cảm giác khát khao của mình lại, cố gắng nói chuyện bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Cậu sợ chỉ cần cậu thả lỏng một chút thôi thì sợi dây lý trí mỏng manh còn lại sẽ biến mất.

Dù Doran nghĩ mình đang nói chuyện bình thường, nhưng trong cảm nhận của Chovy thì không như vậy. Sao Doranie lại nói chuyện lạnh lùng với cậu như vậy được chứ. Sau gần 2 tháng không gặp nhau, cậu cứ nghĩ ít nhất anh cũng sẽ vui mừng khi nhìn thấy cậu, ít nhất dù anh kiếm cớ không gặp mặt cậu nhưng trong lòng ít nhiều vẫn nhớ đến cậu nhưng sao lại như thế này cơ chứ.

"Hyeonjoon hyung, 2 tháng rồi chúng ta mới gặp nhau mà, không lẽ dành cho em 30 phút, uống với nhau ly nước khó vậy sao? Anh đã hứa sẽ gặp nhau thường xuyên mà sao bây giờ lại vậy chứ"

Chovy cố gắng nói từng từ một cách chậm rãi, vì không chỉ giọng nói mà đến cả trái tim của cậu cũng đang run rẩy từng hồi.

Doran vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất, anh không dám nhìn vào mặt Chovy. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh cảm tưởng như có một đàn kiến đang bò từ từ từ dưới chân bò lên. Một cơn ngứa râm ran đang dần được khuếch đại và nuốt chửng lấy tâm lý anh. Anh gần như không nghe được những gì Chovy đang nói, chỉ biết từng từ mà cậu nói ra như có ma thuật, khiến đàn kiến kia càng trở nên đông hơn và mạnh mẽ hơn. Ngay lúc này đây, lý trí của anh đã chia thành 2, một nửa muốn chạy đi thật xa, trốn khỏi nguồn cơn của mọi việc là cậu trai trẻ hơn anh một tuổi đang đứng cạnh anh đây; một nửa lại muốn lao vào cậu, ôm lấy cậu, chạm vào mỗi tấc da thịt trên người cậu, hít trọn mùi hương độc nhất chỉ có ở nơi cậu mà thôi.

Thấy Doran vẫn đứng yên không nhúc nhích, Chovy càng trở nên nóng nảy. Dù anh là người sai, dù anh là người thất hứa, dù anh là người phản bội lời hứa giữa cả hai, nhưng cậu vẫn chấp nhận xuống nước, đến trực tiếp đây để gặp anh vì cậu thực sự rất nhớ, rất nhớ con sóc hồ ly này. Nhưng anh thì sao chứ, không muốn nói chuyện với cậu, không muốn dành thời gian với cậu, thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu sao? Chắc chắn cậu đã trúng ngải của anh mất rồi, nếu không tại sao đến giờ cậu vẫn yêu anh đến vậy cơ chứ? Cậu đâu dám mong ước xa xôi về một cái kết đẹp cho tình cảm của mình, cậu chỉ cầu xin cơ hội được đứng bên cạnh anh như một người em thân thiết, một người đồng nghiệp, một người bạn cùng phòng giống như 2 năm trước thôi mà.

Thậm chí cậu còn không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh, chỉ vì sợ mất đi anh mà thôi. Nhưng bây giờ, dù cậu có nhẫn nhịn thế nào thì anh cũng đang dần rời xa cậu. Suy nghĩ này khiến Chovy trở nên nóng nảy, cậu nắm lấy vai của người đối diện, ép anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình, lớn tiếng nói:

"Anh nói gì đi chứ, em đã làm gì sai? Nếu em sai ở đâu làm anh khó chịu thì anh phải nói ra, em sẽ sửa mà. Anh cứ im lặng thế này thì..."

Con ngõ đang bị giọng nói của cậu thức tỉnh thì bất chợt yên tĩnh trở lại. Chovy cũng đứng yên như tượng không dám động, thậm chí hiện tại cậu còn đang không dám thở. Tất cả chỉ vì hành động bất chợt của Doran. Trong lúc cảm xúc của cậu đang dần bùng nổ thì anh bỗng... lao vào ôm lấy cậu!!!

Hay tay anh vòng qua eo ôm chặt lấy cậu, đầu dựa hẳn vào hõm vai khiến cho môi anh và cổ cậu lúc chạm lúc không. Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối này, tiếng hít thở sâu của anh càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ai... Có ai làm ơn... Nói cho cậu biết giờ cậu phải làm gì được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com