Chap 7
[Choran] SKINSHIP 7
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, 1 phút, 5 phút hay 10 phút, nhưng cảnh tượng suốt thời gian vừa rồi dường như không hề có sự thay đổi. Nếu không nhờ ánh sáng le lói từ chiếc bóng đèn đường ngay đầu con hẻm hắt vào để thấy được một cậu trai hai tay đang giơ lên trong tư thế đầu hàng, ngón tay run rẩy ngày càng mạnh, nhịp thở cũng ngày càng hỗn loạn. Trong lòng cậu bây giờ đang có một bóng người ôm chặt lấy vòng eo, đầu tựa lên hõm vai cậu. Nhìn kỹ còn có thể thấy người đó còn dụi đầu vào hõm cổ cậu tựa như một chú mèo đang làm nũng.
Doran thật ra đã tỉnh táo lại một chút rồi rồi, nhưng anh không muốn buông tay. Đã lỡ làm ra hành động quá mức như này rồi thì chẳng bằng tận dụng hưởng thụ thêm một lát. Nỗi khao khát suốt 2 tháng qua cần được giải toả, nếu không chắc anh cũng sắp phát điên lên mất
"Hy...Hyung..., Anh làm sao vậy...Anh không khoẻ ở đâu à?"
Chovy dần lấy lại được lý trí run rẩy hỏi người con trai đang ôm chặt lấy mình này. Cậu muốn hỏi anh rằng "Sao anh lại ôm em? Sao anh lại hôn cổ em? Có phải anh cũng thích em không?" nhưng cậu lại lo sợ không dám hỏi. Không biết phải nói cậu nhút nhát hay vì yêu quá nhiều nên không dám mạo hiểm nữa. Tình yêu này đã bị cậu đè nén suốt gần 3 năm qua, không dám thể hiện, không dám thổ lộ, cũng không dám suy nghĩ về cái kết tốt đẹp nào. Cứ đè nén mãi, đè nén mãi rồi càng ngày cậu càng trở nên nhỏ bé trước anh.
Bất cứ một hành động nào của Doran cũng khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, rồi cũng thất vọng rất nhiều. Giáng sinh năm 19, lúc nhận được quà của Doran, là một chiếc vòng tay bằng bạc đơn giản, cậu đã rất vui mừng vì nghĩ mình là người đặc biệt nhất trong lòng anh nên mới được anh tặng quà. Nhưng chỉ đến tối hôm đó, khi nhìn thấy Lehends và Viper cũng đeo chiếc vòng tương tự, tâm trạng của cậu như rơi xuống vực thẳm. Cuối năm đó, lúc anh cùng cậu chuyển sang DRX, cậu cũng đã ảo tưởng rằng anh cũng mong muốn được làm đồng đội với cậu đến suốt sự nghiệp, nhưng cũng chỉ 1 năm sau, anh lại lựa chọn nói dối cậu đi theo con đường khác. Liệu trong lòng anh có một góc nhỏ nào cho cậu không? Không cần quá lớn, cậu chỉ mong một góc nhỏ để có thể lấy động lực cố gắng hơn mà thôi...
Không gian lại chìm vào im lặng, nhưng trong lòng Doran thì đang sôi trào. Cậu phải trả lời câu hỏi của Chovy như thế nào đây? Nói dối sao? Nói rằng anh bị chóng mặt nên đứng không vững? Nói rằng có con gì bò qua chân nên anh bị sợ mới lao vào ôm cậu? Hay nói rằng nãy ăn nhiều quá nên anh bị đau bụng?... Hay là...cứ nói sự thật với cậu ấy luôn, rồi nhờ cậu ấy giúp mình? Chovy vốn cũng hay gần gũi mình nên chắc cậu ấy không thấy phản cảm đâu ha? Nếu cậu ấy không chấp nhận thì chỉ là không được gặp lại cậu ấy nữa, trong khi bây giờ mình cũng có dám gặp cậu ấy đâu.
Nghĩ là làm, Doran ngẩng mặt lên nhìn Chovy, cậu trai tuy trẻ hơn mình 1 tuổi nhưng lại cao hơn anh này. Trong khi đó, tay anh vẫn lưu luyến không chịu buông vòng eo mạnh mẽ, rắn chắc của cậu.
"Jihoon này, anh có chuyện này cần nói với em"
Chovy thì sắp ngất rồi, máu toàn thân đang chạy loạn. Anh Doran đang ôm cậu, anh Doran nhìn góc độ này đáng yêu quá, tai anh ấy còn đỏ lựng lên muốn sờ quá. Chiếc kính cận do cú ôm mạnh mẽ lúc nãy đã bị lệch sang một bên, nhưng hình như chủ nhân của nó không quan tâm cho lắm, vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
Thế cho nên... Chovy c*ng...
Biết làm sao được, người cậu yêu bằng cả con tim đang trong vòng tay cậu, ánh mắt long lanh nhìn cậu như vậy, nếu không có phản ứng thì cậu không phải là đàn ông. Góc độ này thật thích hợp để cậu hôn xuống môi anh, nhẹ nhàng liếm mút, mơn trớn rồi từ từ chiếm đoạt mạnh mẽ hơn. Cậu sẽ kéo anh sát vào người mình, trở thành chỗ duy nhất để anh có thể dựa vào. Viễn cảnh đó có vẻ đẹp đấy nhưng cũng chỉ có thể ở trong suy nghĩ chứ Chovy nào dám làm thật đâu.
Chovy khẽ ho nhẹ 2 tiếng để che giấu cảm xúc của bản thân.
"Anh nói đi, em đang nghe đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com